Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đã có người đặt cà phê và đồ ăn ở bàn học. Đi vào lớp một mạch, nhìn thấy liền thắc mắc.

Điện thoại có tin nhắn đến từ Namjoon:
"Bé con, anh có mua đồ ăn sáng cho em. Ăn rồi học nhé, buổi sáng tốt lành".

"Buổi trưa anh chờ em cùng đi ăn nha".

"Học ngoan, Minah".

Không biết hôm nay anh ấy có việc gì mà hẹn cùng đi ăn trưa với nhau, cũng không đoán già đoán non gì. Xem như đi ăn với một người anh thôi, việc này chả xa lạ gì với bọn tôi cả. Cũng khá lâu rồi anh mới liên lạc lại, chắc là việc học của anh bận rộn lắm. Chỉ mới đi học được mấy tháng đầu thôi, mà bọn tôi đang ít gặp mặt rồi.

Tranh thủ ăn nốt bữa sáng của Namjoon chuẩn bị rồi vào tiết học, đây là lần ăn sáng hiếm hoi nhất của tôi khi đi học. Vì tôi không có thói quen ăn sáng, buổi sáng miệng rất nhạt nên chẳng muốn ăn vậy nên thân hình tôi lúc nào cũng ốm. Thay vì ăn thì tôi sẽ uống sữa, từ khi kết thúc tình cảm với Jungkook thì việc có người mua sữa cho cũng ngưng.

Sau sự việc hôm qua, cậu dần thay đổi . Lúc trước sau khi chia tay cậu sẽ im lặng và quan sát nhưng giờ Jungkook quan tâm ra mặt trước mắt bao nhiêu người trong lớp.

Cậu đi tới chỗ tôi, trên tay cầm một bịch đồ. Đưa tay lên vuốt tóc rồi nhỏ nhẹ nói:

"Sữa của em, bụng yếu sáng sớm đừng uống cà phê chứ. Trời hôm nay trở lạnh, anh có mang khăn choàng cho em".

"Tôi không cần".

"Nghe lời chút đi, đừng để bệnh tôi lo".

"..."

Khá khó chịu với hành động của cậu, càng tránh né thì cậu càng lấn tới. Lời hứa với bà Jeon rằng về sau không làm phiền cuộc sống của cậu nữa có lẽ không làm được. Vì tôi tránh cậu nhưng cậu không tránh tôi thì biết làm sao được, trong phút chốc suy nghĩ thẫn thờ tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ đến tìm tôi sớm thôi.
Làm sao đây, cứ phải lôi tôi vào những chuyện tôi không thích, nó bắt tôi phải bị như vậy. Trong đầu cứ như phát điên lên, ngày càng cáu bẩn nhiều thứ.

Jay khều tay tôi mãi mà tôi chỉ quay mặt sang hướng cửa sổ suy nghĩ, để cậu phải lay nhiều lần nhưng không chút phản hồi. Cậu bất lực đụng mạnh vào vai, tôi giật mình và cau mày lại:

"Gì !!".

"Này, xin lỗi nhé".

"À mình mới là người nên làm điều đó".

"Có chuyện gì sao?".

"Dạo này mình hơi khó chịu nên có lúc cáu gắt mong cậu thông cảm".

"Không sao, đến giờ ăn trưa rồi kìa. Đi cùng nha".

"Chắc phải để lần khác tại vì mình có hẹn rồi".

Ngay trước cửa lớp, anh Namjoon đã đứng đó từ bao giờ. Đứng đấy chờ mà không chút hối thúc nào cả, rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên đường đi xuống căn tin. Khá lâu mới gặp nên nói chuyện cũng nhiều, nói về mọi thứ trên đời.

Đặt khay cơm xuống bàn, ngồi đối diện nhau ở một góc:

"Nói về em đi, nãy giờ nói về anh nhiều rồi".

"Em hả? mọi thứ cũng bình thường. Có chút rắc rối nhưng không đáng để nhắc. Em giải quyết được".

"Vậy sao? có cần gì thì cứ nói anh".

"Anh bận lắm mà, em không phiền được".

"Thời gian cho em thì không thiếu được".

"Em vinh dự vậy à, hì. Mà em cảm ơn bữa sáng nhé".

"Có gì đâu, lâu rồi mới liên lạc lại với em mà".

Jungkook cầm khay cơm từ đâu đi lại, cậu đặt khay cơm xuống và ngồi cạnh tôi. Cậu ngồi xuống một cách rất tự nhiên giữa hai người đang nói chuyện với nhau.

JK: "Chào anh, ăn cơm ngon miệng nhé".

Namjoon ngồi nhìn và chứng kiến bọn tôi nói chuyện nhưng nó lạ lắm:

JK: "Baby à, em lại không nghe lời sao".

JK: "Tôi bảo em choàng khăn rồi mà, ho sù sụ kìa".

Tôi: "Không cần anh lo, anh đang phiền chúng tôi ăn cơm đó".

JK: "Sao lại phiền em chứ, hôm qua chúng ta còn vui vẻ vậy mà".

Tôi: "Anh có thôi đi không?".

JK: "Bé à đừng giận chứ, tôi đút em ăn nhá".

Tôi tức giận, tay đập mạnh xuống bàn gây tiếng động lớn khiến mọi người đều xoay người sang nhìn.

"Đứng dậy, đi theo tôi".

"Ok em yêu".

Rời đi với bao ánh mắt dõi theo, và rất nhiều thắc mắc. Cậu và tôi đi đến chỗ vắng người, phía sau cổng trường:

"Anh có thôi mấy trò ấu trĩ đó được không?".

"Không".

"Anh buông tha cho tôi được rồi đó".

"Không, em là cuộc sống của tôi. Thế nên ngoan ngoãn đi".

"Rốt cuộc anh muốn gì chứ".

"Bộ dạng lúc trước của tôi, sẽ chẳng còn ai thấy nữa kể cả em".

"...".

"Tôi không để yên cho em muốn làm gì làm nữa, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em nói ra rằng em vẫn còn yêu tôi".

"Sao anh lại nghĩ vậy?".

"Sai sao? cứ cố giấu đi. Em càng giấu tôi càng phanh phui ra thôi".

"Sai, những gì anh nghĩ đều là sai hết. Anh chẳng hiểu gì về tôi cả, về sau anh sẽ biết những gì tôi làm đều muốn tốt cho anh mà thôi".

"Tốt? muốn tốt cho tôi mà em bỏ mặc tôi. Để tôi phải trở thành người như hôm nay, hài lòng em rồi".

"...".
_______
Sau ngày dài mệt mỏi ở trường, trở về nhà nhưng khu nhà tôi có rất nhiều xe hơi đậu ở đấy. Đi dần về hướng nhà thì tôi biết ngay có chuyện không hay đã xảy ra.

Chạy hối hả vào nhà, cảnh tưởng không thể ngờ hiện ra trước mắt. Bà Jeon đến nhà tôi, bà ấy đến đây với mục đích gì đó. Cả bố và mẹ ngồi bệt xuống đất, mặt thì cuối gầm xuống, vẻ mặt buồn bã.

Hết chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro