5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hẹn nhau ở quán lẩu trong trung tâm thương mại gần học viện. Trên đường tới, rất nhiều sinh viên trong trường nhận ra được hai người là ai, nhưng đa số đều rất thức thời mà không chạy ra bắt chuyện làm quen làm hỏng buổi "hẹn hò bí mật" của cậu đàn em nổi tiếng và đàn anh lạnh lùng xinh đẹp.

Nhưng khoan hãy bàn đến vế sau, kỳ thực Aleister cực kỳ căm ghét cái từ "xinh đẹp" mà bàn dân thiên hạ trao cho hắn. Vì sao ư? Vì chỉ có hắn mới được gọi chính mình là xinh đẹp thôi, người khác phải khen hắn là lãng tử hay chàng thơ mới phải. Đúng là cái lũ thiếu hiểu biết, khen vớ khen vẩn, hắn mới không thèm xinh đẹp!

Ờ mà được khen thì cũng có chút thích thú? Hắn cũng chẳng hiểu được. Âu thì cũng là ý tốt của bọn họ ha?

Bàn đã được đặt từ trước, nhân viên quán dẫn hai người đến bàn hai người trong góc quán, giới thiệu qua về vài loại nước sốt và món mới trong quán rồi cúi đầu một cái trở về ngoài cửa tiếp tục đón khách. Tulen kéo ghế phía đối diện cho hắn rồi mới ngồi vào ghế của mình, cậu bày biện khay đũa, bật nồi nước lên rồi hì hục chạy đi lấy sốt, còn không quên nhắc hắn rằng: "Cứ ngồi đó đi, để em làm cho." làm hắn rất ngu ngơ bối rối ngồi ngẩn người tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Aleister được hưởng cái đãi ngộ không phải làm gì chỉ cần ngồi ăn như vậy, cảm giác có hơi chút không thực tế. Nhưng mà dù sao hắn cũng nên vạch rõ giới hạn quan hệ giữa hai người, vì không có mối quan hệ nào là chỉ có một bên phải cho đi mà không nhận lại gì cả, không tồn tại.

Chẳng phải là do cậu thanh niên kia là long tộc ích kỷ nên hắn mới nghĩ vậy hay gì cả, mà đó vốn là quy luật tất yếu của cuộc đời vô thường này. Việc gì chuyện gì cũng phải có qua có lại thì mới bền vững. Từ khi quen biết với cậu nhóc đến giờ, hắn vẫn chưa thấy được bản thân mình có thể đem lại cho cậu những lợi ích gì. Mối quan hệ giống như đỉa hút máu như vậy chắc chắn sẽ không thể kéo dài lâu. Hắn thở dài một tiếng rồi đứng lên đi lấy hai cốc pepsi chanh đá về bàn, rầu rĩ mím môi không vui.

Tulen loay hoay đi lấy nước sốt lẩu rồi tập trung đi lấy mấy món Aleister hay ăn khi được mời cơm ở trường. Cậu thanh niên tóc bạch kim giàu có suốt từng đó năm cuộc đời chưa bao giờ phải đi phục vụ cho người khác từ A đến Z như thế này bao giờ cả, nhưng hiện tại thì tự bản thân cậu lại muốn làm như vậy vì hắn. Cậu mong Aleister sẽ đón nhận ý tốt của mình mà cho cậu một cơ hội làm thân, một phần là vì sự tài giỏi và kiến thức thâm hậu của hắn khuất phục, một phần... Phải nói là phần nhiều là vì bị dáng vẻ an tĩnh khi ngủ trên xe bus của hắn làm cho tâm trí mê man, không thể dứt ra được.

Nhìn hắn ngủ như vậy trông rất quen thuộc, giống như hai người đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước...

Cậu mang đồ ăn và nước sốt trở lại. Aleister bị dáng vẻ hậu đậu khi đổ sốt của cậu làm cho sầu não mà giành luôn về tay tự mình làm nốt.

"Ngồi yên đó đi, để tôi làm cho."

"Đàn anh cứ để em..."

Hắn ngắt lời ngay: "Nhìn cậu làm ngứa mắt muốn chết, ngồi đó chờ đàn anh đây làm cho mà nhìn."

Hắn khuấy đều bát sốt lên rồi hoà vào nồi nước dùng đang lăn tăn bọt nước, nước lẩu sôi lên ùng ục toả ra hương thơm cay ngọt cực kỳ kích thích khứu giác người ăn. Trước tiên là thả vài miếng thịt gà vào nước cho vị thịt lan toả, mấy viên thả lẩu, vài lát cà chua, nấm hương,... Cho tới khi nước dùng một lần nữa sôi lại thì hương vị thịt chín và nấm hương đã lan toả đến chóp mũi của mỗi người. Lúc này thì hắn mới nhúng thịt và cho rau vào rồi bắt đầu tận hưởng bữa ăn. Nước dùng đủ vị cay ngọt của nước sốt cay với vị ngọt từ những lát thịt như quện vào đầu lưỡi của mỗi người. Cả thịt lẫn rau chín rồi đều rất đậm đà vị sốt cay cay.

Tulen ăn thịt đến phát nghiện, Aleister thì liên tục gắp đồ vào bát cậu chàng. Hai người hoà hợp mà không nói với nhau bất cứ lời nào trong lúc ăn uống, nhưng đằng sau cái yên bình ngắn ngủi đó là một cuộc cãi vã vô ích lại sắp xảy ra. Aleister thở dài trong lòng đầy buồn bã. Hắn đã phải chứng kiến quá nhiều người quay lưng lại với bản thân mình, đến mức hắn đã hình thành nên một thói quen sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn thương được hắn được nữa.

Hắn sẽ vui vẻ quen biết và liên lạc với tất cả mọi người xung quanh, nhưng bọn họ sẽ không thể vượt qua được cái ngưỡng bạn bè quen biết đó hơn được nữa. Đó là giới hạn mà hắn đã đặt ra cho những người xung quanh, đồng thời cũng là vùng an toàn mà hắn đã vạch sẵn cho chính mình. Bởi vì như vậy, hắn phải đẩy cậu thanh niên long tộc này đi thật xa, thật xa...

"Ăn ngon thật đấy anh ạ."

"Tôi cũng rất thích vị nước lẩu ở đây." - hắn khẽ nheo mắt.

"Nhưng anh chẳng chịu ăn một chút nào." - cậu thanh niên to xác chống tay lên cằm mè nheo như một đứa trẻ - "Chúng ta ăn thêm chút gì đó đi?"

"Vẫn đói lắm sao?"

Hắn nheo mắt bật cười trước thái độ muốn trốn tránh ánh nhìn của hắn của Tulen. Dường như cậu cũng hiểu được hắn đang định nói gì, cậu lập tức lấy khay sạch đi lấy cơm trộn đặt trước mặt hắn, ngồi sát lại gần rồi hung hăng dúi thìa vào tay hắn.

"Anh phải ăn hết chỗ này mới được!"

Hắn ậm ừ gật đầu đồng ý, ăn cơm một cách chậm rãi và đẹp mắt, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua đôi mắt tựa như phát sáng đang nhìn mình chăm chăm của Tulen. Lòng hắn nặng trĩu như bị đeo chì, cảm giác như bụng hắn bị nóng lên phừng phừng vì căng thẳng quá mức do suy nghĩ bị quá tải.

Chưa từng có bất cứ ai mang loại tâm tư đó tới trước mặt hắn một cách trần tục và lộ liễu đến thế này bao giờ cả. Hắn cũng chẳng có đủ can đảm để một lần nữa mở cửa trái tim để đem lòng yêu thêm một lần nữa. Khối óc thông minh của hắn muốn hắn tránh xa khỏi những điều rủi ro nhanh nhất có thể, nhưng con tim hắn thì hoàn toàn ngược lại. Có nên thử làm bạn với cậu thanh niên lỡ quen trên chuyến xe đến trường bình dị đó không, hắn vẫn chưa biết được.

Hắn ăn hết phần cơm của mình, đặt khay và đũa ngay ngắn lên mặt bàn. Nhân viên đã tới nhắc nhở cả hai rằng thời gian ăn uống đã sắp kết thúc. Aleister vội vã đứng dậy đi thanh toán như đang bỏ trốn, Tulen đi sát ngay sau, ngay sau khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại thì Aleister mới là người lên tiếng trước.

"Cậu cần gì ở tôi hay sao, đàn em?"

"Dạ không có." - Tulen hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp - "Em chỉ muốn được thân thiết với đàn anh hơn thôi. Em rất hâm mộ tri thức của đàn anh ạ."

Hắn cười xoà nhạt nhẽo: "Lý do hợp lý nhỉ."

Nhưng hoá ra lại rất vừa ý hắn, vừa khuôn mẫu an toàn, cũng đủ trung thực.

"Được rồi, hẹn gặp cậu vào ngày thứ hai nhé."

Hắn nheo mắt mỉm cười quyến rũ rồi vẫy tay chào tạm biệt, để lại Tulen còn đứng ngơ ra tại chỗ một lúc vì quá mức bối rối. Cho tới khi hắn đã lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để trở về nhà, Tulen mới vui vẻ cười tít mắt hét "Yeah!" lên một tiếng rõ to rồi mới gọi cho tài xế trong nhà đến đón mình.

Vì đã gần mười giờ tối nên xe buýt tầm giờ này rất vắng vẻ, cả chuyến xe chỉ có một mình Aleister đang ngồi an tĩnh ngắm phố ở hàng ghế giữa.

Đám bạn học trường ngoài và trong học viện nối đuôi nhau trên những chiếc xe ga đắt tiền băng băng trên đường phố, mấy quán ăn đêm ven đường đã đến giờ mở cửa, cuộc sống về đêm của những con người đất xô bồ khi ánh đèn đường lập loè xanh đỏ huyễn hoặc đã mở ra trên những con phố vắng.

Chuyến xe chậm rãi đi tới bến cuối cùng - khu Aleister đang trọ rồi chuẩn bị lên đường trở về bến đỗ. Hắn quét thẻ trả tiền xe rồi lễ phép tạm biệt bác tài, cả bác và hắn đều đã sớm quen mặt nhau vì hay đi tuyến này. Bác mỉm cười từ ái chào hắn rồi lên đường trở về. Hắn nhìn theo chiếc xe chậm rãi biến mất nơi cuối con đường, tới khi đã chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe chạy trên phố nữa mới mở cửa vào nhà.

Đập vào mắt hắn khi mới mở đèn điện trong nhà là mớ tài liệu và sách vở nhiều đến phát ngốt trên mặt bàn, mấy chai rượu đã cạn còn vứt lăn lóc bừa bãi trên mặt sàn và một cái túi ni lông chứa đầy thuốc an thần liều mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro