Cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi học kì xong, nhà trường lại thông báo một buổi cắm trại vui chơi. Được tổ chức dựng liều trại ở khu vực núi sau trường. Nhà trường còn tạo ra các trò chơi để mọi người cùng đoàn kết mà chiến thắng. Cả lớp Lập tụ lại cùng nhau chia nhóm và bàn các chiến lược khiến lớp có thể chiến thắng. Giải thưởng là tiền thưởng và điểm cộng cho lớp, việc chia tiền cho cả lớp là do thầy cô giáo chủ nhiệm quyết định.

Cắm trại ngoài trời lại còn chơi trò chơi, với một người hoạt bác năng động như Lập thì chắc chắn rất háo hức! Cậu loanh quanh trong nhà chuẩn bị đồ, líu lo hát những bài hát của một anh chàng ca sĩ nào đó. Nhịp điệp vui vui khiến cho mọi người cũng vui theo.

- Cái này.. cái này.. cả cái này nữa.. ừm, còn thiếu gì không ta..

Cậu lựa tới lựa lui, miệng lẩm bẩm cái này cái này một mình. Mẹ cậu đứng sau bếp nấu ăn cũng bắt đầu cười cười cậu, lại lắc đầu rồi quay vào trong nấu tiếp bữa tối. Sau cùng cũng lựa xong hết, mở tủ lạnh lấy một lon coca rồi vào bàn ăn ngồi đợi mẹ cậu dọn đồ ra bàn. Vẻ mặt thích thú khi thấy những món ngon trên bàn đều là món mình thích, Lập liền cười tít cả mắt.

- Mai con đi có cần mang theo cơm hộp ăn sáng không? - mẹ cậu nhìn con trai mình.
- Dạ có chứ! Tại vì buổi sáng cô bảo sẽ chẳng làm đồ ăn cho lớp sớm được nên cứ ăn ở nhà hoặc mang cơm theo đi.
- Ừm, nhớ đừng chạy nhảy tung lung trầy xước người đó! Con có nhớ hồi nhỏ vì háo hức đi ra biển mà đã té ôm một miệng cát không hả?

Nhắc mới nhớ, hồi lúc cấp 1 vào mùa hè, gia đình đi chơi với cô chú trong nhà. Đến biển cậu háo hức quá, chạy nhảy lung tung lại té, lúc té chẳng ngậm miệng lại thế là ôm một đống cát, mẹ cậu hốt hoảng liền kêu cậu phun ra ngay rồi dắt đi vệ sinh miệng.

- Con cũng lớn rồi mà! - cậu gân cổ lên nói lại.
- Con chỉ lớn mỗi cái thân chứ tâm hồn vẫn còn bé lắm! Ăn mau đi, ngủ sớm.

Lập cấp tốc ăn nhanh, hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao, lúc ấy người khác trông thấy chỉ muốn nhéo một cái!

***

- Lập ơi, xuống đây mau!
- Dạ?

Vừa dạ xong cậu quay sang nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là trường bắt đầu dựng trại. Cậu cũng ráng mò dậy, vệ sinh xong thì thay đồ. Hôm qua cậu có thức xíu để là bộ đồ cho thẳng, bây giờ nhìn vào đồ thẳng tắp trông đẹp trai hẳn ra! Lăng tăng xuống dưới bếp, nhận được hộp cơm từ tay mẹ xong liền đi bộ đến trường.

Bước đến trường cậu cất hộp cơm vào cặp, dặn lòng dựng liều trại xong rồi vào chén nó ngay. Nhưng vừa dựng được chút xíu, bụng đã ầm ĩ kêu. Trung liếc cậu, biết ý là xua tay.

- Đi đi, vô ăn đi.
- Ừm, cám ơn nha! Làm đi xíu tao ra phụ tiếp.
- Ừm.

Lon ton vô lớp lấy hộp cơm ra ăn. Nhìn ngó ra ngoài thấy bóng dáng quen quen nhưng bụng thì đói quá nên cũng không để ý lắm mà cặm cụi ăn.

- Mày thử tỏ tình đi, hét em nó chi cho em nó bơ mày! - Nhân nhìn Tú.
- Tao làm gì có? Chỉ là thấy lo mắt đau thôi..
- Chỉ được cái la lớn! Chứ cái gan thì bé xíu! Kêu tỏ tình mà không chịu, không ra dáng đàn ông gì hết! Lỡ đâu bé nó động lòng rồi nhận lời, quá được!
- Mày làm ơn giúp tao làm sao để rủ em ấy ra ngoài đi mà!
- Tao nghĩ bây giờ không tốt đâu!
- Vậy thì tối thì sao?
- Tuỳ mày!
- Giúp tao đi mà..
- Nếu mày gan lớn thì tao giúp! Còn không thì chỗ khác cho tao ra ngoài dựng liều với lớp!!!!
- Được rồi, nếu tao chịu tỏ tình em ấy thì mày mới giúp chứ gì? Chơi lớn một hôm vậy!

Nhân bắt đầu chỉ cách tiếp cận cậu, lại còn chỉ cách lấy lòng cả cách nhận ra được tình cảm của Lập thông qua mấy cái cảm xúc gì gì đó.

- Thôi thôi, em ấy nhỡ như đập cho tao một trận là chết!!!
- Lỡ làm liều rồi chơi một lần cho tới!!!
- Nhưng mà..
- Tránh ra cho bố mày đi dựng trại!!!
- Thôi được rồi..

Cuối cùng lấy hết can đảm bước đến phòng học của cậu. Chớp chớp mắt vài cái rồi gãi đầu, quay qua thì bị Nhân lườm một phát quéo hết cả gan. Quay sang bắt đầu tiếp cận cậu.

- Ờm.. Lập hả.. em không.. không đi dựng trại hay sao?
- Dạ??????!!!!!!

Cậu giật mình liền la một tiếng dạ thật to, sau đó sặc cơm. Tú chạy thật nhanh vào chớp lấy thời cơ đập đập lưng cậu rồi kiếm nước cho cậu uống xuống cơm.

- Sao rồi.. hết sặc chưa?
- Ha..? Dạ..
- Ừm.. cho anh xin lỗi vì la em hôm bữa nha.. tại..
- À, không sao đâu, cũng tại em thôi mà.
- Em không ra dựng trại hả, trùng hợp ghê lớp kêu anh nghỉ chút nên anh đi loanh quanh đây mới bắt gặp em nè.
- Em xin nghỉ để vào ăn sáng..
- Ờm..

Nói đến đây lại hết chuyện để nói, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Lâu sau mới nghe Tú cất tiếng.

- Lập này..
- Dạ?
- Tối nay em rảnh không nhỉ?
- Dạ có..
- Đi ra ngoài dạo với anh không? Anh rủ bạn mà tụi nó không đi..
- Mấy giờ anh?
- Tuỳ em..
- Khoảng 7h30 nhé? Tại lớp em hẹn nhau ra để chơi cùng nhau ấy..
- Cũng được.. em ra phía sau gốc cây kia đợi anh nhé.

Tú vừa nói vừa đưa tay về cái cây cổ thụ to bự kia, sau đó thu tay lại rồi đứng dậy.

- Anh ra đó dựng trại tiếp nhé.. tối mình gặp..
- Anh đi đi!

Thế là Tú đã xong việc tiếp cận rủ Lập ra ngoài rồi, chỉ còn việc chơi lớn mà tỏ tình cậu. Một là chết hai là sống!!!!

---
Tối ấm và đọc vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro