Chap 4: nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm nay cô thức dậy với đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ vì hôm qua cô đã khóc quá nhiều rồi.

   Cô rảo bước xuống sảnh chính ăn sáng cùng mọi người, lòng cô thầm mong sẽ không gặp lại Tul.

   Sảnh chính vẫn đông thành viên như thường ngày nhưng hôm nay lại khác mọi khi. Một cậu trai với mái tóc bạch kim tiến lại gần cô, không cần nhìn thì cô cũng thừa sức biết đó là Tul rồi. Chắc cậu ấy muốn xin lỗi cô lắm rồi đây.

   Khi nhìn thấy cậu, cô cố quay mặt sang hướng khác để trách ánh nhìn của cậu. Cô vẫn còn giận cậu ấy sao?
Không hẳn là vậy, cô cũng không phải kiểu người giận dai, nhưng cũng không phải kiểu người một sớm một chiều là quên đi. Một phần là do cô cũng đã thích cậu, đôi mắt cậu khiến cô cảm thấy lạ lắm, cách mà cậu đối sử với cô cũng vậy. Chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, tốt với cô như vậy. Hãy tin cô đi, cô đã sống hơn ngàn năm rồi, tất cả các loại người cô đều biết rất rõ, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc khi thích một người là như thế nào.

-Tul: cậu vẫn còn giận tớ sao Lili?

-Lili: không!

   Câu trả lời ngắn gọn khiến cho người đang nói chuyện với cô cảm thấy trái tim cậu như thắt lại.

-Tul: nhất định là cậu còn giận tớ!

-Lili: không, tớ không giận cậu...

-Tul: vậy cậu tha lỗi cho tớ rồi nhé!

-Lili: cậu...

   Chỉ một câu nói của Tul cũng đã khiến cô đổ gục rồi. Tul đúng là người rất thông minh đấy. Trong lúc cô đang bối rối không biết trả lời cậu thế nào thì may sao, vị cứu tinh của cô đã xuất hiện. Violet chen vào giữa lúc cô đang cần nhất.

-Vio: nè Lili ơi, cậu đang làm gì vậy? Thane giao nhiệm vụ cho cậu kìa!

-Lili: nhiệm vụ sao?

-Vio: đúng vậy đấy, tớ sẽ đi cùng cậu!

   Chưa kịp để cô trả lời thêm câu nào, Vio đã kéo cô đi. Vio quay lại nhìn Tul bằng một ánh mắt ngây thơ vô (số) tội với chủ ý.

-Vio: "đâu có dễ vậy chứ!"

-Vio: tạm biệt nha TULEN!

   Cô và Lili đi ra khỏi công lâu đài, nơi đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn hai người. Họ bước lên xe, chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển đến gần nơi Lực Lượng Sa Đọa.

   Lực Lượng Sa Đọa là nơi của những kẻ phản bội, những quái vật đáng sợ, và tất cả những thứ rất khủng khiếp.
Đó là nơi khiến tất cả mọi người khi đặt chân tới đều cảm thấy một cảm giác rất ớn lạnh, những tiếng hét của con người là thứ đã ám ảnh những ai đã từng đến nơi này.

   Quay trở lại với Vio và Lili họ đang trên đường đi đến cái nơi mà mọi người thường gọi bằng một cái tên "Thung Lũng Chết". Nhưng hình như họ chẳng có gì là sợ sệt cả, Lili cô đang rất hào hứng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình.

-Lili: nè Vio, nhiệm vụ lần này là gì vậy?

-Vio: cậu đã từng nghe đến Thung Lũng Chết chưa?

-Lili:...có, tớ đã từng nghe đến nơi đó!

-Vio: phải! Đó là nơi đã khiến tất cả các sinh vật và kể cả...con người đã chết một cách bí ẩn.

-Lili: vậy nhiệm vụ của chúng ta là...đến điều tra về nơi đó à?

-Vio: đúng vậy đó! Cậu nhất định phải cẩn thận đấy!

   Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một sự im lặng đến khó chịu, chỉ còn tiếng xe ngựa cót két. Có lẽ một chặng đường dài còn đang chờ họ ở phía trước.

   Họ đi xe ngựa đến bìa của một khu rừng qua con đường mòn, tới đây thì họ phải tự đi bộ rồi vì con đường phía trong rừng rất nhỏ.

   Violet và Liliana đã cuốc bộ hơn một nữa cánh rừng. Đi hơn một chút thì họ có thể nhìn thấy được một thị trấn nhỏ. Nhưng nơi đó lại không một bóng người.

   Phải! Bạn nghĩ đúng rồi đấy, họ đã đến nơi đã khiến cho tất cả mọi người chết một cách bí ẩn. Thung Lũng Chết.

   Chính họ cũng phải rùng mình vì cái quang cảnh ở nơi này. Thay vì trời nắng như đổ lửa thì nơi này lại lạnh lẽo, u ám. Những ngôi nhà gần đó đều tan hoang, xương người và động vật rải ở khắp nơi. Bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.

-Lili:...ai...đã làm nên chuyện này?

-Vio: tớ...không biết!

   Họ đi một vòng quanh ngôi làng, quang cảnh vẫn như vậy, những cái xác người và xác động vật càng ngày càng nhiều hơn khi họ tiến gần đến thung lũng.

-Vio: những cái xác này vẫn còn ấm, có lẽ họ chỉ mới chết gần đây.

-Lili: thật đáng sợ, sao họ có thể chết thảm đến vậy chứ?

???: ồ vậy à? Ta nghĩ bọn chúng đáng chết hơn ngươi tưởng đấy!

-------------------------end chap--------------------

   Thứ lỗi cho Mèo vì đăng truyện ko đúng hạn nhé.

Mãi yêu~~~
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro