Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bảo người đoa nghỉ rồi, anh cũng sẽ nghỉ. Có lẽ... em cũng nên rời khỏi đây chăng? Xoá đi những hình ảnh có anh trong tâm trí. Sẽ dễ dàng hơn...
Thời gian bên anh đang dần rút ngắn lại rồi. Em không biết là khi nào. Nhưng em cảm nhận rõ ràng nó đang thu nhỏ dần.
Gom góp hết lại, rồi em sẽ thoải mái hơn.
Mọi người dự báo trời mưa. Cũng may trong tủ đồ của em luôn có sẵn ô. Có lẽ từ sau lần đó... Em nghe thấy anh bảo anh không mang theo ô, nhà lại xa... Trong lòng bỗng chốc rạo rực hẳn. Phải chăng yêu cầu đó của em đã được chấp thuận? Vậy là em cũng đợi được giây phút cho anh mượn ô rồi. Thật vui!
Lần đầu tiên thấy anh gọi tên em!
Em không nghe nhầm, là anh gọi em. Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như vậy. Không phải vì được cho anh mượn ô. Mà vì... anh nhớ tên của em.
Em thích giọng nói của anh nữa rồi. Trầm, ấm và rất từ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro