11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen thẫn thờ nghịch nghịch chiếc nhẫn vàng ròng đính ngọc lục bảo trên tay, thi thoảng lại cười mỉm một cái vì niềm hạnh phúc không tài nào giấu giếm được.

Bên ngoài cửa phòng làm việc là tiếng gõ cửa lịch bịch và tiếng trò chuyện vui vẻ của đoàn quân ánh sáng. Phần vì nhiệm vụ đóng cọc trong rừng đã bị tạm hoãn vì lực lượng sa đoạ đã một lần nữa tấn công, phần còn lại là vì bọn họ đã thoát được khỏi mùa mưa ẩm ướt bẩn thỉu của khu rừng chạng vạng ma quái nguy hiểm kia.

"Thưa chỉ huy, trung đoàn viễn chinh số 3 đã có mặt đầy đủ!"

Dẫn đầu đoàn quân là một vị tinh anh đã có tuổi. Tân thần nghiêm nghị liếc mắt, cái thói liếc qua liếc lại không ngừng khi đang suy nghĩ hiện tại của cậu là bị nhiễm từ người thầy giáo của mình mà ra, và bây giờ thì mối quan hệ của họ còn sâu sắc hơn một tiếng thầy trò đó nữa. Cứ nghĩ đến chuyện này thôi là mang tai của tân thần lại ngượng ngùng ửng đỏ, thoả mãn tiếp tục làm việc.

"Chúng ta sẽ là cánh quân quan trọng trong lần giao chiến kế tiếp với lực lượng sa đoạ. Và theo như tin tình báo mà ta đã nhận được, bọn ác quỷ kia đã chế ra được những chiến giáp có thể cản lại sức công phá mạnh của sấm sét một cách tức thì."

"Vậy thì tệ quá!" - lão đội trưởng la lên - "Chúng chắc chắn là đang muốn nhắm đến ngài! Chúng tôi sẽ cho thêm nhiều nhân sự tới toạ trấn tại trại doanh..."

"Không cần, có thể là chúng sẽ không nhắm đến ta đâu. Đây là chiêu trò giương đông kích tây thường xuyên được sử dụng của lũ khốn sa đoạ đó. Hãy ghi nhớ kỹ những gì đã diễn ra trong tứ phương đại chiến."

"Nhưng như vậy sẽ là rất nguy hiểm với ngài, chỉ huy! Bọn sát thủ có thể tránh khỏi đòn nhất kích tất sát mà phản công..."

"Ta có cảm giác mình sẽ tìm ra điều gì đó về những bộ chiến giáp kia."

Ánh mắt sắc lẻm của vị thần trẻ tuổi nhìn lão đội trưởng khiến lão phải khẽ nuốt khan một tiếng. Linh cảm của tân thần từ đó đến giờ vẫn chưa lần nào là không có kết quả, có lẽ là lão nên thử hỏi ngài cách xử trí xem.

"Vậy kế hoạch của chỉ huy là?"

"Bắt sống bằng được một tên có sử dụng bộ chiến giáp đó trở về điện hành quyết. Ta sẽ làm việc với đao phủ Enzo một chút về vấn đề này."

"Xin tiếp nhận nhiệm vụ ạ!"

Đoàn người ánh sáng lũ lượt rời đi theo những bước chân của lão đoàn trưởng. Tulen im lặng chống cằm suy ngẫm một lúc, lúc sau lại thở dài lắc đầu rồi chậm chạp tiếp tục đi gặp Enzo.

Do một vài yêu cầu phát sinh mà Illumia cũng đã tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Ngay khi cô vừa nghe về tin tình báo thì nét mặt tươi cười đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Chúng chắc chắn đang lên kế hoạch để vượt qua phòng tuyến của cháu."

"Vâng, cháu hiểu. Nhưng cô có thấy chuyện này rất kỳ lạ không?"

Illumia hơi tỏ ra hiếu kỳ hỏi lại một tiếng, kỳ thực là cô đã đoán già đoán non rằng chắc chắn chuyện này có liên quan đến gã thần già Aleister rồi, nhưng thằng lỏi này nó cứng đầu không nghe. Nó lấy lý do lý trấu thế này này.

"Cháu nghĩ là không có vấn đề gì từ phía của cựu thần sấm về vườn kia đâu. Cháu đã theo dõi suốt hai tháng trời rồi. Ngài ta chỉ tập trung kiếm tiền thôi."

Illumia cau mày thở hắt, tức cái lồng ngực: "Hắn ta thì thiếu quái gì tiền mà còn phải kiếm? Cháu không biết là phu nhân Arlena năm xưa từng bị đồn thổi là tình nhân của hắn sao? Cái mớ tài sản khổng lồ của hắn khi còn tại vị hiện tại vẫn còn đủ cho hắn ăn chơi trác táng đến cả thế kỷ nữa đấy, kiếm tiền cái gì vào lúc này?"

Enzo chỉ lắc đầu không nói thêm gì, có lẽ là cũng một phần đồng ý với những gì mà thiên hậu đã nói. Tulen bực mình cau mày không đáp, cô nói đúng quá cậu nói không lại được.

Aleister làm gì cũng đáng nghi hết, hắn là kiểu người sẽ khiến người ta thấy rất khó chịu vì những bí mật của bản thân mình, và tân thần cũng thấy rất ngứa ngáy khi cậu chẳng biết chút gì về cái người đó cả. Đó cũng chính là điểm thu hút của những người mặt đẹp nham hiểm như hắn.

"Cứ bắt lấy một tên có bộ chiến giáp mang về cho đại học giả Ignis trước đi. Sau đó mới kết luận tiếp được."

Cả ba người đều thống nhất với ý tưởng này, cuộc họp mặt thất thường giữa điện hành quyết cũng chấm dứt. Nhưng người tính không bằng người bên cạnh tính, haha.

Tất cả đều đã được Aleister nghe được thông qua chiếc nhẫn hắn tặng cho Tulen. Mới hôm qua nó còn mặn nồng bày tỏ cảm xúc với hắn, thế là hắn tặng nóng cho nó chiếc nhẫn lục bảo thiếp thân của hắn khi còn tại vị, đánh dấu chủ quyền.

Không phải là hắn không có niềm tin vào thứ tình cảm mơ hồ của nó hay thế nào cả. Tất cả đều chỉ là vì công việc mà thôi, hắn tự nhủ như vậy rồi dùng cầu ma thuật để liên lạc với Veera, đặc biệt dặn dò một số chuyện.

Trước tiên là nhắc cô ả không để đoàn đội mặc chiến giáp đụng độ với Tulen, nếu bị bắt thì phải lập tức tự sát. Ma thuật của hắn trong bộ giáp sẽ bị tiêu tan hoàn toàn khi người mặc nó thiệt mạng.

Sau đó là nghĩ cho ra cách để giấu đi những giao dịch vũ khí với thành khởi nguyên và con thỏ tham lam của khu rừng. Nếu mọi việc bị lộ thì việc hắn phản bội lại cung điện sẽ không thể nào chôn giấu nổi nữa. Bi thảm hơn nữa là người yêu nhỏ và hắn mới yêu được ít hôm thì sẽ phải chia tay, riêng cái này thì kẻ cổ hủ cố chấp với chuyện phải chung thủy như hắn (?) không chịu nổi.

Tệ thật, lúc này rồi thì phải nhanh chóng bình tĩnh lập ra một kế hoạch khác để cao chạy xa bay mới được. Nếu chuyện phản bội bị bại lộ, hắn có thể sử dụng bản đồ thế giới bên ngoài Athanor của lôi thần tiền nhiệm để bỏ trốn. Còn về thằng nhóc kia...

Aleister bần thần ngẩn người. Hắn bất chợt nhận ra, hắn không muốn làm tổn thương đến cái lòng tự trọng dớ dẩn của thằng nhóc kia. Không, nếu còn thương hại nó thêm lần nữa, có lẽ thảm kịch của hơn mười năm trước sẽ lại ập đến một lần nữa. Chúa ơi, cái lời nguyền ma quỷ trong cơ thể hắn sẽ tước đoạt tất cả những niềm vui trần tục của hắn trên đời một lần nữa mất. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn những người quan trọng của mình phải vì hắn mà chết...

Thằng nhóc đó là người quan trọng với hắn sao?

Aleister bực bội cắn răng. Phải đấy, đứa trẻ đó đã vô thức trở thành một người rất quan trọng với hắn rồi. Hắn chỉ đang cố gắng không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng dường như là hắn cũng chẳng có tư cách gì để quan tâm tới nó thì phải. Hắn chính là người đã hại chết cha nó cơ mà, ấy vậy mà bây giờ còn cùng nó chơi trò yêu đương nữa. Quả đúng là tên độc ác mà.

Nghĩ tới đây, tâm trạng lo lắng của Aleister bỗng dưng an tĩnh đến lạ thường. Một chút nỗi lo được mất của hắn cũng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa, chỉ còn lại nỗi buồn bã không thể giãi bày được thôi. Còn đâu ra tư cách để quan tâm đến người ta nữa mà phải nghĩ. Hắn tự cho là như thế rồi âm thầm tự mình lên những kế hoạch bỏ của chạy lấy người thật hoàn hảo.

Cũng ngay lúc đó, tiếng bước chân lịch bịch từ dưới nhà truyền lên làm Aleister có hơi giật mình một chút. Cửa phòng làm việc mở tung ra, Tulen hào hứng chạy vội đến ôm siết lấy hắn trong vòng tay ngày càng lực lưỡng của cậu.

"Em về rồi, em về rồi đây."

Aleister chật vật vỗ vỗ vào lưng của cậu chàng, khó khăn hít lấy chút không khí ít ỏi rồi bình thản mỉm cười.

"Hôm nay rất bận sao? Về muộn quá."

"Không phải đâu. Em đi xin cái này cho thầy này."

Cậu lục lục túi áo trong lấy ra một thanh chocolate cao cấp từ chỗ của đại học giả Ignis.

"Em đi xin mãi mới được đấy. Hồi còn ở cung điện thầy rất thích ăn cái này mà, còn suốt ngày rình qua đó để ăn thật nhiều nữa."

Lão sư già cau có giật lấy thanh chocolate rồi ngượng ngùng xoa đầu cậu một cái. Không thể tin nổi là thói quen xấu của bản thân bị cái đứa mà mình từng bơ đi mà sống để ý, hắn ngượng ngùng nheo mắt.

"Cảm ơn."

Cậu sáp lại gần hắn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô hồn kia rồi bật cười hề hề.

"Nếu muốn cảm ơn thì tặng em cái gì lại đi?"

"Thế thì trả lại em thanh sociula này nhé?"

Aleister dở khóc dở cười đáp lời, còn Tulen thì chỉ cau có la lên thật bất công rồi chạy thật nhanh xuống tầng. Aleister nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, bất đắc dĩ bĩu môi một cái rồi nheo mắt mỉm cười. Bây giờ thì nó còn chẳng thèm giả vờ tỏ ra trưởng thành trước mặt hắn nữa rồi, không biết là đang yêu đương hay đang nuôi con trai nữa đây.

Còn đang mải cảm thán thì dưới nhà đã vọng lên tiếng gọi nhức óc của nó.

"Alei! Tối nay thầy muốn ăn cái gì? Không được bỏ bữa đâu đấy!"

"Biết rồi!"

Hắn đáp lời nó rồi cũng lục tục lết từng bước chân xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro