Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con về rồi sao? Nay đi chơi với bạn vui không?
Mẹ anh dịu dàng hỏi
-Vui ạ
Anh nở một nụ cười lâu rồi chưa hiện hữu trên đôi môi ấy, từ ngày bố mẹ anh li hôn và đuôi hai mẹ con anh đi thì nụ cười đã biến mất. Có lẽ chính buổi đi chơi này, đã làm cảm xúc anh tốt hơn từ trước đến nay.
-Mẹ...hình nhưng con bị bệnh tim thì phải...
Anh ngập ngừng nói với mẹ.
Mẹ anh nghe xong, ngơ luôn rồi.
-Khoan? Bệnh tim? Mẹ nhớ con đâu con bệnh gì đâu, từ nhỏ con sinh ra khoẻ mạnh mà? Lấy đâu ra bệnh tim?
-Nhưng tại sao con ở gần cậu ấy tim con lại đập nhanh như thế!?
Anh hoang mang nói ra lời trong lòng.
Mẹ anh nghe xong, cười nắc nẻ với sự ngây ngô của anh. Chẳng ngờ một thanh niên 18-19 tuổi chẳng biết gì về yêu đường, lúc tim đập nhanh vì rung động lại bảo là bệnh tim.
-pfff hahaha ôi trời, cười đau bụng quá. Con rung động trước người con thích, mà con không biết con cho nó là bệnh tim nữa...
Anh nghe xong, ngại đỏ mặt. Hoá ra cảm giác lúc đó chính là rung động, chính anh còn chẳng thể lí giải được. Đó là cảm giác thích ai đó sao...không ngờ anh lại rung động trước người con trai, nhưng người con trai đó là cậu.
Sau đó là màn trêu của mẹ anh hết giờ cơm tối, khiến anh đỏ mặt tía tai, chẳng thế trốn về nơi đâu.

End
—————————————————
Ehe lại là tôi đây, tôi ra theo cảm hứng lắm, với lại tuỳ vào suy nghĩ mà chap ngắn hay dài. Nhưng tôi thích ra mấy chap ngắn ngắn thế này :3
Chúc mọi người ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro