Event Chritsmas: Tulen × Liliana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người ráng đọc nha nó hơi ngắn à nha.

-----------------------------------------------------------

   Vào 1 đêm giáng sinh ở LĐKN, như mọi ng bt thì tất cả các tướng đều đang tất bật chuẩn bị cho đêm giáng sinh sắp tới rồi đó. Trên môi ai cũng đang nở 1 nụ cười hạnh phúc để cầu mong cho 1 năm sắp tới ngập tràng niềm vui.

   Nhưng có lẽ chỉ có duy nhất 1 người con gái ko thể nở đc nụ cười như họ. Cô rảo bước trên con đường vắng trong ngôi làng mà cô đã sinh ra. Tuyết rơi rồi, ko ngờ mùa đông lại đến nhanh như vậy.

-Lili: vậy là đã tròn 1 năm chúng ta yêu nhau rồi nhỉ...Tulen, nhưng tiếc rằng cuộc tình này lại ko đẹp như e hằng mong ước.

   Cô vừa nói những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Tuyết rơi ngày càng nhiều như để khóc cho 1 cuộc tình đẹp mà ngang trái. Tuyết rơi phủ kín con đường, những chiếc là và cả chiếc ô của cô nữa. Cô ngước nhìn các bông tuyết đang rơi xuống mà nghĩ.

-Lili: nếu tình yêu của chúng ta cũng đẹp như những bông tuyết này thì tốt biết bao.

   Cô thầm ghen tị với những bông tuyết này. Chúng tự do và xinh đẹp, chỉ cần thả mình vào trong không khí mà không cần lo nghĩ gì về cuộc sống này.

   Cô trách bản thân sao lại tự làm mình đau khổ đến vậy, phải chi trên đời không có thứ gọi là "tình yêu" thì quá tốt rồi. Nhưng đâu thể nào như vậy được, "tình yêu" là thứ rất bền vững nhưng cũng là thứ rất mong manh.

   Nếu chúng ta trân trọng nó, nó sẽ tỏa sáng như những ngôi sao, còn nếu chúng ta không giữ gìn nó, nó sẽ chỉ chìm sâu trong nước mắt và đau khổ.

   Phải chi có ai có thể hiểu được cô trong lúc này, quan tâm và lo lắng cho cô thì tốt biết mấy. Nhưng đời người mà đâu ai mà có được tất cả chứ.

---------------------tại LĐKN------------------------

   Tulen đang nắm tay Butterfly trong bộ trang phục đôi của 2 người. Mọi người thầm ngưỡng mộ cho cặp đôi trẻ tuổi và dự kiến đây sẽ là 1 cuộc tình đẹp. Liliana bước đến sau lưng 2 ng mà nói.

-Lili: trông 2 người có vẻ đẹp đôi thế!

   Cô nhìn 2 người nắm tay nhau mà trái tim như thắt lại vậy.

-Lili: Tulen...có lẽ e chỉ là con rối của a thôi phải ko?

-Tul: Lili...anh...

   Cô bỏ đi, không để Tulen nói 1 lời nào. Butterfly hiểu được cảm giác của chứ, cô cũng đã từng trải qua rồi mà. Thực chất cô không hề có tình cảm với Tulen, chỉ là do gia đình họ ép buộc thôi.

-Butt: nè Lili khoan đã! Hãy nghe tớ giải thích đi!

-Lili: cô theo tôi làm gì? Sao ko ở lại với Tul của cô đi?

-Butt: mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Lili, tớ và Tul...

-Lili: CÔ IM ĐI! TÔI ĐÃ QUÁ NGU NGỐC KHI CÓ 1 NGƯỜI BẠN NHƯ CÔ RỒI!

   Cô không nghe những gì Butt nói cả, mọi chuyện đã thành ra trước mặt rồi. Tul lúc này cũng chạy đến để tìm Lili.

-Lili: ồ! Chồng cô đến rồi kìa...

-Tul: Lili...tụi anh không có gì với nhau đâu, em hãy nghe anh đi!

-Lili: 1 lần thôi là đã quá đủ rồi Tul à!

   Nói rồi cô biến thành hình cáo rồi chạy đi mất để lại Tulen đứng đó. Cậu tự trách bản thân đã không chăn sóc cho cô để rồi giờ cô lại phải chịu đau khổ. Cha mẹ cô đã mất khi cô còn rất nhỏ, đó là cú sốc lớn đến cô, nơi đây là chỗ dựa duy nhất của cô mà giờ lại...

-Butt: cậu không cần phải tự trách bản thân mình. Do Lili đã quá mềm yếu để đối diện với chuyện này mà thôi.

-Tul: tớ biết! Dù bề ngoài em ấy tỏ ra rất cứng rắn nhưng bên trong em ấy cũng chỉ là 1 cô gái luôn cần được chăm sóc mà thôi!

   Bây giờ chắc chỉ còn biết sự tha thứ đến từ Lili mà thôi. Nhưng việc này chắc cũng không dễ dàng gì khi cô đã quá tuyệt vọng về cuộc sống này rồi.

-----------------------------------------------------------

   Bây giờ chắc cô chỉ còn có thể trông chờ vào người bạn thân nhất của cô là Violet mà thôi. Violet là người đã rất quan tâm cô kể từ khi cô bước chân vào Lâu Đài Khởi Nguyên này đến giờ.

"Cốc cốc"

-Vio: hửm! Mời vào!

-Lili: Violet là tớ.

-Vio: là cậu à! Sao cậu lại ở dạng này?

-Lili: chuyện dài lắm...

-Vio:...tớ hiểu rồi! Cậu nên vui lên đi mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!

   Violet có lẽ đã phần nào hiểu được câu chuyện của nàng hồ ly.

-Lili: Violet...có phải tất cả lỗi là do tớ không?

-Vio: haizz, Lili à, lỗi không phải là của ai hết. Chỉ là do gia đình của họ ép buộc mà thôi!

-Lili:...nhưng tại sao Tulen lại không nói cho tớ biết chứ?

-Vio: chắc vì cậu ấy không muốn làm cậu buồn mà, tin tớ đi, chắc hẳn Tulen cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi mặc bộ đồ đó đâu!

-Lili: vậy sao?

-Vio: chắc chắn rồi! Cậu dễ thương như vậy Tulen mà bỏ thì chắc hắn đã bỏ đi lộc trời cho rồi!

-Lili:...

-Vio: nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng sẽ càng thêm đau thôi.

   Đôi mắt của cô lại bị những giọt nước mắt kia làm cho nhòe đi phần nào. Cô khóc...phải! Cô khóc rất nhiều, để rửa trôi đi nỗi buồn mà cô đang gánh chịu. Nhưng khóc cũng chẳng để giải quyết được chuyện gì. Cô phải thực sự mạnh mẽ, phải quyết định cuộc sống của mình. Cuộc sống của cô không thể phụ thuộc vào bất cứ ai được.

"Có phải cô đã quá vội vàng khi nói Tulen không yêu mình không?"
"Cô phải làm sao cho đúng đây? "

   Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô chẳng biết mình nên làm gì cả. Cô khó xử lắm chứ, nếu bất kì ai đã từng trải qua thì đều hiểu cái cảm giác đó đau khổ đến nhường nào.

-----------------------------------------------------------

   Tối đó, cô vẫn ru rú trong phòng của mình, thậm chí cô cũng không thèm ra ăn tối với mọi người. Butt thấy vậy liền nói Tul đem đồ ăn lên cho cô, biết đâu cô đã hết giận rồi sao.

   Cậu vừa đi trên hành lang vừa cầu mong Lili sẽ tha thứ cho cậu.

"Cạch"-tay nắm cửa đc vặn nhẹ nhàng ra, bên trong là 1 căn phòng tối om nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đc đây là 1 căn phòng rất gọn gàng và thơm phức mùi hoa oải hương.

   Ánh trăng lung linh ngoài kia rọi nhẹ qua khung cửa kính hướng ra ban công, một màu bạc thật lung linh và huyền ảo chiếu vào soi sáng cả một vùng rộng lớn trong căn phòng tối u kia.

   Dưới chân cửa kính, có bóng dáng một của 1 tiểu hồ ly đang nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết đó, nhưng nó có chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay dễ chịu một tẹo nào, chỉ là đôi mắt thẫn thờ như một người vô hồn đang ẩn chứa những điều xa xăm nào đó mà chúng ta không thể nào biết được đó là điều gì.

-Tul: "đ...đẹp quá"

   Tâm trí Tulen chỉ kịp thốt ra vài từ, vốn từ ngữ của anh không có câu chữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp thuần khiết này. Tựa như một người con gái trong trắng với đôi mắt lạnh lùng, thật khó để không thể sa ngã bởi vẻ đẹp ngàn năm có một này.

   Anh chẳng nói gì, chỉ nghĩ làm sao để có thể nhìn ngắm tiểu hồ ly một cách toàn vẹn nhất cái vẻ đẹp mê hồn đó thôi.

   Một bộ lông trắng muốt pha lẫn chút ánh trăng bạc của đêm trăng kia, một tư thế hoàn toàn thư thái mà cũng không kém phần quyến rũ người nhìn, làm sao mà Tulen có thể chịu nổi cái vẻ đẹp chết người ấy chứ.

   Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần tiểu hồ ly, tiếc thay, cậu không phải là một người con gái với bước đi nhẹ nhàng và thướt tha. Chỉ một tiếng "cót két" nhỏ thôi thì đã phá vở đi không gian yên tĩnh kia rồi.

   Thoạt nhiên không gian yên tĩnh của mình đột nhiên bị phá vỡ, tất nhiên ai cũng cảm thấy khó chịu rồi và tiểu hồ ly cũng không phải trường hợp ngoại lệ rồi. Đôi tai siêu thính cộng với phản xạ nhanh như chớp của mình, tiểu hồ ly quay thoắt lại trừng đôi mắt giận giữ lên nhìn người đã phá đi không gian của mình.

   Nhưng tiểu hồ ly chợt nhận ra người đó lại là Tulen, đôi mắt của nó lại trở lại sự u buồn vô hồn của lúc ban đầu. Tulen nhận ra điều đó chứ, cậu liền tiến lại gần tiểu hồ ly nhẹ nhàng nói.

-Tul: Lili...em ăn chút gì đi, em đã bỏ bữa tối hôm nay rồi đó.

-Lili: em ổn!

   Dù nói vậy nhưng chiếc bụng của cô  lại không làm theo ý của cô. Nó cứ kêu cồn cào lên khi ngửi thấy mùi thức ăn mà Tulen để ở trong túi mình.

-Tul: coi kìa! Em nên ăn đi.

-Lili: được rồi cứ để đó đi!

-Tul: nè Lili em hãy nghe anh giải thích được không?

-Lili:...em...em xin lỗi! Là lỗi của em!
  
-Tul: em biết rồi sao, là Vio kể cho em nghe đúng không?

-Lili:...um...

   Tulen ngày càng tiến lại gần Liliana hơn, anh muốn ôm cô, muốn được cô tha thứ, bây giờ anh chẳng cần gì ngoài sự tha thứ từ cô. Tiểu hồ ly vẫn cứ đưa đôi mắt của mình nhìn về phía xa xăm ngoài kia.

   Bỗng từ người tiểu hồ ly tỏa ra những làn khói màu tím xen lẫn chút xanh bao phủ hết người của tiểu hồ ly, che khuất tầm nhìn của Tulen.

   Khi làn khói tan biến, tiểu hồ ly cũng đã biến mất thay vào đó là 1 cô gái với mái tóc trắng muốt và đôi mắt xanh biếc trong vắt đang nhìn anh.

   Anh bước đến ôm chầm lấy Lili, anh ôm rất chặt như chẳng muốn mất cô thêm 1 lần nào nữa. Còn cô, cô chỉ đơn giản là để cho anh ôm thôi vì cô cần hơi ấm từ anh, suốt thời gian không có anh cô đã rất lạnh lẽo và cô đơn rồi.

-Tul: Lili...đừng rời xa anh nữa mà!

-Lili:...em...em xin lỗi.

-Tul: Lili...anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

-Lili: em cũng...yêu anh.

   Anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ, nụ hôn đó chứng minh cho tình yêu anh dành cho cô nhiều như thế nào.

-Tul: em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

-----------------------------------------------------------
  
   Ai trong số các ngươi thể hiểu hết được 1 chữ "yêu" ý nghĩa như thế nào chứ.
  
   thứ các ngươi hãy trân trọng khi còn thể...

HannahMiyo
-_Kureika_Kuroso_- nhớ đọc nha bạn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro