.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú chó Yunjin đang dắt vẫn còn lưu luyến người trước mặt đây, nhưng cô vội lướt qua Kazuha.

- Yunjin, đợi đã-

Kazuha dùng đôi tay yếu ớt níu áo Yunjin lại, giọng nói run run như thể sắp khóc.

- làm ơn, đừng.

- ... chị thật sự hận em đến vậy sao ? đã bao lâu rồi chúng mình mới gặp lại nhau và giờ chị ghét bỏ em như thế này...?

- ...ừ, rất hận. vậy nên hãy vờ như không biết nhau đi, từ đây đến lúc chết.

Yunjin bề ngoài dứt khoát nói ra câu ấy nhưng bên trong cô, trái tim cô vụn vỡ hoàn toàn. quay đầu đi mà sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng thút thít, làm cô thật sự muốn quỵ ngã ngay lúc này.

xin lỗi em, xin lỗi. em đừng khóc.
là những lời Yunjin muốn nói tới và vỗ về Kazuha, nhưng đồng thời không muốn.

cô bỏ đi, nhưng bản thân lại không biết đi về đâu. Yunjin cứ thế thẫn thờ đi dạo quanh khắp khu nhà đến tối, đến khi Benni kêu ré lên vì đói và mệt lả.

mở cửa vào nhà, Yunjin đang cởi giày bỗng nhận ra có một đôi giày không phải của mẹ mình, không phải có từ trước. nhưng cô không nghĩ ngợi gì mấy mà bước vào trong, nghĩ bụng chắc là khách của mẹ.

- Yunjin, Kazuha về rồi này con ! lại chào con bé một tiếng, đã bao lâu rồi mới về thăm mình.

Yunjin đứng đờ người. gì đây chứ.

- ... em muốn gì ?

- con bé này nói nhăng nói cuội gì vậy ?! lúc nãy mẹ đang đi chợ về thì thấy ai cứ đứng thẫn thờ mà kế bên là chiếc vali, lại gần thì tá hoả mới nhận ra là Zuha. cơ mà chắc lâu ngày về nên còn ngại, mẹ dắt về nhà chơi mà cứ từ chối thôi... Yunjin lại nói chuyện cùng em đi.

- ...

- ...dạ thôi ạ ! Yunjin và cháu thường xuyên liên lạc nên không có chuyện gì nói đâu ạ... cháu xin phép về ạ, cũng đã trễ rồi.

- lại con bé này nữa, hai đứa sao kì lạ thế ? lâu không gặp cháu ngủ lại một bữa, nhà bác còn phòng trống mà.

Yunjin sững sờ, vẫn chưa tính toán được có chuyện gì, nhìn hai người giằng co về chuyện ngủ lại. rồi bất ngờ mẹ bảo cô đem vali của Kazuha lên phòng để em không đi nữa.

- em ấy muốn đi thì mẹ giữ làm gì.

cô thở hắt ra một hơi, bỗng tim giật thót lại khi thấy mẹ đang trừng mắt nhìn mình. biết sao đây, đành làm theo lời mẹ vậy.

- mẹ đã nói vậy rồi thì em cứ ngủ lại. lên phòng trước đi, vali để đó chút chị mang lên.

Kazuha không còn cách nào, đành cảm ơn bác gái rồi lên phòng trước.

- em ấy đã từ chối sao mẹ cứ giữ lại vậy ? thật không hiểu nổi.

- con bé ngốc ! không thấy mẹ đang tạo cơ hội cho hai đứa à ? thật là, liên lạc gì chứ, mau làm lành với nhau đi.

- ... vâng ạ.

cô cũng nhớ lại ngày trước, cái ngày em rời đi làm cô rầu rĩ không thiết tha ăn uống gì đến mức nhập viện hai tháng trời khiến mẹ tất bật chạy lên thành phố tới lui, làm mẹ cũng phiền lòng theo. nhưng vì mẹ thương em ấy, nên cũng không nỡ nói nặng nhẹ gì.

... nhưng mẹ không hiểu ! mẹ không hiểu rằng giữa hai người đã có chuyện xảy ra khiến bản thân không thể nhìn đối phương như lúc trước, rằng giữa hai người không còn là gì của nhau, rằng chuyến đi về nhà này chỉ đơn giản là nghỉ ngơi nhưng lại gặp chuyện làm mình đau đầu quá sức ! ôi, mẹ vừa biết hết mọi chuyện, mà cũng chẳng biết gì...

Yunjin lững thững kéo chiếc vali lên từng bậc cầu thang, đầy uể oải. khi vừa gõ cửa vào phòng cũng là lúc Kazuha vừa tắm ra, chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên mình, mái tóc ướt đẫm.

- đồ em đây.

- ...chị thật sự từ bỏ chúng mình rồi sao ?

- còn cách nào khác hả em ? em biết không, em thật sự rất ích kỉ.

- không, chị mới là người ích kỉ ! chị chưa bao giờ bảo vệ em được, chị luôn bỏ mặc em ở lại đó và chỉ nghe những gì muốn nghe.

- ... nhưng em có đồng ý để chị bảo vệ em không ?

im lặng, bầu không khí như đang bóp ngạt từng hơi thở của hai người đây.

- đừng nói vậy, chị không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt em lần nữa.

- không, không... em xin lỗi, em không cố ý-

- khuya rồi, em ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro