Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì tôi nghe được sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, nó cứ văng vẳng bên tai, không thể nào dừng lại.

Thẫn thờ trước mọi thứ, cứ đi như thế suốt một lúc. Tâm trạng vô cùng tệ hại, lòng nặng trĩu như có ai đó đặt một cục đá rất nặng vào vậy. Muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được, chẳng hiểu sao có cái gì nghẹn lại ở cổ họng. Khiến tôi cực kì khó chịu, tôi vốn là một đứa mít ướt nên đã bật khóc trong sự bất lực và không làm gì được.

Trước giờ không có thứ gì suông sẻ với tôi, cố gắng đến mấy nhưng chữ nghèo luôn bám lấy. Tôi cứ nghĩ rằng quen được Jungkook rồi, cậu sẽ là điểm tựa vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi mệt mõi. Đời không như là mơ, điểm tựa ấy giờ đây là mối đe doạ khiến tôi phải chọn lựa giữa cậu và cuộc sống của mình. Đấm vào ngực, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải gánh chịu những chuyện này.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, hỏi thầm trong lòng với ông trời rằng:

"Sao ông lại trêu đùa con, con yêu anh ấy rất nhiều. Sao lại bắt con rời xa người con yêu thương chứ"

"Anh ấy dần dần trở thành một phần của cuộc sống, có Jungkook ở bên con mới cảm thấy tự tin, mà giờ lại phải chọn cách bỏ mặt anh ấy. Con sẽ khổ sở ra sao khi anh ấy không ở bên, giờ đây hình ảnh anh ấy đã rất lớn rồi. Muốn dứt là điều con cảm thấy thực sự bản thân sẽ không làm được".

Dứt khoát, nước mắt cứ tuôn xuống. Chảy không ngừng, cảm xúc vỡ oà, kiềm chế hết nỗi nữa. Lấy tay vội đi nhưng nước mắt cứ rơi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân yếu lòng như hôm nay.

Và rồi hôm ấy, không biết Jungkook đã đi đâu. Minah thì bỏ lỡ công việc làm thêm của mình ở quán cà phê. Giờ đây, thứ tồi tệ nhất cũng đã xảy ra với cả hai. Có lẽ rằng, chặng đường trước mặt sẽ càng gập ghềnh nhiều hơn nữa. Chuyện tình bọn họ sẽ đi về đâu đây, liệu có thể cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách này.....
__________
Cả đêm không ngủ, chẳng biết làm sao mà lại tỉnh đến thế hoặc có thể là mắt khóc nhiều đến nỗi xưng húp lên, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hết ngồi rồi lại nằm mặc dù buồn ngủ lắm nhưng không thể chợp mắt. Nhắm mắt lại, khung cảnh đối mặt với mẹ cậu lại hiện lên, những câu nói những điều kiện mà bà đặt ra cứ bắt tôi phải lựa chọn 1 trong 2. Tôi cũng hứa với bà rằng cho tôi thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời cô sau chứ hiện bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Quần quật nguyên buổi tối, sáng ra tinh thần tôi rất mệt mõi. Mặc dù như thế nhưng tôi quyết định đến thư viện học bài và vẫn phải đến quán cà phê để làm thêm. Chưa đến học kì mới, còn 2 tháng nữa mới đi học trở lại nhưng đối với 1 đứa học sinh giỏi như tôi thay vì phí phạm thời gian ở nhà thì tôi sẽ đến thư viện để trau dồi nhiều kiến thức mới. Bình thường không học thì tôi sẽ dành thời gian ở bên Jungkook.

Nhưng biết thế nào, những ngày tiếp theo tôi sẽ đối mặt với Jungkook ra sao. Không trả lời tin nhắn điện thoại nên sáng hôm sau cậu đã đến trước cửa nhà chờ sẵn, mở hé cánh cửa thì thấy cậu đứng đó vừa chờ tôi vừa bấm điện thoại. Tôi hiện tại không biết cư xử sao với cậu cả, chỉ dám đứng mở hé cửa rồi nhìn cậu từ xa thôi. Nhìn thấy người thương mình mà không thể lại gần, cảm giác thật khó tả. Không dám bước ra, tôi chỉ đành lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng to cao ấy. Cũng không để cậu đứng chờ như vậy mãi được.

Tin nhắn từ "Jungkook của em":
2h15 AM
"Bé ơi anh dây"
"Do anh bận nên lúc chiều không đi đón em được, và cũng quên nhắn hay gọi cho em"
"Minah, cho anh xin lỗi"
"Không trả lời vậy chắc ngủ rồi, thôi em ngủ ngon"
"Iu em"
8h09 AM
"Minah, dậy chưa?"
"Dậy thì xuống nhà đi, anh đợi em"

Cuộc gọi từ "Thỏ béo":
Minah: "alo"

JK: "anh nghe"

Minah: "em đang không có ở nhà đâu, em đã đến thư viện trường để học bài rồi"

JK: "em còn giận sao? đi không nói với anh tiếng nào, tin nhắn cũng không coi"

Minah: "không có giận đâu, anh đừng lo"

JK: "định dẫn em đi ăn sáng rồi đưa em đi chơi, em ở trường sao? anh đến đón nhé"

Minah: "nhưng em bận học mất rồi"

JK: "vậy thì tối anh qua cà phê đón bé nha"

Minah: "nhớ ăn uống đầy đủ Jungkook à"

JK: "ok, anh biết rồi"

Chưa có lần nào nói dối cậu như thế, lòng tôi thực sự rất bức bối vô cùng. Đợi Jungkook rời đi, tôi mới dám rón rén bước ra, bước chân nặng nề, gưỡng mặt phờ phệt đi tới thư viện.

Dù chưa đến lúc đi học nhưng mà rất nhiều bạn vẫn đến đây học bài, chỗ gần như sắp hết, đứng mãi mà chẳng thấy chỗ trống để ngồi. Nên tôi quyết định đi xem sách trước, đi hết một vòng từ kệ này sang kệ khác. Trên tay tôi dần khá nhiều sách muốn đọc rồi nhưng vẫn không có chỗ ngồi nào cả. Định mượn sách ra quán cà phê đọc thì bỗng dưng tôi và Namjoon đụng mặt nhau. Anh ấy cũng ở đây.....

Hết chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro