áp cuối ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng

taehyung nghiêng người nhìn dãy số lạ trên màn hình , có hơi do dự nhưng rồi cũng quyết định bắt máy .

" alo ? "

-

chiếc Maybach cứ thế băng qua rừng cao su với tốc độ cao , được nữa tiếng thì tới cổng chính của Kim gia cũ . taehyung một mình đẩy cửa bước vào , taekwon hớn hở khi thấy taehyung tới một mình thật .

" haha , tàn đời mày rồi Kim Taehyung "

" thả ông nội ra "

taekwon không nói gì chỉ liếc mắt nhìn sang phải , cảm giác bất an dâng lên khi nhìn vào đôi mắt ấy , taehyung nhìn theo hướng mắt của ông ta ... lão báo đen ngày nào còn cằn nhằn em nay đã lạnh lẽo nằm ở dưới đất , kế bên còn có quản gia và vị bác sĩ em yêu thương nhất . mọi tuyến phòng thủ của taehyung như bị phá vỡ , chết chân nhìn 3 người .

aliot ở ngoài nhìn vào trong , thấy bọn chúng định bay vào bắt taehyung thì ngay lập tức anh đã nhảy vào , sau khi tung vày quyền thì bọn chúng đã ngã lăn xuống đất , anh toang định nắm tay taehyung chạy thì lại bị bao vây .

lúc đó thì yoongi và namjoon cũng đã tới viện trợ , gã và anh ta cùng aliot xử lí bọn thuộc hạ và cầm chân taekwon lại để jimin kéo taehyung đi .

jimin đưa taehyung vào mê cung hoa hồng vàng , tới một góc đã gặp anh jin và jungkook , anh jin lo lắng liên tục lắc vai taehyung : " taehyungg ! taehyung ! tỉnh táo lên đi mà ! "

dù cho có như vậy , đôi mắt vô hồn của taehyung vẫn không hề lay động .

anh jin hạ quyết tâm , tát taehyung 1 cái thật đau , em như bừng tỉnh , ngạc nhiên nhìn lấy anh .

" anh - anh không cố ý đâu ... nhưng mà anh sợ lắm taehyung à ! " _ anh jin đau khổ nói rồi gục mặt vào vai em , cứ liên tục lẩm bẩm từ xin lỗi .

taehyung mắt đỏ hoen nhìn anh jin đang dằn vặt chính mình , tất cả mọi thứ trong tay điều đã biến mất , bây giờ em cũng chỉ còn lại mỗi anh jin , jungkook và hội ALV , em phải bảo vệ tất cả !

taehyung buông anh jin ra ngồi đứng lên bước đi , jungkook nắm tay em lại , ánh mắt như van xin bao trùm lấy gương mặt taehyung .

" về nhà đi anh ... "

taehyung cắn môi khi nghe jungkook nói câu đó , vẫn là câu nói đơn giản ấy , jungkook đã rất nhiều lần nói như vậy với taehyung nhưng em lại không làm được . mỗi một câu " về nhà đi anh " của jungkook , taehyung lại cảm thấy bản thân có lỗi với em vô cùng .

em gạt tay jungkook ra , quỳ 1 chân xuống , mặt đối mặt , luyến tiếc bảo : " anh ... không về được "

hắn mếu máo , nhỏ giọng hỏi ngược lại taehyung .

" vậy thì chừng nào anh mới được về nhà vậy ? còn đám cưới của chúng mình nữa "

" anh - "

*bùm

cả 4 quay đầu lại , Kim gia cũ như đang dần chìm ngập trong biển lửa sau vụ nổ lớn , cả đám không dám chậm trễ chạy vào ngay .

anh jin vừa vào đã tia mắt nhìn thấy namjoon nằm sấp dưới sàn , anh lập tức chạy tới đỡ anh ta rồi ôm vào lòng .

" này , dậy đi , đừng làm anh sợ chứ ! " _ namjoon mơ màng mở mắt rồi cố gắng gượng dậy , anh jin liền lấy 1 tay của anh ta vòng qua cổ mình rồi đỡ anh ta đứng lên .

jungkook chạy tới bên hoseok , không biết y tới từ lúc nào nhưng nhìn mình mẩy y không chỗ nào là không có máu , hắn cũng lo lắm , liền cõng y lên vai ngay .

jimin cũng đã để aliot lên vai , còn taehyung thì đi trước dọn đường . em cố hết sức đẩy cửa chính mở ra , vừa mở cửa taehyung và mọi người như được giải thoát khỏi địa ngục .

đợi mọi người đi ra hết , trước khi đóng cửa taehyung ngó nhìn vào trong , ai cũng chết cả rồi , ngay cả chú ta , con dấu mộc ấy chắc cũng đã sớm bị thiêu rụi . đến cuối cùng , tất cả cũng chỉ vì lòng tham mà ra .

nếu ông nội đối xử với chú taekwon công bằng chút thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng như ngày hôm nay , nếu chú taekwon không vì quyền lực thì cũng có thể chú ấy mãi là người mà em và tất cả mọi người kính trọng nhất , nếu taehyung biết trân trọng thì ngày hôm nay em cũng không phải hối tiếc gì nữa . tất cả chỉ là từ " nếu ... " , mọi mộng tưởng điều tan biến khi hiện thực trước mắt bao trùm lấy bản thân . con người có đáng sợ hay không , em cũng đã biết câu trả lời .

taehyung thở dài trước sự mưu mô xảo trá của từng người , lòng tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn , mĩm cười chấp nhận tất cả , em đóng nhẹ cửa , cũng coi như khép lại hành trình dài .

" taehyung đi thôi "

jimin hối húc em , taehyung liền gật đầu vui vẻ chạy tới , cuối cùng cũng được về nhà với jungkook rồi !

*cạch

" TAEKWON ! "

anh jin mất bình tĩnh định lao tới nhưng bị namjoon cản lại , taehyung thì điếng người , giơ hai tay lên ý là đầu hàng .

ông ta cười khẩy , 1 nữa gương mặt bị cháy xém cũng không thể che đậy đi sự ác độc ấy , ông ta dí cây súng sát vào đầu jungkook hơn .

" taehyung , một là mày trở về Kim gia , hai là jungkook sẽ chết , mày chọn đi "

" anh đừng nghe ông ta ! "

*đoàng

ông ta bắn vào chân jungkook như cảnh cáo , taehyung liền quỳ xuống . ông ta cười hả hê , ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lôi taehyung đi .

đoạn taehyung đi ngang jungkook , hắn đã luyến tiếc nắm tay taehyung lại , em lại lần nữa quỳ xuống trước mặt hắn rồi che đi đôi mắt hắn , nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn .

" chúng mình tạm xa nhau nhá , chuyện tình chúng mình tạm kết thúc nhá , hứa với anh , em và anh rồi sẽ yêu nhau thêm lần nữa "

" chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi như hồi nhỏ em đã nói "

" cũng sẽ không còn vô vọng nữa "

" jungkook ngoan , anh sẽ về rước em ... "

---

chúc hai ta , kiếp sau trùng phùng , yêu nhau như kiếp này .

chúc hai ta , không còn trắc trở , thuận lợi đến bên nhau .

chúc hai ta , không còn nhớ nhưng vẫn còn thương .

chúc hai ta ... một đường nở hoa , tay trao nhau nhẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro