Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- -Hà Hàaaaaaaaaaaaa!!!

Đang loay hoau dọn dẹp, chuẩn bị trở về nhà sau buổi chiều tan ca, tôi chợt sững người, khẽ rùng mình khi nghe tiếng gọi thân quen ấy... Cái tiếng gọi vừa vui mừng lại xen lẫn nỗi nhung, cái tiếng gọi trong trẻo của con bạn chung bàn... đã sáu năm rồi còn gì - một khoảng thời gian không quá dài để xóa nhòa đi mọi ký ức nhưng đủ làm ta lãng quên một thời... thanh xuân không thể quay lại.

- Hà hà, là tớ, Vy Vy nè, cậu không nhớ sao? - Vy chạy lại, khẽ lay tôi

- À à, nhớ, nhớ chứ. Rất nhớ là đằng khác - Tôi lấy lại tâm hồn đang treo lơ lửng trên mây của mình. Đã rất rất láâu kể từ khi tốt nghiệp rồi chúng tôi không còn gặp nhau. Vy tuyển thẳng vào đại học y dược Hà Nội, còn tôi thì lên đất Sài Gòn theo đuổi ước mơ của mình. Thời ấy, làm gì có công nghệ chat chít như bây giờ, sợi tơ mỏng manh duy nhất nối liền chúng tôi lại với nhau là địa chỉ nhà của một người quen của Vy ở Hà Nộ. Tôi tháng nào cũng gửi thư cho cậu ấy. Chúng tôi kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời, vui có, buồn có, kể về người bạn mời, người thầy mới, môi trường mới. Được độ tầm nửa năm, cậu ấy lại chuyển chỗ, chúng tôi mất liên lạc. Thời gian ấy, tôi thật sự rất nhớ Vy, sự cô đơn lạc lõng giữa nơi đô thành đông đúc làm nỗi nhớ về tình bạn cấp 3 ấy tăng lên gấp bội, tôi tìm mọi cách để biết thêm thông tin về cậu, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, tôi cứ tưởng chừng Vy vô hình mà biến khỏi thế giới chứ. Rồi cứ thế, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm,... thời gian cứ thế mà trôi, tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống tấp nập, với những mơ ước mới mà quên đi việc tìm người đang dang dở. Thế là tôi cũng tốt nghiệp đại học, được nhận vào công ty lớn đúng chuyên ngành, tôi chú tâm vào sự nghiệp đến nỗi còn chưa có một mảnh tình vắt vai, huống chi nhớ về tuổi học trò đã qua. Thật quá vô tâm, đúng không! Nhưng cuộc đời mà, nó vốn dĩ là thế đấy, chúng ta rồi sẽ thay đổi đến nỗi phải sợ chính bản thân mình. Vậy mà, cho đến hôm nay, nghe tiếng gọi thân thương của cô bạn cùng bạn ấy, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ cứ thế mà ùa về, chiếm lấy tâm trí tôi làm lỡ đi một nhịp của con tim đang bối rối. Tôi suýt nữa là không kìm được nước mắt của mình. 

Chúng tôi chọn một quán nhỏ yên tĩnh, ôn lại kỷ niệm. Nào là về thầy cô, về mái trường, về bạn bè cũ của chúng tôi. Vy kể về công việc của cậu ấy, được cử vào nam đi công tác, nghỉ phép du lịch một tháng để làm công việc tình nguyện và ... cậu ấy đi tìm tôi, tìm lại ngôi trường ngày trước. Vy vẫn chưa hề ngừnng tìm kiếm tôi, vậy mà, suốt ngần ấy năm qua, tôi đã lãng quên cậu ấy, suốt ngần ấy năm qua, tôi chưa một lần bước chân về trường, thăm lại thầy cô tóc đã nhuộm màu bụi phấn. Cuộc sống của tôi là một đường thẳng nối liền ba điểm: Công ty, nhà ăn và nhà. Gặp được Vy có lẽ lúc trước tôi đã" tu tám kiếp". Sáu năm trước, Vy dạy cho một đứa "tự kỉ" như tôi biết thế nào là sự hồn nhiên và vui tươi của thời áo trắng , sáu năm sau, Vy lại dạy cho tôi thế nào là trân trọng tuổi thanh xuân, thế nào là hạnh phúc đúng nghĩa. Tôi cứ mãi đi tìm thành công trong sự nghiệp, vùi đầu vào đống dự án mà không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, để rồi bỏ quên đâu đó những hoài niệm của tuổi trẻ.

Hạnh phúc là tiếng cười, là cả một quá trình sống chứ không phải một đích đến. Chẳng ai có hai lần thanh xuân, nếu còn mang trong mình hai từ" tuổi trẻ" thì xin hãy sống hết mình vì nó, sống cho thật có nghĩa...chứ đừng để sau này hối hận như tôi... Còn tôi, bây giờ, tôi chỉ xin giữ thanh xuân mình vào những trang giấy, những trang giấy mà tôi từng vẽ nên cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro