•.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em vất vả rồi.

vừa bước đến trước xe, Yunjin đã rút ra một bó hoa hồng, ngượng ngùng đưa tới trước mặt Kazuha.

cô cứ nhìn chằm chằm mãi từng đoá hồng trên bó hoa Yunjin tặng trên đường đi, cả nụ cười gượng gạo khi nhận được, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì trong lòng.

- em mệt lắm không ?

lúc này cô mới tập trung trở lại, trước đó cứ như trên mây, Yunjin đùa mấy câu nhưng chỉ có không khí đáp lại.

- à ! dạ... cũng có hơi.

- chúng mình đi chơi thì sao nhỉ ?

- ... dạ ?

- đến một nơi nào đó có biển thật đẹp, mà cũng thật ít người ấy.

Yunjin mắt hướng về trước xem đường đi, tay chìa qua bên Kazuha hai tấm vé máy bay đến quần đảo Maldives, nơi đắt đỏ và cảnh đẹp hút hồn.

- chỉ em và chị thôi, thế nào ?

nhưng tấm vé dường như vẫn không thể làm cô bật lại tâm trạng, cô vẫn có chút đắn đo dù biết cả hai đã nói với nhau rất nhiều lần về việc đi nơi chỉ có hai người.
một sự im lặng phá vỡ mong chờ của Yunjin, một sự im lặng không thể hiểu thấu.

- em không thích à ?

- ... chị xin lỗi, không hỏi ý em trước rồi.

- không, không phải. em vui lắm, chúng mình cùng đi.

Yunjin lập tức như chú cún con, nhưng vẫn không thể thôi thắc mắc.

- may thật ! chị cứ tưởng em không thích. nhưng em đang đắn đo về chuyện gì à ?

Kazuha nói chẳng có gì rồi cười xuề xoà để xua đi sự lo âu của chị, cô chẳng có vẻ gì muốn kể, Yunjin thấy vậy cũng đành thôi.

"tin nhắn từ **** : em đã suy nghĩ về nó chưa ? tình cảm của anh. nếu được, hai hôm nữa hẹn gặp em."

tắt máy, cô ngồi thẫn thờ.

...

- zuha lại đây xem, cảnh đẹp quá này !

ngay hôm sau cả hai đã cất cánh tới Maldives. là một chuyến đi dài ngày kéo dài 1 tuần.

- đẹp thật đó.

mở toang cửa sổ, không khí từ gió biển xanh ngát ùa vào như xua đi những mệt mỏi trước đó của cô. đó là về Yunjin, còn Kazuha, cô không chắc. em cứ trông ra biển cả bao la ấy mà mang ánh nhìn đầy suy nghĩ. cái nhìn làm sóng biển cũng phần nào im ắng theo.

- ... chúng mình đi dạo biển nhé ? vài phút nữa hoàng hôn buông xuống rồi, sẽ đẹp lắm.

cô nói rồi im lặng đến nín thở chờ câu trả lời của em, Kazuha quay sang cười, hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần.

- đi thôi ạ !

nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé ấy tươi tắn trở lại mà cô cũng có chút giật mình. là em đang nghĩ ngợi điều gì, đã hết chưa hay chỉ cố che giấu nó thôi ?
...nhưng thôi, đào bới làm gì nếu em không muốn nhắc tới. Yunjin trông theo bóng em đang phấn khởi chọn một bộ để dạo biển mà ước khoảnh khắc này ngưng đọng.

...

nắng vàng soi rọi từng kẽ sóng biển, ánh hoàng hôn khẽ xuyên qua tim người.

- thời gian qua thật sự xin lỗi em, chị quá mải mê cho công việc mà không để tâm-

- không sao ạ, có lẽ em đã quen với sự bận rộn đó rồi. nhỉ ?

Kazuha khẽ cười. nụ cười chua chát ấy làm tim Yunjin như có trăm vết cứa vào tim.

- chị mong em hiểu rằng, âu cũng là vì chúng mình.

- là vì chúng mình...chắc chắn rồi.

như không muốn nói gì thêm, Kazuha quay đi bước tiếp,

- ...! này, em sao vậy-

Yunjin bất ngờ, theo phản xạ giữ tay Kazuha lại thì nhận ra thứ phải có trên tay lại không có.
là chiếc nhẫn.

- zuha, nhẫn-

- việc gì chị phải bất ngờ ?

- .. ý em là gì ?

- Yunjin à, em đã không mang nó từ ngày đầu bước vào con đường này rồi. nói đúng ra, em đã quen rồi. quen cái cảm giác bị bỏ lại và không có ai bên cạnh, dù chị đã nói sẽ luôn ở trước mặt em.

- ...

- em nói đúng, phải không ?

- ... đúng.

ánh mắt của Kazuha từ giận dữ loé lên nỗi đượm buồn. dần nó lan ra cả trái tim cô. cô muốn chị ôm mình vào lòng và nói là không phải đâu, cô nghĩ nhiều rồi. nói và gửi cho cô nghìn cái hôn thay cho lời xin lỗi đã nói đến phát chán.
nhưng không, chị chẳng làm gì ngoài nhận lỗi và xin lấy nó đi.
có lấy nó đi, vết thương vẫn ở đó kia mà.

...
sau buổi chiều không mấy vui vẻ trên bãi biển, cả hai đã giữ sự im lặng ngột ngạt trên xe khi đi, và cả khi về lại khách sạn. lúc này Yunjin không thể giữ im lặng được nữa.

- zuha, chuyện lúc nãy...

- em muốn chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro