Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một dòng chảy không bao giờ ngừng, dòng chảy ấy tưởng chậm mà nhanh, cứ bình bình trôi rồi chẳng thể quay trở lại. Vậy là thoáng chốc năm năm đã trôi qua. Đúng theo dự định, sau khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng suất sắc trong tay, cậu đầu quân cho công ty Sun Flower - nơi trước đây cậu từng làm thực tập, quay trở lại phòng kinh doanh, với các anh chị đã quá đỗi thân thương. Nhưng lần này cậu quay lại với một tâm thế mới, là một cậu trai chững chạc và trưởng thành hơn, với một lượng kinh nghiệm nhất định. Và chẳng mất bao lâu thời gian, cậu đã trở thành một trong những thành viên cốt cán của phòng kinh doanh.

Còn anh, đương nhiên anh vẫn ở đây, nhưng không còn là một nhân viên bình thường như năm năm trước. Giờ anh là trưởng phòng kế hoạch kiêm luôn marketing. Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi mà anh đã đạt được đến thành tựu mà có lẽ rất nhiều nhân viên trong công ty phải đánh đổi bằng mười năm, hoặc là hơn thế nữa mới có thể có được. Cũng đúng thôi, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ năng lực và trách nhiệm của anh đối với công việc.

Tuy nhiên việc đấy thì không phải ai cũng hiểu. Anh thành công quá sớm, thăng chức quá nhanh khiến nhiều người trong công ty nảy sinh lòng ghen ghét, đố kị, cộng thêm việc cậu và anh đang hẹn hò, khiến những con sâu mọt ấy càng có chuyện để bàn tán. Đương nhiên, sâu mọt thì vẫn là sâu mọt, sao dám ra ngoài ánh sáng, chúng hèn kém đến mức chỉ dám tíu tít tụ tập một chỗ nói xấu sau lưng, đôi khi ngứa mồm quá thì lại chọc ngoáy vài câu, móc mỉa bằng những từ ngữ khó nghe chỉ để thỏa cái ác trong tâm bọn họ.

Anh không để ý, anh biết, cũng có nghe thấy, nhưng sẽ thường chọn cách lơ đi. Bất bình, cậu bất bình chứ, bất bình thay anh, nhiều khi còn muốn lao lên tát cho mỗi người vài cái, cho chừa cái tật điêu ngoa, cho ưa cái thói hèn hạ. Nhưng mỗi lần như thế anh đều chọn cách mỉm cười nhẹ nhàng ngăn cản. Đánh nhau không hay, không chỉ làm mất điểm trong mắt cấp trên mà đó còn là một cái cớ hoàn hảo nếu chúng muốn đuổi cậu ra khỏi công ty, anh đã nói thế đấy. Hơn nữa có phải trước đây anh chưa từng nghe mấy câu kiểu này đâu. Lúc về phụ giúp bố tiếp quản công ty, nhân viên hay cấp dưới cũng có vài kẻ không bằng lòng. Ở đâu cũng thế, cũng có những thành phần như vậy, không thể tránh khỏi, nếu cãi thì cãi sao cho hết. Vậy nên anh chọn cách chứng minh, dùng thực lực bắt bọn họ phải ngậm miệng.

Mà cậu không ra tay, mấy cái mồm đó cũng có người trị thôi. Chỉ cần chị Pink đi qua lườm một cái, tạp âm tự động biến mất, không dám bật lần hai.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa hiếm hoi, anh, cậu cùng với nhóm phòng kinh doanh và phòng kế hoạch tụ lại thành một bàn háo hức bàn bạc về chuyến đi chơi ba ngày hai đêm mà công ty sắp tổ chức.

- Ê mấy đứa chuẩn bị gì chưa? Anh hồi hộp quá - Anh Mac đang nhâm nhi tách cà phê sau bữa cơm trưa vội vã, nghĩ đến việc ngày mai có thể ra biển ngắm mặt trời mọc đẹp như trong tranh, tâm hồn già cỗi của anh lại thấy háo hức.

- Rồi, anh yên tâm, mười cái quần bơi đủ màu sắc đã được em nhét hết vào balo rồi, cũng đã tập gym để có một body hoành tráng, làm siêu lòng tất cả các thiếu nữ xinh đẹp trong công ty - Anh Sod tiếp lời, nghe như có vẻ rất tự hào, nhưng mười cái quần bơi, thì mặc thế nào cho hết nhỉ? 

- Thôi cho tôi xin, thấy mà gớm, thế còn mày, mày chuẩn bị gì rồi? Lần đầu tiên đi chung với công ty, đừng có bỡ ngỡ đấy nhé - Chị Pink vẫn như mọi khi, dùng ánh mắt coi thường nhất có thể tặng cho anh Sod mỗi khi anh cất lời, rồi bất ngờ quay sang Waan đang nhâm nhi cốc trà sữa, hỏi.

Hia Waan không trả lời ngay, anh chần chừ một lúc, rồi đáp:

- Thật ra thì cũng có, nhưng mà không đến mười cái quần bơi đâu. Tầm bốn năm bộ đồ gì đấy thôi.

- Ơ sao ít vậy, phải chuẩn bị đông lên, để còn chụp ảnh chứ - Micchi nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong lòng chị Pink khi nghe anh nói thế liền có chút phản ứng. Lần này cô đồng tình với Sod, đã bỏ công đi chơi thì phải mang nhiều đồ một chút, chụp ảnh mới đủ được, mới đã.

- Micchi, là chuẩn bị nhiều lên, không ai bảo đông lên hết. Cô ở đây bao lâu rồi sao chưa sửa được thế - Lại là anh Sod, ông thầy tiếng Thái khó tính của chị Micchi. Cô nàng bị sửa chỉ cười hì một cái.

- Sếp, riêng cái nào chứ cái này em đồng ý với cô Micchi nha. Đã bõ công đi chơi rồi thì mình mang nhiều thêm một ít đồ, một tấm một bộ, để dành đăng cả năm luôn - Tampha - nhân viên phòng kế hoạch lên tiếng ủng hộ, tiện thể quay sang đập tay mới Micchi một cái.

- Về chuyện quần áo của anh ấy mọi người không phải lo đâu, nếu anh ấy hết đồ, có thể mặc của em mà - Tul gian manh vòng tay qua eo anh, kéo anh lại sát về phía cậu. Đáng ra cậu còn định cúi xuống hôn anh một cái, nhưng bị anh lườm, đành thôi vậy - Mà lần này công ty mình đi đâu ấy nhỉ? Ở khách sạn nào thế?

- Hừm, theo những gì em thám thính được, hình như lần này chúng ta đến Chonburi, còn được ở hẳn khách sạn bốn sao luôn. Hình như tên là W thì phải? - Tap, sinh viên năm ba thực tập tại phòng kế hoạch nhanh nhảu đáp - Mà kể cũng hay nhỉ, công ty chúng ta là công ty du lịch, thế mà đi du lịch lại ở khách sạn của công ty khác.

Nhưng những lời về sau Waan hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Ngay khi tên khách sạn vừa được nhắc đến, nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn treo trên khóe môi anh cũng từ từ biến mất. Ngay lúc đó, anh dường như đã tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện, tầm mắt nhìn về phía xa xăm, không xác định. Khách san W, chẳng phải là chuỗi khách sạn của nhà anh còn gì? Trái đất này tính ra cũng nhỏ nhỉ? Quanh đi quẩn lại, anh vẫn phải về nơi ấy.

Tul với Pink cũng trở nên căng thẳng, hai người nhìn nhau, lén lút trao đổi gì đó bằng ánh mắt. Tul quay lại nhìn anh, định mở miệng ra nói gì đó, song cuối cùng vẫn chần chừ. Đã năm năm kể từ khi đó, anh và bố vẫn chưa từng liên lạc với nhau. Cậu biết, từ lâu trong lòng anh đã tha thứ cho hành động năm ấy của ông, cũng đã không còn để chuyện ấy trong lòng, nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó, việc hôm ấy vẫn làm anh tổn thương. Vết thương đã hóa thành vết sẹo, dù rất nhỏ thì nó cũng chẳng thể biến mất theo thời gian. Cộng thêm bức tường giữa cả hai quá cao và cái tôi của ai cũng lớn nên cho đến giờ vẫn chưa từng liên lạc.

Lần này trở về theo cách đặc biệt như này, chắc anh cũng mang trong lòng nhiều nỗi sợ, anh sợ phải đụng mặt với ông. Đến khi đó cả hai phải đối diện thế nào? Rồi sẽ nói gì? Cậu nhìn anh đầy lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng anh như để an ủi cũng vừa như vỗ về. Khẽ cúi thấp xuống một chút, thì thầm vào tai anh:

- Anh, hay mình không đi nữa nhé?

Anh quay sang đáp lại cậu bằng một nụ cười mỉm cùng ánh mắt đượm buồn:

- Không cần đây, tao không sao.

Chị Pink lúc này đã đổi vị trí, chuyển sang ngồi cạnh anh, nói bằng âm điệu khá nhỏ, chỉ đủ ba người nghe:

- Mày đứng cố ép mình quá, cảm thấy không đi được thì có thể không đi, bọn tao không ai trách mày đâu.

Nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Không sao. Hiếm khi mới có dịp đi cùng mọi người, tao không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn ấy mà ảnh hưởng tới niềm vui của tao. Với cả, chắc gì đã gặp, đúng không?

Hơn nữa nếu có gặp thì cùng lắm là đối diện thôi. Dù sao anh cũng không thể mãi trốn tránh như vậy.

Kha Nguyệt

05/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro