C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

===========

Mấy ngày sau, Laville né được thì né, cậu luôn tìm cớ tránh Tulen. Dùng công việc để chạy trốn.

Trải giấy ra bàn, ngồi lật từng trang sách lấy được từ kệ sách mà bố để lại. Laville tập trung tinh thần hoàn thiện bản vẽ ổ khoá Kim Cơ kia, nhờ Alice giúp đỡ dịch nghĩa chữ Thebes trên bản vẽ ổ khoá.

"Anh Laville, nó không có chìa khoá thì mở kiểu gì?" Alice nhớ lại cái ổ khoá cứng đầu kia, hỏi: "Không tìm thấy chỗ tra chìa khoá vào. Vậy làm sao để mở nó?"

"Ở trên ổ khoá có năm viên đá nhỏ cùng rất nhiều đường kẽ đan xen nhau." Laville chăm chú vẽ đường nét trên giấy, vừa trả lời Alice: "Chỉ cần di chuyển đúng quy luật, đặt đá về đúng vị trí liền có thể mở."

"Tận năm viên, vậy có tới trăm ngàn cách di chuyển rồi?!" Alice nghe xong thoáng thấy đau đầu, cứ ngồi một chỗ thử từng cách di chuyển thì có khi mất tận mấy năm trời không chừng ấy. Cô bé chán nản gục lên bàn, bắt đầu tự mình tìm cách giải khuây.

Laville ở bên cạnh vẫn rất tập trung viết vẽ, cây bút trên tay không ngừng di chuyển. Một trang giấy trắng rất nhanh đã kín đường vẽ và con chữ. Cậu đã loại bỏ một phần cách di chuyển mà lúc nhỏ thử qua, Laville nhớ lại lúc đi sai thì sẽ bị kim đâm...

Bên này Laville vô cùng nghiêm túc làm việc, Tulen ngồi trên giường đối diện đọc sách, nhưng ánh mắt trong để trên trang sách mà yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp bên bàn. Y khẽ cười, thật mong những khoảnh khắc như thế này sẽ tiếp tục hiện hữu trong suốt năm tháng sau này của mình.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Tulen, Laville ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ của cơ thể. Bất chợt ánh mắt cả hai chạm nhau, Laville ngay lặp tức chuyển ánh mắt nhìn sang hướng khác, vội tránh né đến thế đấy.

"Ha!" Tulen bật cười, đứng lên đi qua bên bàn trà, y nói với Alice: "Nhờ nhóc đi báo với Enzo, ta muốn giao việc cho hắn." 

Alice liền khôi phục tinh thần, chỉnh lại váy áo, nhận lời Tulen chạy đi tìm Enzo. Laville nhìn cô bé chạy đi không khỏi lắc đầu cười đầy bất lực, để một đứa trẻ mới lớn chôn chân trong phòng đọc sách mãi cũng rất là không tốt. Lại lén nhìn Tulen, thấy y thản nhiên ngồi xuống chỗ Alice vừa rời đi, à đâu.... Là ngồi sát cạnh cậu!

"Đại nhân... Ừm, tôi sắp tìm ra cách mở khóa rồi..." Laville kéo tờ giấy mình đang nghiên cứu qua đặt trước mặt Tulen, né tránh y mà nói: "Tôi có vẽ lại cho hoàn chỉnh bản vẽ, ngài xem..."

Bất ngờ tay bị kéo mạnh, Laville bị kéo về phía Tulen, cậu ngỡ ngàng nhào vào lòng vị thần cao quý, ngay sau đó bên tai truyền đến âm thanh kính vỡ.

Choang!

Choang!

Loảng xoảng!

Ám khí từ bên ngoài bay vào, làm vỡ cửa kính, tiếp sau lại thêm một đợt ám khí khác phóng đến.

Tulen ôm Laville vào lòng che chở, kết giới lôi quang cản lại những mảnh kính văng tung toé. Ám khí chạm vào thành kết giới liền bị lôi điện đánh vỡ nát, biến thành tro bụi tan trong không trung.

Một tay Tulen ôm chặt Laville, một tay kia vung lên, phóng ra ba tia lôi điện sắc bén.

Laville tinh mắt thấy được ở phía toà nhà đối diện có ba bốn bóng đen lấp ló, chúng vội né tránh đòn mà Tulen đánh ra. Có lẽ chúng không ngờ tới nhân vật trong phòng lại là một Thánh tộc.

"Yên nào." Giọng Tulen vang lên từ đỉnh đầu, Laville chớp mắt ngẩng lên, thấy vẻ mặt Tulen rất thỏng thả, đối diện với địch thủ trước mặt mà y không chút để ý nào đến mấy kẻ đó.

Đây là sự kiêu ngạo về sức mạnh ư?! Thánh tộc mạnh đến mức chẳng để thứ gì vào mắt, xem thường mọi sự tồn tại của người và ma quỷ?!

Bất giác, Laville run sợ, cậu thật sự đã quên mất - Tulen là Thánh tộc, là vị thần có sức chiến đấu mạnh nhất của Quang Minh.

Hơn hết, sự kiêu ngạo của Thánh tộc rất cao,...

Trong khi Laville ngây người suy nghĩ, Tulen đã chuyển ánh mắt đến đám chuột nhắt dám phục kích. Y cảm nhận được, địch ý của chúng là nhắm vào y chứ không phải là Laville.

Điện từ tí tách vang lên, Tulen chuyển ánh mắt, sấm sét từ trên trời giáng xuống. Giữa lúc trời quang mây tạnh lại có sấm sét đánh ầm ầm xuống, trấn nhỏ liền bị một phen hốt hoảng.

Đám người phục kích bị sét đánh trúng ngã rạp ra đất, toàn thân tê liệt không có sức phản kháng. Enzo vừa trở về ngay lặp tức trói giữ đám người phục kích, mang đi tra khảo một phen. Tulen liếc nhìn cũng lười, nhưng y thật tò mò muốn biết là ai dám cả gan đụng đến y.

Thật mới lạ...

"Đại nhân,... Tôi ra xem xét nhé?" Laville bị Tulen giữ chặt trong lòng, cậu vội muốn chuồn cho lẹ đây.

"Ừm hửm?" Tulen cúi đầu, thấy mặt Laville đỏ đến mức sắp chín đến nơi, y không để bản thân chịu thiệt thòi, tay niết cằm Laville quay về phía y, mặt đối mặt với nhau.

"Nếu ngươi còn trốn tránh, ta sẽ không nhẹ tay nữa!" Đây là giới hạn của Tulen, mấy ngày nay y đã để cho Laville tránh né mà không có bất kì hành động quá phận nào. Nhưng y im lặng không có nghĩa là y bỏ qua.

Mạnh mẽ ấn Laville xuống giường, tay khống chế không cho cậu tránh thoát. Tulen có sự kiêu ngạo của bản thân, vì lo lắng Laville chưa thích nghi được tình cảm y dành cho cậu nên mới yên lặng nhún nhường như vậy.

Tay Laville bị giữ chặt không thể cử động, nhìn Tulen đè trên người mình, cậu đột nhiên thấy sợ hãi vô cùng.

"Đại nhân, thả tôi ra..."

"Đại nhân, xin ngài đừng làm như vậy... Ưm...!!"

Miệng bị chặn lại, mọi âm thanh phút chốc tắt lụi, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người trong cuộc. Nụ hôn sâu khiến cho Laville vô lực phát ngôn, lưỡi cũng bị trêu đùa đến tê dại.

Áo khoác bị cởi ra, tay Tulen vòng qua eo Laville giữ chặt, ép cơ thể cậu kề sát hắn. Tulen dời môi, hôn cắn vành tai nhạy cảm rồi lại hôn xuống hõm cổ Laville.

"Đại nhân, đừng làm vậy..." Tận đáy lòng dâng trào nỗi sợ tột cùng, Laville không dám nhìn mà nhắm chặt mắt, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Cậu sợ chuyện đang xảy ra với mình.... Cậu sợ...

"... Laville."

Sau một khoảng yên lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh hơi thở và nhịp đập của trái tim đối phương... Laville chợt nghe giọng trầm ấm gọi tên mình, cậu nghe và cảm nhận được sự dịu dàng...

Dè dặt mở mắt ra nhìn, trước mắt Laville là dung mạo mỹ lệ hoàn mỹ của Thánh tộc, gương mặt vẫn thường mang vẻ lạnh lùng cùng kiêu ngạo bất tuân ấy, nay đã gỡ bỏ đi hết cảm xúc xa cách, thay vào đó là vẻ dịu dàng, nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn.

Laville ngắm nhìn đến mức bị cuốn hút, cậu muốn thử một lần, liều mình nhìn thẳng vào Tulen. Lòng tuy có sợ hãi nhưng sự kiên cường muốn thử một lần mãnh mẽ nhìn thẳng vào Thánh tộc mà người người ngưỡng sợ này. Chẳng có ai dám nhìn thẳng Tulen, ngẩng đầu nói chuyện còn e sợ sẽ bất kính chứ nói gì đến việc thẳng thừng cùng mặt đối mặt!

"Laville, ta thật sự đáng sợ ư?" Tulen cúi người, làn tóc trắng mượt rơi xuống bên vai, y nhìn Laville đang run sợ, thật lòng bật cười đầy thê lương. Người u yêu, người y tâm niệm tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua, hiện tại khiếp sợ y đến mức không muốn nhìn thấy!

"Tulen đại nhân, không đâu." Laville thốt lên: "Ngài không đáng sợ... Là tôi, do tôi..." Cậu ngập ngừng, lời muốn nói lại nghẹn lại ở cổ họng. Tay kéo lại áo khoác trắng...

Thấy Laville lại ngập ngừng, Tulen cười khổ trong lòng, lòng ít nhiều gì cũng đau đớn, nhưng vẻ mặt y vẫn điềm tĩnh.

"Làm ngươi sợ rồi." Tulen thả tay Laville ra, chống tay đứng dậy quay đi, lời nói vang lên trong căn phòng yên ắng: " Sau này ta sẽ không làm thế nữa."

Laville nhìn bóng lưng Tulen rời đi, lòng cảm thấy rất đau, cũng cảm nhận được sự trống rỗng mất mát...

Nhớ đến những chuyện Tulen làm vì mình, nhớ đến những khoảnh khắc hai người ở cùng nhau, nhớ đến từng lời nói cử chỉ của Tulen đối với mình. Laville nhận ra, cậu đã xem Tulen là một phần quan trọng của đời mình.

Cậu không muốn những nụ cười dịu dàng, những cái xoa đầu đầy thân thiết,... Cậu không muốn Tulen đối đãi với kẻ khác như cách y đối với cậu!

"Đại nhân Tulen."

Bước chân nhảy xuống giường, Laville lao đến ôm chầm Tulen từ phía sau. Cậu siết chặt vòng tay, chôn mặt vào bờ lưng vững chãi mà cậu hằng mong ước...

Cậu luôn mong muốn có một người đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để mình dựa dẫm vào,...

"Tulen đại nhân, tôi... Không muốn mất ngài!"

"Tôi không biết mình thích hay là yêu nữa..."

"Tôi chỉ là một người bình thường, thật sự không dám mơ tưởng có được tình yêu của một vị Thần."

"Thật ra tôi sợ, sợ bản thân chỉ là thứ đồ chơi khiến ngài thấy hứng thú, chơi chán rồi vứt đi. Cái tôi sợ, chính là bản thân vô dụng và chẳng giúp được gì cho ngài, dù là vật tiêu khiển đi chăng nữa..."

"Tôi không muốn thấy đại nhân mất hứng, ngài là vị thần, là vị vua của sấm sét mà tôi kính trọng, muốn phục vụ đến khi chấm dứt mạng sống!"

Từng lời thật lòng được bày tỏ, Laville đã lấy hết dũng khí mà nói ra hết. Cậu hồi hộp lo sợ chờ đợi Tulen sẽ đáp lời thế nào.

"Laville, em thật ngu ngốc!"

Tulen gằng giọng gỡ tay Laville đang ôm mình ra, y xoay người, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận. Y nói: "Ta đã cho em cơ hội tránh xa ta, em lại khước từ nó."

"Tôi sẽ không rời xa đại nhân, tôi đã hứa rồi mà!" Laville đối diện với cơn tức giận của Tulen vô cùng bình tĩnh, cậu vô cùng nghiêm túc nói lên lòng mình.

"Em!" Tulen vừa vui mà cũng vừa tức, giữ lấy Laville cùng ngã xuống giường, y cúi nhìn tên nhóc con không sợ gì này, nói: "Nếu vậy em đừng hối hận!"

"Sẽ không." Laville nâng tay ôm hai bên má Tulen, khẽ cười: "Tôi không hối hận, đại nhân của tôi, tôi thuộc về ngài."

Hai thân thể kề sát, từng lớp quần áo bị cởi ra rơi trên sàn. Những cái hôn, những cái chạm từ khẽ khàng đến cuồng nhiệt. Hơi thở quyện vào nhau, khoảng cách giữa hai người đã sát đến nỗi muốn hoà làm một.

Dục vọng chiếm lấy tâm trí, ý thức mơ hồ, bao nhiêu sự tỉnh táo đều dẹp sang bên nhường chỗ cho sự phóng túng. Chỉ khi buông thả tất cả từ tinh thần đến thể xác, sự sung sướng mà vạn vật mong ước mới triệt để nâng lên cao.

"Tulen đại nhân,... Em thích... Thích ngài có được không?"

Từng lời nói ngắt quãng giữa cơn trầm mê, thanh âm nghẹn ngào mang theo hương sắc tình dục khiến người ta trở trên u mê không lối thoát.

Từng nụ hôn cuồng dã, từng cái nhấp nhô đầy mạnh mẽ, tâm tình vô cùng cao hứng, muốn khiến cho đối phương phải điên đảo vì mình.

"Ah.....Tulen đại nhân, ư... Hức, ah, ah...."

Một lần, hai lần, rồi ba lần... Thân thể phơi nhiễm trải qua sự dày vò của dục vọng càng trở nên đê mê, hấp dẫn người ta muốn nhiều hơn. Khiến sự trầm mê càng lớn, không thể thoát ra.

...

Toàn thân vô lực, tê dại khắp nơi trên toàn thớ thịt, Laville mệt nhoài sau cơn bạo tình nằm gục trên giường. Ý thức còn chìm trong tình ái day dẳng ấy,...

"Laville, em ngoan thật." Tulen thỏa mãn nhoài người ôm lấy Laville vào lòng, tư vị của tình yêu này, y rất lâu rồi mới trải nghiệm lại.

"Đại nhân..."

"Hửm?"

Chỉ thấy Laville trở người, nép vào lòng Tulen: "Em thích ngài, có được không?"

Tulen xoa mái đầu lam ngọc, dịu dàng trả lời: "Được."

Nghe câu trả lời đầy yêu thương như thế, Laville cũng mệt mỏi rồi, cậu cười rồi thiếp đi.

Em thích ngài nhé, đại nhân của em!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro