Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Tòa soạn rất coi trọng lần tranh tài này, ngoại trừ Vân Đóa và Lâm Tử, tòa soạn còn phái thầy Tôn và một phóng viên lâu năm là Tiền Húc Đông tới. Lâm Tử giống như một tên bỏ đi, có thể không để ý tới, thật ra phóng viên tòa soạn cử ra ngoài không có anh ta, bởi vì giá trị sáng tạo của anh ta còn kém hơn so với tiền hai tấm vé máy bay. Nhưng mà Lâm Tử đại gia không quan tâm chút tiền này, anh ta tự móc tiền túi ra.

Tiền Húc Đông rất được chủ nhiệm Lưu coi trọng, mặc dù ông có chút tự phụ nhưng quả thật là người có tài. Lần này ông tới giải quán quân, ngoại trừ phỏng vấn những vận động viên nổi tiếng, còn có một nhiệm vụ: Nếu như Đường Nhất Bạch có thành thích tốt thì ông muốn thử hẹn lấy bài phỏng vấn với huấn luyện viên của Đường Nhất Bạch là Ngũ Dũng.

Bảy giờ tối, trận chung kết bơi tự do 100 mét dành cho nam bắt đầu. Vân Đóa đứng ở phòng nghe nhìn đằng sau bục xuất phát, đứng ở vị trí tốt này có thể chụp được quá trình chạy nước rút của các tuyển thủ, có thể bắt được vẻ mặt trong khoảnh khắc bọn họ chạm tường, không giống như chỗ bên cạnh bể bơi có thể xem được toàn bộ trận đấu.

Thật ra Vân Đóa cũng muốn tới bên cạnh xem trận đấu nhưng mà vị trí tốt đương nhiên phải để cho lãnh đạo... Cho nên Tiền Húc Đông và thầy Tôn ở bên đó, có cô và Lâm Tử ở hậu phương.

Giải quán quân lần này, phạm vi hoạt động của các phóng viên rất lớn nhưng không thể tới gần bể bơi. Mặc dù là phỏng vấn sau khi lên bờ thì bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài rào chắn, cách rào chắn để phỏng vấn vận động viên, giống như con nai trong vườn thú bị du khách quăng đồ ăn vậy.

Lúc cô đang nói chuyện thì vận động viên đi vào. Đường Nhất Bạch đứng ở làn bơi số bốn, lúc đi ra bước chân rất dài, vừa đi vừa kéo khóa áo thể thao. Một động tác vô cùng đơn giản nhưng đổi lấy tiếng thét của người hâm mộ.

Vân Đóa cách các cô ấy rất gần, cô cảm giác như là vũ khí sóng âm tấn công tới. Cô vuốt vuốt lỗ tai và nghĩ, Đường Nhất Bạch cũng là người có fan đấy!

Mặc dù rất ít....

Đường Nhất Bạch cởi đồ chỉ để lại quần bơi rồi đứng bên cạnh bục xuất phát. Cả người anh trong đám vận động viên không tính là cao, nhưng anh vẫn rất dễ thu hút ánh mắt của mọi người. Bởi vì tỉ lệ thân hình anh rất đẹp... Ặc, cũng không thể nói như vậy, ít nhất Đường Nhất Bạch cảm thấy tỉ lệ dáng người anh không tốt, chân của anh quá dài. Nhưng mà vì chân hơi dài khiến cho cả người anh gần như đạt tỷ lệ hoàng kim, đúng với quy luật thẩm mỹ của người thường.

Anh đứng lên bục xuất phát.

Đây là lần đầu tiên Vân Đóa nhìn trận đấu của anh ở góc độ này. Cô chỉ có thể nhìn thấy lưng của anh.

Bả vai vừa rộng vừa đều, cánh tay rắn chắc, cơ bắp bao phủ sức sống bừng bừng. Phần lưng cân xứng bao trùm lên phần xương bướm, phần cột sống hơi lõm xuống dưới như một khe núi nho nhỏ, thẳng từ khe núi xuống dưới mang theo những cơ lưng cứng cáp, hình thành một đường cong nhấp nhô, từ phần lưng kéo dài xuống quần bơi màu đen.

Đôi chân thẳng tắp thon dài, đường cong rõ ràng như dòng suối chập chùng dọc theo đồi núi, bao lấy cơ bắp rắn chắc quyến rũ.

Vân Đóa đột nhiên nhớ tới cô từng nghe một câu: "Cơ thể con người là đẹp nhất trong các loại vẻ đẹp".

Con người là linh hồn của vạn vật, là tác phẩm xuất sắc nhất của tự nhiên. Thân thể mỗi người có một cốt cách, mỗi cơ thể, mỗi khớp xương, đều trải qua thời gian tôi luyện qua ngàn vạn năm dài dằng dặc, đều là sự kết hợp tốt nhất giữa sức lực và vẻ đẹp, là sự phơi bày toàn bộ giữa thực dụng và mỹ học. Trong giới tự nhiên có nhiều điều chấn động lòng người, có nhiều điều khéo léo tuyệt vời, nhưng mà những thứ đó chỉ làm ánh mắt mọi người kinh ngạc khi nhìn qua. Nếu nói về vẻ đẹp cao nhất, chỉ có thể là bản thân con người.

Mà cơ thể của vận động viên bơi lội, chính là đẹp trong những cái đẹp. Cơ thể cân xứng, hài hòa, giống như vô số linh kiện chủ chốt ghép vào dụng cụ, tinh vi mà có hiệu suất rất cao. Chúng ẩn chứa một sức lực mạnh mẽ, nhưng lại không vì thế mà mất đi vẻ đẹp bên ngoài. Cơ bắp cũng có  sức mạnh, là điều mà những người luyện Gym mãi không luyện được.

Vân Đóa cảm thán, giơ máy ảnh chụp lưng của các vận động viên, sau đó cô hỏi Lâm Tử đứng bên cạnh: "Anh cảm thấy cơ thể của ai đẹp nhất?"

"Của tôi."

"Cút..."

Lúc này, sau lưng cô một vài người hâm mộ của Đường Nhất Bạch ôm mặt cảm thán: "A a a, cái mông gợi cảm quá! Tôi muốn sờ quá!"

Vân Đóa đỏ mặt cúi đầu, yên lặng khen tặng cho mấy cô gái.

Trên bục xuất phát, Đường Nhất Bạch đã làm tốt công tác chuẩn bị, giống như chú báo đang vận sức chờ phát động. Khi tiếng súng vừa vang lên, gần như trong nhát mắt anh đã hoàn thành động tác vào nước, hai tay vươn thẳng về phía trước, giống như chú chim ưng phi thẳng vào trong mặt nước. Khi những bọt nước văng lên khắp nơi, bóng dáng dưới nước nhanh chóng quẫy chân, giống như chú cá heo trắng quẫy đuôi, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt.

Trong làn nước màu lam trong veo, thân hình của anh nhanh nhẹn mà xinh đẹp giống như một mỹ nhân ngư.

Vân Đóa đột nhiên cảm thấy, người này trời sinh đã thuộc về nước.

Cô buông máy ảnh ra, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong bể bơi. Hôm nay không có Kỳ Duệ Phong dự thi, Đường Nhất Bạch hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, dường như anh vừa vào nước đã bắt đầu vượt lên đầu, càng tiến về phía trước theo lộ trình thi đấu thì ưu thế càng được nâng cao.

Quán quân rơi vào người nào đã không còn phải nghi ngờ gì nữa.

Nhưng mà Vân Đóa lại càng lúc càng thấy khẩn trương. Cô nhìn theo anh, không chớp mắt lấy một lần, thậm chí quên cả việc phải thở. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không nhưng cô cảm thấy anh bơi rất nhanh, vô cùng nhanh.

Đường Nhất Bạch đã xoay người bơi về phía điểm xuất phát. Từng bọt sóng cuộn lên đều bị anh rẽ ra, để lại sau lưng là những gợn sóng lay động không ngừng, kính bơi phản xạ màu sắc của những sợi dây ngăn cách hiện lên những vệt màu đỏ yêu dị.

Vân Đóa nghe được tiếng trái tim mình điên cuồng cổ động cho anh, mạch máu dưới làn da gào thét hãy lao nhanh hơn, huyệt thái dương đập nhanh, trí óc đã không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ có khí thế áp đảo của anh, bơi về chức vô địch. Cô nhìn anh, đột nhiên hô lớn: "Đường Nhất Bạch, cố gắng lên!"

Một tiếng thét khiến những người xung quanh đều giật mình. Những phóng viên đều có thái độ công bằng khách quan, rất ít người cổ vũ cho vận động viên.

Lâm Tử nhẹ nhàng kéo Vân Đóa: "Đừng có hồ đồ, phải có tố chất nghề nghiệp chứ."

Vân Đóa mặc kệ, cô nhét máy ảnh cho Lâm Tử, hai tay cô đặt trên miệng tạo thành cái loa, nhảy lên hô không ngừng: "Đường Nhất Bạch! Cố lên! Đường Nhất Bạch! Cố gắng lên!"

Đường Nhất Bạch giống như một động cơ điên cuồng, trong đoạn 25 mét cuối cùng anh lại tăng tốc, "Vù" một cái, chớp mắt anh đã tới đích.

Sau khi chạm tường, anh tháo kính bơi xuống và nhìn lên bảng điện tử.

Lúc này bình luận viên đã nói đáp án cho anh: "47 giây 88! 47 giây 88! Đây là thành tích mới tốt nhất của hạng mục này, là thành tích cá nhân tốt nhất của Đường Nhất Bạch, chính anh đã phá vỡ kỷ lục châu Á của mình! Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, anh đã nâng kỷ lục châu Á lên 0,16 giây! Anh đã bơi được trong 48 giây, đây chính là thời khắc lịch sử, người châu Á cũng có thể bơi được 48 giây! Đường Nhất Bạch, tối nay anh chính là vua của bể bơi!"

Đường Nhất Bạch rất nể mặt mà phối hợp với lời nói của anh ta, anh nắm chặt tay. Anh nhớ vừa rồi anh cười Vân Đóa là "Tinh tinh", sau đó anh cũng nắm quyền giơ về phía máy ảnh.

"A a a!!!" Vân Đóa thét lên cùng với những người hâm mộ nữ kia: "47 giây 88! 47 giây 88!"

Lâm Tử ôm máy ảnh trốn ở bên, giả vờ như không hề biết cô.

Sau khi Đường Nhất Bạch lên bờ, lau khô người, trên lưng anh choàng một chiếc khăn tắm màu xanh đậm. Anh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi tới bên khu truyền thông để nhận phỏng vận.

Bởi vì vừa rồi quá kích động nên trên mặt Vân Đóa vẫn còn hồng hồng, đôi mắt lóe sáng, đượm một lớp nước óng ánh.

Đường Nhất Bạch cảm thích cô giống như một quả đào mật chín mọng giữa hè. Anh cười với cô, khẽ động môi, dùng khẩu hình để hỏi cô: Đẹp trai không?

Xì, tự cao tự đại quá! Vân Đóa nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ không thấy anh.

Thầy Tôn và Tiền Húc Đông cũng chạy tới, nhưng bọn họ phải đợi Đài truyền hình trung ương và Đài địa phương phỏng vấn xong thì bọn họ mới có thể hỏi các câu hỏi được. Đây là quy định của ban tổ chức đứng ra tổ chức trận đấu, Đường Nhất Bạch chỉ có thể tuân thủ.

Khi hai Đài truyền hình phỏng vấn xong, Tiền Húc Đông tận dụng thời gian hỏi trước: "Đường Nhất Bạch, đầu tiên chúc mừng anh lại phá kỷ lục châu Á, xin hỏi kỷ lục của anh hôm nay lại vượt xa bình thường hay vẫn là thành tích thường có của anh? Bình thường anh tập luyện có thể bơi được thành tích như thế không?"

Đường Nhất Bạch không trả lời mà nhìn thoáng qua Vân Đóa.

Đúng lúc đó Tiền Húc Đông cũng phát hiện, xung quanh có không ít phóng viên đều dúng ánh mắt kỳ quái nhìn ông, vẻ mặt như muốn nói: Người này chả hiểu quy củ gì cả.

Loại đối xử này hoàn toàn xa lạ, ông chỉ nhận được khi mới vào nghề. Tiền Húc Đông có chút ngây ngốc, không biết là có vấn đề gì.

Ông nhìn trái nhìn phải, mặc dù rõ ràng mình không làm sai nhưng bị người khác nhìn vẫn thấy chột dạ, ông kỳ quái hỏi: "Làm sao thế?"

Có một phóng viên nữ tuổi không lớn lắm hỏi Vân Đóa: "Vân Đóa, cô không có câu hỏi nào sao?"

Vân Đóa vô cùng xấu hổ. Thẻ của Tiền Húc Đông đúng lúc để trong túi, có một thời gian ông không tham gia vào hạng mục bơi lội cho nên có rất nhiều người không nhận ra ông, một nhóm người khác có lẽ nhận ra nhưng cũng không nói lời nào. Vì vậy tạo thành tình huống kỳ lạ như bây giờ...

Tiền Húc Đông có chút tức giận: "Vân Đóa, đây là chuyện gì?"

"À." Vân Đóa nhìn Đường Nhất Bạch nói: "Đây là phóng viên có thâm niên trong tòa soạn chúng tôi, thầy Tiền."

Nếu như Đường Nhất Bạch là Kỳ Duệ Phong, có lẽ anh sẽ biết Tiền Húc Đông, ít nhất có thể cảm thấy quen mặt. Tiếc rằng anh là Đường Nhất Bạch, đã nhiều năm anh không thi đấu cho nên không nhận ra ai cũng là điều bình thường.

"Vâng, xin chào." Đường Nhất Bạch gật gật đầu với Tiền Húc Đông. "Xin lỗi, tôi chỉ muốn biết anh là ai." Chỉ một câu đã giúp Vân Đóa khỏi lúng túng. Anh biết không thể khiến Vân Đóa đắc tội với tiền bối trong tòa soạn, cho nên anh rất chân thành trả lời vấn đề của Tiền Húc Đông.

Lúc này Tiền Húc Đông mới cảm thấy đẹp mặt một chút.

Một lát sau, có người thông báo với Đường Nhất Bạch, lát nữa sau khi trao giải sẽ có một buổi họp báo về tổ chức trận đấu bơi 100 mét tự do nam, mời anh tham gia.

Đường Nhất Bạch gật đầu, phỏng vấn cũng dừng tại đây.

Buổi họp báo thi đấu có một số là cố định, giống như hạng mục của Kỳ Duệ Phong, có một vài buổi họp báo không cố định, bình thường chỉ khi xuất hiện tình huống đặc biệt nên mới quyết định vào lúc đó, giống như hạng mục của Đường Nhất Bạch. Con số 47 giây 88 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay, rất đáng để mở một cuộc họp báo.

Lúc các phóng viên tản đi, Đường Nhất Bạch vẫn chưa vội đi mà anh gọi : "Vân Đóa."

"Hả?"

Có không ít phóng viên đứng xung quanh, vẻ mặt đợi bát quái nhìn bọn họ.

Vân Đóa có chút quẫn bách: "Có chuyện gì?"

Đường Nhất Bạch nhíu mày, anh cười tủm tỉm nhìn cô: "Cô không chúc mừng tôi sao?"

...

Đây là vẻ mặt của rất nhiều phóng viên, vẻ mặt vừa bát quái vừa sáng tỏ, rất tiêu – hồn.

Không khí này không đúng lắm... Vân Đóa có chút không hiểu, nhưng vẫn nói với Đường Nhất Bạch: "Chúc mừng anh, thành tích này thật sự rất tuyệt."

Anh lại cười nói: "Cô có cổ vũ cho tôi không?"

"Không." Cô phủ nhận thẳng thừng.

Nhưng mà ——

"Cô ấy có cổ vũ. Tôi nghe thấy!"

"Tôi cũng nghe thấy. Cô ấy quăng cả máy ảnh đi để cổ vũ!"

"Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, làm tôi giật cả mình!"

Đúng là phóng viên, lập trường quá kiên định, lúc này họ nghe thấy Vân Đóa nói dối thì không hề do dự mà vạch trần lời nói dối của cô.

Vân Đóa quả thực muốn khóc, làm người đâu phải dễ dàng gì, đều là phóng viên sao lại làm khó nhau chứ!

Đường Nhất Bạch cười một tiếng, liếc mắt nhìn Vân Đóa một cái rồi đắc ý rời đi.

Tiền Húc Đông đưa mắt nhìn Đường Nhất Bạch, vẻ mặt không tốt lắm: "Vân Đóa, rốt cục quan hệ của cô với Đường Nhất Bạch là thế nào?"

Vân Đóa vội vàng giải thích: "Bọn em là bạn bè bình thường thôi ạ, anh ấy hay nói đùa." Không thể để cho lãnh đạo hiểu lầm quan hệ của cô với Đường Nhất Bạch được!

Không biết Tiền Húc Đông có tin hay không, dù sao thì sau đó ông vẫn  yên lặng.

Sau buổi họp báo về Đường Nhất Bạch, Tiền Húc Đông cũng không trở lại sân thi đấu để phỏng vấn, ông đi tìm lãnh đạo đội bơi lội quốc gia. Lần này chủ nhiệm Lưu phái Tiền Húc Đông tới là vì ông quen biết với các lãnh đạo. Nếu muốn có được phóng sự về Đường Nhất Bạch thì đi tìm người đứng đầu giúp đỡ sắp xếp, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.

Nhưng mà câu trả lời của ông ấy khiến Tiền Húc Đông có chút thất vọng: "Có không ít người trong giới truyền thông tới tìm tôi, nói thật thì tôi không giúp ai cả. Anh có thể đi tìm huấn luyện viên Ngũ, anh ta hiểu rõ về Đường Nhất Bạch, chuyện này để bọn họ quyết định thôi."

Tiền Húc Đông đành phải đi tìm Ngũ Dũng. Cuối cùng, Ngũ Dũng càng dứt khoát hơn lãnh đạo: "Xin lỗi, về bài phỏng vấn thì tôi đã quyết định rồi."

Tiền Húc Đông tức giận đi về. Lúc về ông nhìn thấy Vân Đóa không tim không phổi đang nói giỡn với thầy Tôn và Lâm Tử, ông vô cùng tức giận. Loại tức giận này không hề có lý lẽ, ông đụng phải vách tường ở chỗ Đường Nhất Bạch, mà vừa rồi Đường Nhất Bạch lại đối xử khác biệt với Vân Đóa, cho nên  nhìn Vân Đóa thấy không thuận mắt.

Vân Đóa không cảm nhận được Tiền Húc Đông đang không vui, cô còn ngốc nghếch hỏi xem ông có thể lấy được bài phỏng vấn độc quyền không.

Tự vạch áo cho người xem lưng! Tiền Húc Đông không để ý tới cô.

Vừa rồi câu nói "Tôi đã quyết định rồi" của Ngũ Dũng cũng chỉ là xác định sơ bộ. Ông đã liên hệ với hai Đài truyền hình nhưng vẫn chưa xác định sẽ chọn nhà đài nào. Ông muốn theo tình thần dân chủ, lúc về ông sẽ hỏi Đường Nhất Bạch.

Thật ra nguyên nhân chính là ông có chút khó khăn trong việc lựa chọn, không biết nên chọn đài nào mới tốt.

Kết quả, ông vừa hỏi Đường Nhất Bạch thì Đường Nhất Bạch lắc đầu: "Có thể không chọn cả hai đài đó được không?"

Ngũ Dũng trừng mắt, tức giận hỏi anh: "Vậy cậu chọn cái gì?"

"Sports Weekly"

"Không được, Đài truyền hình sẽ tuyên truyền tốt hơn báo chí."

Đường Nhất Bạch mở to hai mắt nhìn ông, dùng vẻ mặt dễ thương nói: "Ngũ tổng quản, em vẫn luôn nghe lời thầy... lần này có thể nghe theo em được không?

Ngũ Dũng nghi ngờ nhìn anh: "Cậu nói cho tôi biết, vì sao nhất định phải chọn "Sports Weekly"?"

"Em muốn đưa bài phỏng vấn đầu tiên của em cho Vân Đóa 'Sports Weekly', có một không hai."

....

Ngũ Dũng cũng là vẻ mặt tiêu hồn như thế, sau đó ông hỏi: "Trả lời thành thật đi, rốt cục cậu và cô bé tên Vân Đóa đó có quan hệ thế nào?"

"Cô ấy giúp em qua tiếng Anh cấp bốn."

Ngũ Dũng trừng mắt: "Không phải là bạn gái sao? Cậu làm tôi thất vọng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro