Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị trở về kí túc xá, Chu Chí Hâm nằm oài trên giường, việc gì cũng không muôn làm. Bé Quýt ở trong góc tường thấy cậu về thì vội vàng lao đến nằm trên người Chu Chí Hâm, đôi lúc lại liếm lên tay cậu.

"Quýt àaa, sao số anh khổ quá vậy nè"

Chu Chí Hâm bồng Quýt lên cao rồi lại than thở.

"Anh mà khổ thì còn ai sướng nữa hả, được gặp Nghiêm Hạo Tường tận 2 lần"

"Nhưng mà anh ấy...anh ấy...chắc là không để ý đến anh đâu"

"Được gặp là tốt rồi, anh tham lam quá đó nha Chu meo meo"

"Meo meo cái quần chú, muốn nhịn cơm hả Tả Hàng"

"Lêu lêu"

Bất lực, Chu Chí Hâm đành bồng Quýt đi dạo, sẵn tiên ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt, bim bim vừa mua hôm qua mà bây giờ đã hết sạch sành sanh.

[Chu meo meo, nhớ mua mì tôm giùm em với nha. Tả Hàng with love]

Tin nhắn mà Tả Hàng vừa gửi đến đã ngay lập tức làm Chu Chí Hâm nổi da gà, bình thường cũng nhờ mua mà sao hôm nay lại sến sẩm vậy chứ, chắc chút nữa trời mưa quá.

Chu Chí Hâm ôm Quýt đi dạo một chút rồi mới ghé qua cửa hàng tiện lợi, cậu chăm chú chọn đồ, trong giỏ đã chất đầy mì tôm và đồ ăn vặt. Mải mê chọn lựa một lúc, sau khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời lại mưa, Chu Chí Hâm đành phải vào trong trú tạm.

Chu meo meo: Cứu anh mấy đứa ơi, trời mưa rồi, anh về không được

Hạo nam: Anh đang ở đâu đó?

Chu meo meo: Cửa hàng tiện lợi gần trường

Hạo nam: ... Sao anh không mua dù hay áo mưa gì đó rồi về?

Chu meo meo: À ừ, anh quên

Sau khi được khai sáng, Chu Chí Hâm liền chạy đi tìm quầy bán dù và áo mưa, đáng tiếc là tìm không thấy. Cậu đành lại quầy thu ngân để hỏi, trùng hợp là cũng có người hỏi cùng lúc với cậu.

"Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi chỉ còn một cây dù và một cái áo mưa, nhưng áo mưa này có vẻ hơi nhỏ..."

"A, làm sao bây giờ?"

Chu Chí Hâm nói nhỏ, cậu cúi xuống nhìn Quýt đang liếm tay mình rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

"Anh...anh...anh..."

"À, chào cậu nha, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

"Em...em chào anh ạ. Cây dù này anh lấy đi, em mặc áo mưa cho"

"Vậy sao được, hay là tôi đưa cậu về nhé, trường học của cậu gần đây phải không?"

"D-dạ, như vậy có được không ạ?"

"Không sao cả đâu, tôi cũng nhớ Quýt"

Không ai khác, người Chu Chí Hâm gặp được lại chính là Nghiêm Hạo Tường. Cậu không ngờ mình lại may mắn đến như vậy, được gặp anh tận 3 lần. Bây giờ dù trời có mưa giông bão tố cậu cũng bằng lòng.

Dù vậy, Chu Chí Hâm vẫn lấy cái áo mưa đó. Cậu đưa mèo cho Nghiêm Hạo Tường bế rồi mặc áo vào...áo mưa con vịt.

Dáng người Chu Chí Hâm tương đối nhỏ, vì thế cái áo mưa cũng thuận lợi được mặc vào. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thì có chút đơ người, trước mặt anh là cậu bé nhỏ nhắn đang mặc áo mưa hình chú vịt, trên đầu là cái miệng nhỏ, áo mưa cũng tương đối ngắn nên chỉ che được đến qua đầu gối của cậu một chút, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn.

Chu Chí Hâm loay hoay mãi vẫn không thể gài được cúc áo mưa nên Nghiêm Hạo Tường đành giúp cậu, hai người bây giờ cách nhau rất gần, tựa hộ chỉ tiến thêm 1, 2 bước nữa là có thể ôm lấy đối phương.

"X-xong rồi"

"Cảm ơn anh"

Chu Chí Hâm ôm Quýt trên tay, còn đống đồ vừa mua thì đã bị Nghiêm Hạo Tường giành cầm mất. Anh một tay cầm bịch đồ ăn, tay kia thì cầm dù. Khổ nỗi dáng người Nghiêm Hạo Tường có chút cao, vì thế Chu Chí Hâm phải nép sát vào anh thì mới không bị ướt.

Hai người cứ thế rảo bước trên con đường đá, mưa cũng mỗi lúc một to, hầu như ngoài đường chỉ còn lẻ tẻ một vài người. Chu Chí Hâm suốt chặng đường liên tục nhìn xuống đất rồi đi theo cảm tính, cậu không dám nhìn lên, cành không dám nhìn sang bên cạnh.

"Ngước lên đi, không là sẽ bị ngã đó"

"Hả, ồ"

Nghiêm Hạo Tường tinh ý vừa liếc mắt qua là đã biết cậu bạn nhỏ bên cạnh đang ngại cùng, anh đành mở lời nhắc nhở, cũng là để xoa dịu cái không khí mờ ám, ngại ngùng này.

Cửa hàng tiện lợi gần trường nên đoạn đường cũng rất ngắn, chỉ một lúc sau là hai người đã đứng trước cổng trường. Chu Chí Hâm nhận lấy bịch đồ từ tay Nghiêm Hạo Tường, cậu vừa định chạy vào phòng bảo vệ thì đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại.

"Tôi...tôi có thể chụp một bức hình với cậu không?"

"Hả...em á? Anh đang đùa hả, người như em thì sao lại chụp chung với anh được"

"Cậu đừng hiểu nhầm, là...là...là tôi nhớ Quýt nên muốn chụp cùng em ấy một tấm ảnh, nếu rảnh thì có thể lấy ra ngắm"

"Ồ..."

Chu Chí Hâm nghe xong thì có chút thất vọng, hoá ra đối tượng muốn nhắm đến là bé mèo nhỏ tên Quýt chứ không phải bé mèo lớn họ Chu. Dẫu vậy cậu vẫn vui vẻ chụp ảnh, được đứng chung khung hình với Nghiêm Hạo Tường là đã hạnh phúc lắm rồi.

"Cậu có muốn giữ ảnh không, tôi gửi qua cho cậu"

"Dạ có, em muốn ạ, có chết em cũng giữ"

"Kết bạn wechat nhé"

"...em đang mơ đúng không ạ?"

Chu Chí Hâm vừa nói nhưng tay vẫn mở mã để Nghiêm Hạo Tường quét, cậu có mơ cũng không thể mơ được đẹp như thế này, cơ hội đáng giá ngàn càng này ai không biết tận dụng thì đó là người ngốc"

"OK rồi nhé, chút nữa tôi gửi ảnh cho cậu"

"Dạ"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường cũng chạy đi mất, Chu Chí Hâm vẫn cầm máy đứng ngơ trước cửa phòng bảo vệ, trên màn hình là wechat của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu bé, trời mưa sao cháu không vào kí túc xá, dù đây này, tạnh mưa thì xuống trả bác nhé"

"Dạ, cháu cảm ơn bác"

Chu Chí Hâm vừa phản ứng lại thì đã một tay cầm dù, tay kia ôm Quýt và xách đồ ăn chạy thẳng lên phòng.

*Minh hoạ áo mưa của Chu meo meo cho mí bà dễ hỉu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu