Chương 14 - Chương Cuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé trước khi đưa tôi tới trường mẫu giáo, nếu mẹ bận thì bố tôi sẽ thay mẹ tôi làm nhiệm vụ thường ngày. Đó là cột tóc cho tôi. Hình như có đúng một lần bố cột thôi. Tay bố vụng về lắm, chả được như mẹ đâu. Nhưng tôi lại thích, thích cảm giác bố cột tóc cho.

Bố dẫn tôi ra ngoài hiên nhà. Tôi dụi dụi mắt vì vẫn đang còn buồn ngủ. Sáng sớm tinh mơ vài giọt nắng đầu tiên vương vấn hiên nhà, chả quá chói chang nhưng vẫn đủ ấm áp. Mới ngủ dậy tóc tôi rối bù xù như lông con mực nhà tôi. Tay bố nhẹ nhàng cầm lượt chải gom tóc tôi một chổ. Tôi thấy đau quá tôi mới bảo bố rằng "Con thấy mẹ chải cho xuông trước rồi mới cột" Và thế bố cũng làm như mẹ, rồi mới búi tóc tôi lên. Hồi đấy tóc tơ tôi cũng nhiều đến lớn cũng thế. Tôi có duy nhất một xoáy tóc bên phải. Nghe bảo rằng "Một xoáy giống mẹ, hai xoáy giống ba.." Vậy là tôi giống mẹ phải không nhỉ? Nhưng rồi bố chải dù có nhẹ đến đâu tôi vẫn thấy đau lắm. Tôi mè nheo với bố "Bố chải đau quá cơ!" Loay hoay một lúc tôi có được một mái tóc đuôi gà do bố tôi cột hộ. Không cầu kì và điệu đà giống mọi ngày mẹ chải nữa. Tôi được bố dẫn đến trường, tôi học rất ngoan rất để xứng tầm với mái tóc của bố chải.

Ở lớp mẫu giáo có một bạn nữ, mỗi lần tôi cột tóc kiểu gì hôm sau để ý thấy bạn ấy có quả đầu giống tôi bữa trước nên tôi hay cho rằng bạn đấy bắt trước tôi. và thật tình cờ hôm nay cả hai lại để tóc đuôi gà. Nhưng tôi khác bạn ấy, hôm nay tôi được bố chải tóc cho đi học rồi nhé.

Sau này tôi lớn lên hơn một chút, nhưng bản tính trẻ con vẫn hoàn trẻ con. Thấy bố tôi nằm lim dim mắt tôi lại xà vào lòng bố. Thậm chí rằng tôi cột tóc cho bố mà bố vẫn để im cho tôi nghịt chả mắng gì cả. Tóc bố ngắn lắm. Bố là đàn ông cơ mà. Nên chả tạo kiểu được gì nhiều. Tôi cột một nhúm tóc mái của bố lại. Rồi chạy vào phòng lôi ra mấy cái kẹp nơ kẹp cho bố. Mỗi mẫu tôi kẹp lên cho bố một lần đứng từ xa ngắm xem hợp với bố không rồi bụm miệng cười khúc khích. Bố tôi chả quan tâm tôi làm cái gì với đầu bố cả. Cứ nhắm mắt mà ngủ. Tôi lại lôi ra thêm một cái bờm hoa bờm lên đầu cho bố. Tôi thấy bố kì kì. Nhìn bố mà tôi chả sao nhịn cười được.

Đôi lần hỏi bố rằng "Con xinh hơn hay mẹ hồi xưa xinh hơn?". Bố tôi cũng không trả lời đâu. Thế cũng tốt, chứ bố mà trả lời tôi cũng tự ái dữ lắm. Lớn lên rồi là thiếu nữ, là một cô gái đang trưởng thành cũng có lúc bố và tôi cũng chả hiểu nhau đâu. Nhưng thi thoảng vẫn hay tâm sự cùng nhau. Lời khuyên của bố tất nhiên không bằng mẹ nhưng lời khuyên của bố vẫn đủ cho tôi nhận ra giá trị của bản thân. Kỉ niệm tôi cũng có rất nhiều nhưng viết ra thì chẳng bao giờ hết được. Những năm tháng tuổi thơ đó có lẽ theo chân tôi theo suốt cuộc đời.

Khi tôi mười sáu tuổi tôi đã phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Xung quanh tôi chỉ còn là màu trắng toát. Tôi đã tự cứu bản thân mình nhưng không thể, lần đầu tiên tôi rơi vào cảm giác bất lực tột cùng. Trong lúc ấy tôi đã cầu xin một điều duy nhất trước khi tuyệt vọng: "Bố ơi bố xin hãy cứu con!"

Tôi vẫn tin giữa bố và con gái luôn có một sợi dây vô hình nói chung và giữa tôi với bố nói riêng. Như thần giao cách cảm vậy. Bố con cảm ơn! Vì con bố gắng khỏe bố nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro