Chap 2: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-???: cái gì! Lại nữa sao!

-Người lính: dạ vâng, nữ thần Ilumia đã cử ngài và ngài Ngộ Không đi thay người à.

-???: thôi được rồi, ngươi lui đi.

-Người lính: dạ vâng, thần xin cáo lui.

Đợi người lính đi khuất bóng, tiếng bước chân nhỏ dần, chàng trai tóc bạch kim vừa mở phong thư được gửi từ Lâu Đài Khởi Nguyên do chính vua Thane gửi đến vừa lầm bầm trong miệng:

-"Sao cái Lâu Đài đó suốt ngày cứ thích tổ chức tiệc thế".

Cậu là Tulen, hoàng tử lôi quang. Cậu có vẻ ngoài khá điển trai mà khó có người đàn ông nào có được. Cuộc sống của cậu suốt ngày chỉ có nhiệm vụ với cả nhiệm vụ thôi nên cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện khác cho lắm.

Cung Điện Ánh Sáng này cũng không nhiều người lắm nên mọi người cứ luôn tất bật làm việc. Ilumia thì ngày nào cũng gần như thức trăng đêm bên đống tài liệu cao chót vót. Lauriel thì luôn tay luôn chân giải quyết công việc với các thiên thần hộ mệnh. Yorn thì đi làm nhiệm vị rồi... Nhìn lại thì chỉ còn cậu với Ngộ Không là rảnh thôi. Và thế là cậu và Ngộ Không bị cử đi qua. Cậu cũng thừa biết là tiệc tổ chức mừng việc gì rồi nên cũng không ngạc nhiên cho mấy. Nhưng mà thôi, nể tình Ilumia tốt với cậu nên cậu đi vậy.

----------------------Tại LĐKN----------------------

-Alice: chị Lilianna ơi chị xinh quá!

-Diao chan: cha công nhận đồng nghiệp mới của chúng ta xinh thật đó!

-Lilianna: um...cảm ơn lợi người.

Lilianna bây giờ khá là vui vẻ vì từ lúc cô mới vào nơi này thì ai cũng yêu mến cô cả. Ít nhất nơi này vẫn vui hơn ngôi nhà cũ của cô.

Buổi tiệc chào mừng cô hoành tráng hơn cô tưởng tượng nhiều. Vì có nhiều người cùng làm mà đương nhiên phải nhanh rồi.

-Lubu: quá tuyệt! Cô sướng nhất rồi đấy Lili nha!

-Lili: hihi!

-Thane: nào mọi người tập trung lại nào! Ta tuyên bố từ nay Lilianna sẽ chính thức là thành viên của LDKN!

-Astrid: QUẨY LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI!

-Lubu: uống nào!

Pháo giấy nổ đồm độp văng tứ tung. Tất cả mọi ng đều rất vui vẻ. Cô chỉ cười! Đảo mắt nhìn xung quanh mọi ng xung quanh đang vui vẻ mà lòng cô chợt thấy vui theo...

-Lili: úi da!

-???: tôi xin lỗi! Cô có sao ko!

-Lili: a...tôi ko sao đâu!

Bỗng 1 cậu trai tóc bạch kim va vào cô. Hành động đó đã khiến sự thu hút của nhiều thành viên để ý. Cô vừa đứng dậy vừa lấy tay mình kéo tay ng kia lên.

-Tulen: tôi xin lỗi! Cô có sao ko?

-Lili: ko sao! Tôi vẫn ổn!

-Violet: nè Tulen! Ông ko nên bất lọc sự với thành viên mới của chúng ta như vậy đâu!

-Tulen: ồ! Thì ra đây là thành viên mới à. Tôi là Tulen, xin lỗi cô về chuyện lúc nãy!

-Lili: ko sao! Tôi ko để bụng đâu! Tôi tên là Lilianna.

-Valhein: ông hậu đậu thật đấy Tulen

-Zanis: bớt gây ấn tượng xấu về mình đê ông ơi!

-Tulen: thì ông cũng bớt tạo nghiệp lại đi!

-Zanis: nói gì! Muốn solo với ta à!

-Tulen: nhào vô! Tui sợ chắc!

Thế là 2 người nhào vô đánh chí chóe.

-Lili: cậu ko cản họ à Violet.

-Violet: chuyện thường ngày mà! Cậu ko cần lo đâu! ^^

Đánh nhau 1 hồi thì 2 ng đó cũng chịu ngưng.

-Ngộ Không: nè Lili, phiền cô dẫn tên đầu đất Tulen này ra ngoài vườn hít
ko khí để nó bình thường lại nha.

-Lili: dạ vâng. ^^

-Tulen: ông coi chừng tui đó Ngộ Không.

Lilianna dẫn anh ra ngoài khu vườn phía sau lâu đài để hít thở ko khí. Ở đây có hầu như tất cả các loài hoa trên thế giới này vì Điêu Thuyền cô ấy rất thích hoa và tất nhiên có cả hoa Cẩm Tú Cầu nữa chứ.

Bầu ko khí ở đây khá là dễ chịu và yên tĩnh. Tulen cũng chẳng thích bầu ko khí này lắm nên anh quyết định lên tiếng.

-Tulen: nè Lili!

-Lili: gì vậy?

-Tulen: cậu đang có chuyện buồn phải ko?

-Lili:...đâu có đâu?

Cô cố để nụ cười của mình lấn át đi nỗi buồn trên khuôn mặt của cô.

-Tulen: thôi nào! Đôi mắt cậu đã nói lên hết rồi!

-Lili:...v...vậy sao!

Cô đứng dậy, đi đến gần khóm hoa Cẩm Tú Cầu rồi nói.

-Lili: tôi...chỉ đáng nhớ về lúc mà...ba mẹ tôi...mất mà thôi!

Vừa nói, những giọt nc mắt của cô lại lăn dài trên má.

Tulen dù gì cũng là con trai mà, đâu thể nào nhìn 1 cô gái khóc mà ko làm gì! Cậu đứng dậy, tiến gần đến cô, lấy tay xoa đầu cô và nói.

-Tulen: thôi nào! Chuyện đã qua rồi cậu đừng nhớ lại làm gì!

Vừa nói mà mặt cậu cứ vừa đỏ lên.

-Lili:...

Cô chỉ bt im lặng mà khóc.

-Tulen: thôi nào! Tôi sợ nhất là nc mắt của con gái đó.

-Lili:...

-Tulen: thôi nào! Khóc sẽ làm khuôn mặt xinh xắn của cô mất đi sự dễ thương đó!

-Lili:...um cảm ơn cậu đã an ủi tôi!^^

-Tulen: mà...có phải cậu thích hoa Cẩm Tú Cầu phải ko?

-Lili: um đúng vậy!

   Khổ nỗi Tulen bình thường chỉ nói những câu cứng nhắc thôi nên khi nói ra đc những lời này thật là khó với cậu. Có lẽ vì cậu cũng đã hiểu cho quá khứ của Lili, 1 phần là do cậu cũng đã rung động trước nụ cười như nắng mai của cô

   Hai ng họ cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà đâu bt rằng có ng đang theo dõi họ. Có lẽ ng đó ko thích sự hiện diện của Lili cho lắm.

------------------------end chap---------------------

Ok! Thanks các bn đã bỏ thời gian ra đọc nha!

Mãi yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro