Chap 4: Hẹn hò, gặp gỡ và rắc rối (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mina nha~ *vẫy tay* Yuki đã trở lại và vô cùng ăn hại hơn xưa đây😂😂😂 Không biết có còn ai nhớ mình không😥😥😥

Mà xin lỗi mina vì ra chap mới trễ nha tại vì trường mình đang trong thời gian ôn thi + bí ý tưởng + điện thoại có vấn đề + cấp độ lười lên tới max lever = chap mới ra trễ😁😁😁 nhưng bù lại chap này sẽ dài và có nhiều chuyện xảy ra hơn nha~😋😋😋

Thôi lảm nhảm lãi nhãi vậy đủ rồi mời mina vào truyện:

-----------------------------------------------------
_Murasakibara cậu đang làm gì ở đây vậy? - Takao hỏi, gương mặt đầy kinh ngạc.

_Tôi vào quán này để ăn bánh thôi, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy một cảnh vô cùng thú vị. Xem ra tôi phải nói lại với Mido - chin mới được, Taka - chin! - Murasakibara cao giọng nói với Takao.

_Hừ! Cậu cứ việc nói đi, tôi không sợ! Chính cậu ấy là người bỏ tôi lại rồi biến đi đâu mất giữa cuộc hẹn mà. Bởi vậy tôi có quyền mời - người - khác - cùng - mình - hẹn hò.

_Thật sao? Nhưng...

_Thôi nào Atsushi! Em đừng nghi oan cho Takao nữa! - Himuro tay cầm khay bánh, bước tới, cất tiếng cắt ngang lời nói của cậu.

_Chào anh Himuro! Lâu quá không gặp rồi nhỉ? - Takao nói.

_Ân, cũng từ giải đấu Inter high rồi. - Himuro mỉm cười. - Mà người ngồi đối diện em là ai vậy?

_Đây là Mutsuki Hajime một người bạn (mới quen) của em. Đúng không Hajime - chan? - Cậu mỉm cười nhìn anh.

_Ân, tôi là Mutsuki Hajime. Rất vui được biết cậu! - Anh đứng dậy, tiến lại phía Himuro và Murasakibara, đưa tay ra. Y hiểu ý liền bắt tay với anh, nói:

_Oh! Thì ra là Hajime - King của Six Gravity, Takao không ngờ em lại có một người bạn 'đặc biệt' như vậy! Chào cậu, tôi là Himuro Tatsuya rất vui được biết cậu!

_Haha, vậy sao? Không ngờ anh cũng biết Hajime - chan!? - Cậu hỏi, nở một nụ cười gượng trên gương mặt thanh tú.

_'Rốt cuộc anh và cái nhóm Six Gravity gì gì đó của anh nổi tiếng tới cỡ nào vậy?! Sao mình lại không biết gì về nhóm đó vậy ta? - Takao nghĩ, trán cậu chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

_Ân, vì cậu ấy rất nổi tiếng mà!? - Y đáp.

Sau một vài câu chào hỏi Takao liền mời 2 người ngồi xuống ăn chung. Trong suốt bữa ăn anh và Himuro cùng nhau trò chuyện rơm rả tuy mới quen nhưng cả hai nói chuyện với nhau rất hợp như đã quen biết từ trước vậy. Và điều này cũng đã làm cho một người vô cùng không vui.

Murasakibara nhìn Hajime, ánh mắt mang đầy vẻ bực bội nhưng vẫn cố gắng kìm chế để không bay vào cấu xé anh vì không muốn y mất vui.

Còn Takao thì đang ôm bụng, mặt cúi xuống, cả người run lên vì cậu đang cố...nhịn cười.

_'Đúng là cái danh 'đứa con lớn xác của Himuro' (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) thật sự là xứng đáng dành cho cậu đấy, Murasakibara!' - Cậu nghĩ.

Murasakibara thấy vậy liền liếc cậu ánh mắt chứa đầy đe doạ và nó dường như có tác dụng, cậu lập tức trở lại bình thường nhưng đôi lúc vẫn lén cười khi thấy nét mặt của Murasakibara.

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, 4 người cùng nhau đến nơi có trận bóng rổ đường phố mà Himuro nhắc tới trong lúc trò chuyện. Cả 2 tính sau khi ăn xong sẽ đi đến đó. Khi Takao nghe đến có trận đấu bóng rổ thì rất phấn khích nên liền đi chung với Himuro và Murasakibara, anh thì cũng thấy hơi tò mò nên cũng đi theo.

Nơi đó cũng khá gần tiệm bánh, nên chỉ mất 5' đi bộ cả 4 người đã đến nơi.

_Cố lên cậu trai tóc đỏ! Cố lên! Sắp thắng rồi! - Khi đến nơi thì họ nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ vang dội khắp nơi.

Cả 4 người quay qua nhìn sân đấu thì thấy một người con trai với mái tóc đỏ. Dáng người cao lớn đang di chuyển qua lại rất nhanh trên sân. Đôi tay khéo léo đang dẫn quả bóng qua lại khiến đối thủ của người con trai ấy không thể bắt kịp nhịp mà giành lấy bóng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi kéo dài xuống gò má. Ba đấu một vậy mà không thể thắng người con trai ấy, nhưng mà nhìn gương mặt trông rất quen.

_A đó chẳng phải là Kagami sao?! Còn có cả anh Huyga, anh Teppei và Kuroko nữa!!! - Takao kinh ngạc có vài phần vui sướng reo lên.

Kagami nhanh chóng vượt qua tất cả đối thủ, sau đó nhảy lên và ghi một pha úp rổ đẹp mắt, cùng lúc đó trọng tài thổi còi đã hết giờ thi đấu. Khán giả quanh sân hò reo bởi số điểm chiến thắng áp đảo của đội Seirin.

_Kagami ơi! - Takao lao nhanh tới chỗ Kagami.

_Yo, chào cậu Takao! - Kagami vẫy tay chào lại.

_ Pha úp rổ đẹp lắm Taiga! - Himuro mỉm cười nói.

_Ân, Tatsuya anh cũng tới đây tham gia trận bóng rổ đường phố sao?

_Ân, anh với Atsushi tới đây để xem các đội đấu để lấy kinh nghiệm...

_Sẵn hẹn hò với nhau luôn! - Takao nói thêm vào, liếc nhìn 2 cái người nào đó đang đỏ mặt.

_Vậy còn người đứng kế bên cậu là ai vậy Takao - kun? - Kuroko không biết từ đâu xuất hiện.

_Ách! Kuroko, cậu đến đây từ lúc nào vậy? - Kagami giật bắn mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chàng trai có màu tóc của bầu trời này.

_Tớ đứng đây được một lúc rồi Kagami - kun! - Kuroko nói, gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc nào như mọi khi.

_Đây là Mutsuki Hajime anh ấy là 'bạn trai của mình'! - Cậu mỉm cười nói còn khoác tay anh.

_HẢ? - Cả đám đồng thanh vẻ mặt đầy bất ngờ (trừ Kuroko)

_Còn Midorima thì sao? - Kagami la lên.

_Có một sự phản bội không hề nhẹ ở đây! - Kuroko mặt vẫn không cảm xúc cảm thán.

_Phiền phức! - Murasakibara vừa ăn một miếng snack vừa nói.

_Mọi người bình tĩnh đi! Không phải như Kazunari - kun nói đâu... - Anh khó xử, cố khuyên mọi người bình tĩnh nghe mình giải thích.

Sau khi đã rõ sự tình mọi người 'Oh' lên một tiếng.

_Thì ra là vậy! Cái tên đầu xanh lá đó đúng là vô tâm với người yêu mình quá mà! Thôi không nói về chuyện này nữa Takao làm một trận 4 on 4 đi! - Kagami hào hứng nói, khi có thể đấu một trận với thành viên của 2 đội Yousen và Shuutoku để nâng cao kĩ năng của mình.

Kuroko và 2 người còn lại của Seirin cũng gật đầu đồng tình.

_Nhưng bên ta chỉ có 3 người thôi... - Himuro nhắc nhở cậu để ý lại đội hình. Vì không có Midorima ở đây nên đội không có đủ người.

_Không phải chúng ta còn một người sao! - Takao liếc nhìn về phía Hajime. Anh hiểu ý cũng gật đầu nói:

_Ân, tuy không biết có làm tốt như mọi người hay không nhưng tôi sẽ cố gắng.

_Ân, cố lên Hajime - chan, tôi tin tưởng ở anh! - Cậu cười nói đặt tay lên vai anh cổ vũ.

'Hoét'.

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đội Seirin nhanh chóng cướp được bóng và hiện giờ người giữ bóng là Kagami. Khi tiến tới rổ cậu gặp ngay 'người khổng lồ' Murasakibara đang giữ 'toà thành' của mình. Kagami di chuyển bóng nhanh qua lại giữa 2 tay và...biến mất. Không biết từ lúc nào bóng không còn trên tay Kagami. Gương mặt Murasakibara đầy kinh ngạc, cậu quay lại thì thấy bóng đã rời tay
Kuroko và...'cú ném ma' đã ghi 2 điểm đầu tiên cho đội Seirin.

_Ha, cú ném đẹp lắm Kuroko! - Huyga đứng gần đó la lên.

_Kuroko mới không gặp có mấy tháng thôi mà tiếng bộ ghê nha! Nhưng bọn tớ sẽ không chịu thua đâu! - Takao giọng đầy quyết tâm.

_Đúng vậy đấy Taiga! - Himuro cười nói đồng tình.

_Vậy thì em sẽ cố hết sức để đánh bại đội của anh! - Kagami nói giọng đầy tự tin.

_Cứ thử xem! - Takao nói rồi cướp ngay bóng. Khi đi được nữa đường, đôi mắt diều hâu của cậu nhanh chóng phát hiện được sự xuất hiện của Kuroko và ý đồ của cậu.

_Không dễ vậy đâu! - Takao nở nụ cười ma mãnh. - Anh Himuro! - Cậu chuyền bóng cho y ở gần đó.

_Ok! - Himuro mỉm cười đón bóng. Y dùng kĩ năng dẫn bóng điêu luyện của mình tránh hết đối thủ trước mắt. Và khi tới gần rổ thì 'vị vua không ngai' - Kiyoshi đang chờ sẵn ở đó. Nhưng gương mặt của Himuro chẳng có nét gì là kiên kị và 'cú ném vô hình' ghi 2 điểm đã xuất ra từ đôi bàn tay kia khiến Kiyoshi không kịp phản xạ theo.

_Làm tốt lắm anh Himuro! - Takao ở đằng xa la lên.

_Không có gì Takao. - Y cười nói, vẫy tay với cậu.

_Đừng mừng vội, anh Tatsuya em sẽ chiến thắng! - Kagami không biết từ đâu xuất hiện cướp lấy bóng.

Trận đấu diễn ra đầy gây cấn. Khán giả quanh sân phấn khích reo hò cổ vũ cho 2 đội. Người đến xem trận đấu ngày càng nhiều. Ai cũng bị cuốn hút bởi cách chơi của các thành viên 2 đội. Những pha úp rổ đẹp mắt của cậu trai tóc đỏ - Kagami, những cú chuyền bóng đầy bất ngờ của Kuroko và Takao, 'người khổng lồ giữ toà thành' vững trải- Murasakibara,...

Bây giờ đang là giữa hiệp 3. Cả 2 đội càng ngày chiến đấu càng hăng say, càng quyết liệt. Điểm số cả 2 đội đang rất sát nhau 70 - 72. Đội Seirin đang dẫn đầu.

_Này Takao, em thấy từ lúc thi đấu tới giờ có thiếu gì đó không vậy? - Himuro vừa chuyền bóng cho Takao, vừa hỏi.

_Ân? Thiếu? Thiếu cái gì chứ? Anh Himuro, anh muốn nói tới c-

_Một phút lơ là là hối hận cả đời đấy! - Kagami không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng. Cậu suýt nữa làm mất bóng khỏi tay mình. Nhưng vẫn không thể giữ bóng mãi được vì hiện giờ Kagami đang kèm cậu rất có khả năng sẽ bị cướp bóng ngay. Takao dùng đôi mắt diều hâu tinh anh của mình quan sát khắp sân tìm đồng đội của mình để chuyền bóng. Nhưng thật không may vì Murasakibara hiện giờ đang bị kèm chặt bởi Kiyoshi và Huyga di chuyển còn khó nói chi đến chuyện nhận bóng. Himuro thì không bị ai kèm nhưng khoảng cách lại quá xa nếu như cậu chuyền thì rất có thể sẽ bị Kuroko gần đó cướp mất bóng. Takao mặt nhăn lại, đầu rối như tơ vò tìm cách xử lí tình thế này thì một giọng nói trầm, ấm, đầy dịu dàng vang lên đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hổn độn:

_Kazunari - kun chuyền cho tôi đi!

_Hajime - chan nhưng...thôi được tôi tin tưởng ở anh! - Takao lúc đầu hơi do dự nhưng khi thấy ánh mắt đầy kiên quyết và tự tin ấy thì cậu lập tức chuyền ngay cho anh.

Các thành viên của 2 đội và cả khán giả đầy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Hajime. Và càng bất ngờ hơn nữa khi Hajime đang đứng ở giữa sân đấu, làm một động tác rất đổi quen thuộc với các thành viên trên sân đó là...tư thế ném cú 3 điểm tầm xa huyền thoại của Midorima - 'cú ném cầu vồng' hơn nữa chỉ có 1 tay. Và chuyện mọi người cho là 'không thể thể xảy ra' thì nó lại xảy ra đó là quả bóng thật sự vào rổ.

_Hay lắm! Quả bóng đẹp lắm cậu trai tóc tím!

_Ném đẹp lắm! Đội Youkuu cố lên! Tôi ủng hộ các cậu!

Sau một giây yên lặng để đón nhận sự việc. Khán giả từ đầy bất ngờ chuyển sang phấn khích với cú ném tầm xa của Hajime. Mọi người cùng nhau hò reo ủng hộ đội anh.

Còn các tuyển thủ trên sân không thể giữ nổi sự bàn quàng này trên gương mặt được. Họ không thể tin cú ném đó, vì từ trước tới giờ họ chỉ được thấy một người duy nhất có thể ném được nó đó là Midorima Shintarou. Ngay cả Kise có tài coppy cũng không thể bắt chước để ném nó bằng một tay được.

_Không thể nào sao có thể được chứ?! Làm sao có người có thể bắt chước giống cú ném của Midorima được, vả lại còn ném nó chỉ bằng một tay??? - Kagami không nén nổi sự kinh ngạc mà thốt lên.

_Không phải là bắt chước thông thường nữa đâu! Nó thật sự rất hoàn hảo cứ như Midorima thật sự đang ở đây vậy!!! - Huyga đứng cạnh nói thêm vào. Giọng anh có phần hơi run khi thấy quả bóng hoàn hảo đó.

_Này Takao, em có thể nói cho anh biết Hajime thật sự cậu ấy là ai vậy?! - Himuro lay người Takao, kêu cậu giải thích về người con trai đang đứng ở giữa sân kia.

_Không phải anh gọi anh ấy là Hajime - King sao? Là trưởng nhóm Six Gravity? - Cậu nhìn chăm chăm vào Hajime, giọng run rẩy hỏi lại y.

_Đúng là thế, nhưng mà...

_Để em đi hỏi cho rõ! - Cậu chạy vụt đi, không thèm nghe những lời tiếp theo của Himuro.

_A, Kazunari - kun, cậu thấy cú ném đó như-

_Này Hajime - chan cú ném đó là sao vậy? Anh nhìn thấy nó ở đâu vậy? Anh học nó từ ai chứ? Với lại ném nó chỉ bằng một tay?! Chẳng lẽ anh là Shin - chan cải trang thành để chọc tôi đúng không hả? - Takao nói một tràng, cậu còn lấy tay ngắt mặt anh kiểm chứng xem có phải là Midorima giả dạng thành không.

_Ân? Giả dạng? Không có đâu Kazunari - kun tôi thật sự là Mutsuki Hajime mà! Không phải cậu đã ngắt mặt tôi để kiểm tra rồi sao?! - Hajime giọng điềm tĩnh nói. Cho dù bị cậu ngắt mặt đau điếng anh chỉ hơi nhăn mặt một chút mà không tức giận gì.

_Vậy cú ném bóng đó anh học từ ai chứ? Nhìn thấy nó ở đâu? Chỉ có một mình Shin - chan mới ném chuẩn như vậy thôi! - Cậu ngước lên nhìn anh, hỏi.

_Ân? Cú ném đó à?! Chỉ là lần trước vô tình xem trên tivi thì thấy một cậu con trai tóc xanh lá, đeo kính ném nó, nó khá là ấn tượng nên tôi ghi nhớ. Hôm nay có dịp ném thử thì thấy quả thật không tồi nha! Còn việc chỉ ném bằng một tay là tại tôi lỡ trợt tay nên mới vậy! - Anh nâng cằm suy nghĩ, mặt điềm tĩnh nói.

_CÁI GÌ? - Các thành viên trên sân đồng thanh. Ai cũng kinh ngạc vì đây chỉ là cú ném thử qua ghi nhớ.

_Hajime - chan, anh không đùa đấy chứ? - Miệng Takao giật giật, cậu ngỡ ngàng hỏi lại anh.

_Ân, sự thật là vậy mà! - Hajime nghiêng nghiêng đầu nhìn bộ dạng khó hiểu của cậu trả lời. - Kazunari - kun, gần hết giờ thi đấu rồi kìa mau quay lại trận đấu đi! - Anh nhìn đồng hồ, nhắc nhở cậu tập trung quay lại trận đấu. Takao ngơ ngác trả lời lại:

_À, ừ.

_'Thôi việc này cứ bỏ qua một bên đi! Bây giờ trận đấu mới là điều quan trọng nhất!' - Takao thầm nghĩ. Cậu muốn đem hết sự việc vừa nãy quẳng ra sau đầu để tập trung vào trận đấu. Nhưng vẫn không thể được, vì luôn có sự việc này nối tiếp sự việc kia đập vào mặt Takao và tất nhiên mọi nguồn gốc đều bắt đầu từ anh.

Chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc hiệp 4. Điểm số giữa 2 đội đang có sự cách biệt khá lớn 129 - 101. Hiện giờ đang dẫn đầu là đội Youshuu. Kết quả hiện tại đa phần là do những cú ghi 3 điểm tầm xa của Hajime. Bất kì ở vị trí nào, chỉ cần có bóng trong tay anh điều ném rất chuẩn xác vào rổ và chỉ với 1 tay cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang thảy tất cả quả bóng mà anh ném đi vào cái rổ cách anh tới nữa cái sân kia.

Tuy điểm số có sự chênh lệch lớn nhưng các cầu thủ của Seirin vẫn không từ bỏ, ngược lại họ còn chiến đấu hăng say hơn và trên môi ai cũng nở một nụ cười. Phải họ cười, vì Seirin được gặp một đối thủ mạnh - Hajime. Không chỉ Seirin mà ngay cả Youshuu cũng cố hết sức để chiến đấu. Cả 2 đội tập trung vào đấu với nhau, họ quên đi cái điểm số cách biệt kia, không quan đến nhưng tiếng reo hò của khán giả, kể cả thời gian thi đấu đang không ngừng trôi qua.

'Hoét'.

Khi tiếng còi trọng tài vang lên, báo hiệu hết giờ thi đấu. Các thành viên trên sân đã thấm mệt vì trận đấu, mà hôi làm ướt đẫm cả áo họ. Tuy đội Seirin đã thua nhưng ai trong đội cũng nở một nụ cười vui sướng ngay Kuroko cũng vậy. Sau trận đấu, cả 2 đội chào tạm biệt nhau. Trước lúc ra về 2 bên còn hứa hẹn với nhau một trận đấu.

---------------Tại một nơi khác-----------
Dinh thự nhà Midorima.

Bên ngoài toà dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu cổ. Bên trong được bày trí đơn giản với tông màu nâu chủ đạo, nhưng lại không kém phần vương giả quý tộc. Ở giữa toà dinh thự là một căn phòng khách rộng rãi sạch sẽ. Nền nhà được trải thảm nhung với bộ ghế sôfa ở trên. Trên ghế có một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đang nhâm nhi tách trà trên tay. Nhìn vào đã biết đây là một mệnh phụ phu nhân và là chủ của toà dinh thự này. Ngồi đối diện với người phụ nữ này là một người thanh niên có mái tóc xanh, đeo kính dáng vẻ đầy trí thức, đang chống hai tay nâng càm suy tư. Cả hai không ai nói với ai lời nào, cũng không nhìn đối phương mà chỉ chú tâm vào việc của mình.

Midorima đang suy nghĩ từ việc từ lúc Takao và Yuki đi mua sắm, anh ngồi đợi họ thì người phụ nữ kia - tức mẹ anh xuất hiện trong quán. Bà chỉ kêu anh lên xe và về nơi này mà không nói câu nào. Midorima đang nghĩ tới có phải bà lại tiếp tục nói đến vấn đề lúc trước không thì...

_Này Shintarou, con đang nghĩ tới chuyện mà ta nói với con lúc trước có phải không? - Mẹ Midorima lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.

_Không phải về vấn đề đó thì mẹ có cần nhất thiết gọi con về đây không?! Còn là trong ngày hẹn hò của con với cậy ấy nữa! - Anh nhếch miệng mỉm cười.

_Tốt! Vậy câu trả lời của con sẽ là...

_Không! - Anh lên tiếng trả lời. Tuy chỉ có một từ nhưng giọng anh rất dứt khoác.

_Ta biết ngay con sẽ trả lời như vậy! Ta thật không hiểu cái thằng Takao đó có gì tốt mà con lại say mê nó đến như vậy chứ?! Gia cảnh chả có gì đặc biệt chỉ với người cha là trụ cột trong gia đình. Một ngày kiếm được chỉ có vài ba đồng xu ít ỏi. Học lực cũng không quá nổi trội. Nói chung nó không có cái gì gọi là xứng đáng với con. Trông khi ta giới thiệu với con biết bao gia đình danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối với nhà chúng ta thì con lại phản đối!? - Bà cất cao giọng nói.

_Ha, danh gia vọng tộc? Môn đăng hộ đối? Mẹ à, mẹ đừng áp đặt con với những tư tưởng của mẹ nữa. Đây là thời đại gì rồi mà còn cái kiểu 'cha mẹ đặc đâu thì con ngồi đó' chứ. Với lại họ chỉ tiếp cận nhà chúng ta chỉ vì gia sản nhà chúng ta thôi. Và bọn họ không phải người mà con yêu, người con yêu đang ở ngoài kia kìa! Người con yêu là Takao! Là con trai của nhà Kazunari! Cái gia đình mà mẹ vừa sỉ nhục đấy! - Giọng anh mỉa mai.

_Con...! Hừm, con nói những người mà ta giới thiệu cho con là vì gia sản nhà này. Vậy chắc cái thằng Takao kia thì không?! Nó cũng như vậy thôi. Đều cùng một bọn cả, đều là một con sói thâm độc đội lớp cừu ngây thơ! Ta nhìn nó là ta biết ngay. Nó chỉ yêu tiền tài, yêu địa vị của cái nhà này thôi nó không có yêu con đâu! Chỉ cần gặp thằng khác nhiều tiền của, có thể cho nó nhiều lợi lộc, nhiều danh vọng hơn thì nó sẽ đá con ngay thôi! Với lại nó là con trai! Chẵng lẽ con muốn có một mối quan hệ đồng tính? Rồi bị mọi người nói này nọ, bị người trong xã hội gièm pha, xa lánh sao? Nếu vậy mẹ sẽ cấm tuy-

'Rầm' Midorima đứng dậy đập mạnh xuống bàn tới nổi tấm thuỷ tinh dùng để cố định bàn trở nên vỡ nát, bàn tay anh bắt đầu rơm rớm vài giọt máu. Hành động của anh làm bà giật mình câm nín, gương mặt đầy lo lắng khi thấy anh chảy máu. Tuy vậy anh cũng không mấy quan tâm. Dường như cái đập bàn ấy đã nói lên rõ sự tức giận trong anh. Cũng như khi thổi một quả bong bóng vậy nếu thổi quá căng bong bóng sẽ vỡ. Và quả bong bóng trong Midorima đã vỡ, sự tức giận trong anh được bộc phát. Anh quát:

_Mẹ thật sự không biết gì về em ấy cả, nên đừng nói xấu em ấy! Con là người hiểu rất rõ về con người em ấy! Takao thật sự rất trong sáng, rất thuần khiết, em ấy đến với con là vì yêu con chứ không phải vì tiền hay gì cả. Mẹ đừng so sánh em ấy với những con người rẻ tiền kia. Và cho dù Takao có là con trai đi nữa thì tình yêu của con đối vời em ấy vẫn sẽ không thay đổi. Con không sợ mọi người nói gì bởi vì họ không hiểu em ấy, không hiểu tình yêu này. Nếu mẹ cứ ngăn cản con với em ấy thì con sẽ bảo vệ nó cho dù phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ hay rời bỏ luôn cái gia đình này con cũng sẽ làm.

_Con nói cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ với ta? Lúc trước con luôn là một đứa con ngoan ngoãn, luôn vâng lời ta. Vậy mà giờ đây chỉ vì một cái thằng Takao khố rách áo ôm mà con dám nói ra những từ này!? - Bà nói trong sự sốc nặng, lời nói đầy run rẩy vì tức giận.

_Có gì mà không dám?! Từ nhỏ con luôn để mẹ áp đặt tất cả lên người chỉ vì con nghĩ những điều mẹ nói luôn đúng, nên con không cải lại mà luôn làm theo cho dù phải làm tổn thương người khác đi nữa. Nhưng bây giờ đã hết rồi! Từ cái giây phút mà mẹ nói xấu về em ấy trước mặt con là những suy nghĩ đó đã không còn nữa rồi! - Midorima dừng lại, lấy lại bình tĩnh rồi anh nói tiếp - Con chỉ nói tới đây thôi! Mong mẹ suy nghĩ lại việc chấp nhận tình cảm giữa con và Takao đừng ép con phải đi quá xa. Con chào mẹ! - Vừa dứt lời Midorima quay đi bước ra khỏi toà dinh thự, không màng để ý tới người phụ nữ đang đứng bất động vì quá sốc.

Bà nhìn theo bóng dáng con trai mình bước đi ra khỏi cửa cho đến khi đã khuất xa và biến mất. Bà ngồi phịch xuống bất động. Bỗng nhiên bà lên tiếng:

_Takao Kazunari cái giá của việc dám khiến cho Shintarou phản bội lại tao là mày phải BIẾN MẤT khỏ cuộc đời của nó. - Bà nhếch miệng cười nửa miệng, giọng đầy đáng sợ thốt lên từng chữ. Người khác nhìn vào bà lúc này sẽ không khỏi run rẩy mà cứ tưởng mình đang thấy một con 'quỷ'. Phải một con quỷ đang muốn báo thù một thiên thần ngây thơ không hề biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

-----------------------------------------------------

_Tạm biệt anh Himuro, Murasakibara. Hẹn gặp lại 2 người! Chúc 2 người luôn hạnh phúc nha!

_Cảm ơn em Takao! Tạm biệt!

Himuro sau khi tạm biệt Takao, liền tay tay với Murasakibara đi về. Cậu và anh thì đi dạo hồ nước trong công viên, ngắm hoàng hôn. Ánh nắng chiếu sáng lấp lánh trên mặt hồ. Những gợn sóng trông như những đồng xu vương vã khắp nơi trong nắng vàng. Tạo thành một cảnh đẹp huyền ảo thu hút người nhìn.

_Bình minh chiếu soi,
Hoàng hôn toả rạng,
Những chiếc hủ sắt,
Ngàn lá tiền vàng,
Hai ngàn chiếc hủ,...♪♪♪ - Takao vừa say mê nhìn ngắm cảnh hồ vừa ngân nga một bài đồng dao.

Còn Hajime từ lúc đầu đến giờ vẫn đang say đắm ngắm một thứ khác còn đẹp hơn cảnh hồ kia đó là cậu. Không biết vì sao anh lại thấy bị thu hút bởi cậu từ hành động cho đến lời nói. Nhất là nụ cười của cậu nó luôn làm Hajime lở mất một nhịp tim. Bây giờ khi nhìn Takao anh cảm giác như thấy một thiên thần, giọng hát của cậu như một thứ âm thanh nào đó rất tuyệt diệu.

_Cảnh hồ lúc hoàng hôn xuống rất đẹp phải không Hajime - chan? - Takao quay lại mỉm cười hỏi anh.

_Ân, rất đẹp! Thật sự rất đẹp! - Anh tiếp tục nhìn cậu, thơ thẩn trả lời.

_A...

_Sao vậy Kazu- hơ... - Hajime giật mình bởi hành động của Takao vì cậu đang dùng 2 tay kéo mặt anh xuống áp sát mặt cậu và 'phù'.

_Xong rồi đó Hajime - chan! - Takao thả tay ra mỉm cười nói.

_Hả? Là sao? - Hajime ngây ngốc hỏi.

_Ân?! Chỉ là tôi thấy mặt anh có dính chút bụi nên thổi đi thôi mà! Chẳng lẽ Hajime - chan đang nghĩ tôi tính làm gì khác sao?

_Khô...không có! - Anh quay mặt tránh đi ánh mắt dò hỏi của cậu. Không biết có phải do ánh nắng của hoàng hôn không mà Takao cảm thấy trên gương mặt Hajime có vài vệt hồng.

_'Đáng yêu quá đi!' - Takao trong lòng cảm thán.

Ở một nơi gần đó có một cặp mắt sắc bén luôn quan sát và ghi lại bằng camera mọi hoạt động của cậu từ nảy giờ trong khi Takao không hay biết gì. Người đó lấy điện thoại trong túi ra gọi cho một ai đó.

_Thưa ngài công việc rất thuận lợi, tôi đã chụp được những thứ ngài yêu cầu.

_Tốt lắm! Tiếp theo cứ thực hiện những thứ tôi đã nói. - Người đầu dây bên kia nói, giọng nghe ra là một người phụ nữ.

_Vâng, thưa ngài! - Sau khi nói xong người này biến mất sau bóng cây không một chút dấu vết.

_Này Hajime - chan tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã đi chơi với tôi ngày hôm nay. Tôi thật sự rất vui! - Cậu nghiêng đầu mỉm cười.

_Vậy à? Tôi cũng rất vui khi đi chơi với cậu, Kazunari - kun! - Anh cười đáp.

_Ân! Thôi cũng trễ rồi tôi thấy chúng ta nên về thôi. Với lại không phải anh nói có việc quan trọng cần về trước sao?!

_Ân? Cũng phải, cuộc vui nào rồi cũng phải tới hồi kết. - Ánh mắt anh buồn bã quay đi không để Takao trông thấy.

_Vậy thôi tôi về nha, Hajime - chan! - Cậu vẫy tay chào anh rồi quay đi, nhưng chưa đi được 3 bước thì có một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy tay cậu kéo lại.

_Kazunari - kun, cậu hãy tới nơi này cùng tôi đi! - Anh nhìn cậu mỉm cười nói.

_Ơ, nơi nào chứ? - Takao ngơ ngác hỏi.

_Rồi cậu sẽ biết! - Nói xong câu đó anh nắm tay cậu chạy đi.

------------------------------------------------------
Trung tâm thành phố Tokyo.
Nơi diễn ra buổi ca nhạc của nhóm Six Gravity và Procellarum.

Bây giờ là 6 giờ 55phút.

Tại hậu trường sân khấu. Nơi các thành viên của 2 nhóm đang đứng nói chuyện với nhau.

_Này Haru, cậu có thấy Hajime đâu không? - Shun hỏi người đứng kế bên mình.

_Không thấy! Từ lúc trưa tới giờ đã không thấy cậu ấy đâu cả. - Haru lắc đầu trả lời.

_Nhưng chỉ còn 5' nữa là tới giờ biểu diễn rồi, giờ không tìm thấy Hajime - san thì làm sao đây?

Trong lúc các thành viên đang rối trí khi không tìm thấy Hajime thì một giọng nói trầm, ấm quen thuộc vang lên khiến mọi người phải quay đầu lại thì thấy dáng người quen thuộc kia.

_Này các cậu!

_Ha...Hajime - chan, rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? - Takao ở phía sau thở hì hộc vì phải chạy xa.

_Hajime!!! - Mọi người đồng thanh.

_Này từ trưa tới giờ cậu đã đi đâu vậy? Còn người đứng sau cậu là ai thế? - Haru tiến lại phía anh, thắc mắc hỏi.

_Chuyện này dài lắm có gì nói sau đi, giờ buổi biểu diễn quan trọng hơn.

_Ân, vậy cũng được! - Haru nói xong quay bước đi.

_Này Kazunari - kun, cậu hãy ngồi ở đây và xem tôi biểu diễn nha! - Hajime vừa nói dứt câu liền quay đi, bỏ cậu lại trong sự ngỡ ngàng không thể thốt nên lời.

------------------------------------------------------
19:00 p.m. Trên sân khấu.

Hai trưởng nhóm của 2 nhóm Six Gravity và Procellarum đang cùng nhau nói với khán giả bên dưới về một đều đó là...cả 2 nhóm sẽ cùng biểu diễn với nhau trong chương trình này. Các khán giả bên dưới không ngớt reo hò hoan hô về điều này. Và sau đó là buổi biểu diễn đáng mong đợi của họ...

Đầu tiên là Six Gravity...

https://www.youtube.com/watch?v=3X-eV7rvNsM

Tiếp theo là Procellarum ...

https://www.youtube.com/watch?v=ftaLI2O_VIA

_Tuyệt thật! Tiết mục rất hay! Hèn gì nhóm của Hajime - chan lại nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ như vậy! - Takao đứng trong đám khán giả say mê xem biểu diễn.

_Kazu - kun! - Không biết từ đâu bỗng có một giọng nói trong trẻo gọi tên Takao. Khi cậu quay lại liền thấy một dáng người quen thuộc...

_Y...Yuki!? Tại sao em lại ở đây?

_Trong này ồn quá, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Kazu - kun! - Y che tai lại ráng nói với cậu.

_Ân.

Sau khi ra được bên ngoài Yuki bỗng quay lại nắm chặt 2 vai của Takao ép hỏi:

_Kazu - kun tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nói đi cùng với Mido - kun sao? Anh ấy đâu?

_Em đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa! - Takao giọng hờn dỗi.

_Ân? Tại sao? - Y nghiêng đầu hỏi. Thấy vậy cậu cũng thật tình nói ra, sau khi nghe xong mọi chuyện sắc mắt y liền đổi, giọng đáng sợ nói:

_Ha! Cái tên Midorima đó lá gan cũng thật lớn, dám đụng đến người của ta!

_Y...Yuki, bình tĩnh lại đi em có gì từ từ nói! - Takao lắp bắp khuyên nhủ y. Dù có giận gì đi nữa thì Midorima cũng là người yêu của cậu với lại Takao biết rõ Yuki là người đã nói là sẽ làm nên không ngăn cản y thì chỉ có nước đi nhận xác anh.

_Nhưng mà...

_Kazunari - kun! - Hajime đằng sau gọi lại.

_Ah, Hajime - chan, tiết mục anh diễn thật sự rất hay! - Takao chạy lại phía anh. Hành động đó của cậu khiến Yuki cảm thấy phía sau Takao có một cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại.

_Vậy à? Cảm ơn cậu! Mà cô bé phía sau cậu là ai vậy? - Hajime nhìn về phía y hỏi.

_A, Hajime - chan...

_Không ngờ Hắc Vương của chúng ta vừa kết thúc xong tiết mục liền chạy tới đây đi tìm người yêu nhỏ nga~ Shun không biết từ đâu đi đến trêu chọc anh. - A, cô bé kia cũng khá dễ thương đấy, hay là cậu giới thiệu cho tôi đi Hajime! - Anh vừa nói vừa tiến về phía Yuki.

_OMG! - Takao ôm trán thốt lên.

_Ân? Sao v-Ây da...

'Binh binh bốp bốp'

_Ha! Cô bé? Dễ thương? Giới thiệu? Không ngờ 2 người thèm đòn tới như vậy? - Yuki hung hăng vừa đánh, vừa chửi 2 Hắc - Bạch Vương của chúng ta. Các thành viên khác thấy vậy cũng chỉ 'lực bất tòng tâm' mà nhìn.

_Yuki! Yuki! Bới giận lại đi nha! Vậy cũng đủ rồi. - Takao chạy lại can ngăn, nếu không chắc sẽ có án mạng mất.

_Hừ, được rồi nể tình Kazu - kun tôi tha cho đó! - Nói xong y quay đi kéo cậu đi mất không thèm nói lời nào để lại sự bỡ ngỡ cho 2 con người bị vô (số) tội kia.

-----------------------------------------------------
_Này Yuki, em không giải thích gì với họ sao?

_Hừ, có gì phải giải thích chứ, họ là người có lỗi trước mà! - Y vô tình nói.

_Nhưng...

_Này Kazu - kun nếu anh rãnh rỗi quan tâm việc của người khác đến như vậy thì lo việc của mình trước đi! - Yuki dừng lại quay lại nói với Takao đang ngơ ngác.

_Ân? Việc gì?

_Haizz ... Này! Anh nhìn đồng hồ đi đã 19:55 pm rồi đó! - Y nói rồi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay.

_A...Thôi chết...buổi xem phim! - Takao kinh ngạc phát hiện đã gần tới giờ hẹn rồi mà cậu vẫn đứng đây, Takao lao đi như tên bắn bỏ lại y đang thở dài ở phía sau.

_Ngốc thật... - Khi thấy Takao đã đi xa Yuki liền quay bước đi lên chiếc xe ôtô màu trắng đậu gần đó.

Takao vừa chạy vừa nhìn đồng hồ cậu cố gắng chạy thật nhanh để đến nơi hẹn thì cậu đâm sầm vào một người đi đường.

_A, xi...xin lỗi ha...ha... - Cậu vừa thở hì hộc, vừa cuống cuồng xin lỗi người kia.

_Không sao đâu Takao! Em có bị thương ở đâu không? - Người kia giọng dịu dàng hỏi cậu.

_Shi...Shin - chan... - Takao lắp bắp nói. Khi thấy Midorima, cậu như vỡ oà cảm xúc những giọt nước mắt hạnh phúc và hờn giận chảy ra. Bây giờ cậu thật sự không thể kìm nén những cảm xúc trong người mình nữa rồi. -Tại sao cậu lại bỏ đi giữa cuộc hẹn của chúng ta chứ? Không phải Yuki đã gọi điện nói rõ rồi sao? Tại sao cậu lại bỏ tớ lại một mình? Tại sao? - Takao vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực Midorima.

_Cho anh xin lỗi! Lúc đó vì có một số việc gấp cần phải giải quyết nên anh phải bỏ đi trước. Thật sự anh cũng không muốn như vậy! Nên cho anh xin lỗi nha! Nên đừng khóc nữa được không?! Em khóc anh sẽ rất đau! - Midorima lau đi những giọt lệ trên khoé mắt cậu, an ủi.

_Hức... hức... Có thật là vậy không? - Cậu đưa gương mặt đẫm nướt mắt nhìn anh hỏi.

_Ân, thật! - Anh mỉm cười gật đầu.

_Vậy thì tốt rồi! A đúng rồi buổi xem phim...

_Không cần đâu! Giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi! - Midorima nhẹ nở nụ cười, nói với cậu.

_Nếu anh muốn vậy thì cứ làm vậy đi. - Takao vừa nói vừa dụi dụi vào người anh. - À đúng rồi em có thứ này muốn tặng anh! - Cậu nói xong lấy từ trong túi ra 2 hộp đỏ nhỏ xinh xinh. Trong hộp là 2 sợi dây chuyền đôi mà Yuki đã giúp cậu chọn cho 2 người lúc sáng. Cậu cầm lên đưa cho anh xem , nói:

_Đây là 2 sợi dây chuyền đôi mà Yuki đã giúp em chọn ra. Em muốn tặng một sợi cho anh và sợi còn lại cho em vì em nghe Yuki nói dây chuyền đôi biểu thị cho tình yêu bền chặt của...

_Cảm ơn em,Takao! Cảm ơn em đã tặng cho anh một món quà quý giá như thế này! - Khi Midorima thấy thứ trong hộp anh không khỏi ngỡ ngàng và xúc động mà ôm chầm lấy cậu. Takao cũng ôm lấy anh. Sau đó, Midorima nhẹ nhàng trao cho Takao một nụ hôn môi nhẹ nhàng nhưng không kém phần say đắm. Và họ tay trong tay với nhau trở về nhà cậu trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi vậy là bộ truyện đã có một kết thúc thật đẹp... haha đùa thôi^_^đây thật ra mới chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện tình yêu của Midorima và Takao mà thôi, phần sau còn dài.

À đúng rồi chap sau mình sẽ giới thiệu kĩ với mọi người về các thành viên trong 2 nhóm nhạc Six Gravity và Procellarum nha~
Còn về phần Hoyashino Yuki (tức là mình trong truyện) thì mình sẽ giữ bí mật nhưng mina đừng lo mình sẽ từ từ tiết lộ trong các chap truyện tới😋😋😋

À mà có lẽ phần mới của truyện sẽ ra hơi lâu nha chắc tới khi mình thi xong😱😱😱 nhưng mình sẽ ráng viết để mina có chap mới đọc😤😤😤
Arigatou mina vì đã đọc và ủng hộ cho mình. Buổi tối và buổi sáng tốt lành nha mina.💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro