49.Nhom Nhom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em muốn đi chơi mà,anh chở em vào khách sạn để làm gì ?!

-Suỵt ! để anh đi lấy đồ rồi anh chở em đi chơi nha ?

-Ok,vậy anh đi đi.

-Ngồi đây nha.*Anh ôm hôn vào trán cậu rồi đóng cửa để cậu ngồi trong xe*

-Tôi đến đây để gặp Trí.

-Dạ anh đi hướng này giúp em ạ.*Nói rồi nhân viên dẫn anh đến phòng của Trí*

*Cốc Cốc*

-Từ từ đợi anh một chút nha honey.*Trí từ từ buông cô gái mình đang ôm ra rồi lên tiếng*

-Vô đi.

-Đưa nhanh tao còn đi.

-Ủa không uống hả ? Nè đồ của mày.*Trí đưa cho anh giấy tờ nhà mà anh đưa cho dì hôm trước*

(Sơ Yếu Lý Lịch:Trí là con của người dì mà đã giúp Tú có 50 tỷ bằng cách đổi lấy giấy tờ nhà và bây giờ Tú qua đây để lấy lại giấy tờ của mình đa chưa cho dì hôm trước.)

-Uống cái đầu mày,tao qua đây lấy giấy tờ chứ ở đó mà uống.

-Uống xíu đi ba,lâu rồi không gặp mà làm vậy được hả ?

-Được hết đó vậy thôi nha,tao về.*Nói rồi Tú đi không thèm quay mặt lại*

-Lâu quá vậy trời ? Cái mồi này chắc ăn nằm với người nào trong đó rồi chứ gì ?

-Nói gì đó ? Hửm ? Nói xấu gì tui,mấy người đừng có ỷ mấy người có con là tui không làm gì được mấy người nha ? *Anh lấy tay bóp lấy má của cậu*

-Bỏ ra,ai cho đụng,Ken ơi ba Tú đánh ba Lập kìa.

-Chơi méc vậy mà coi được đó hả ? *Anh hun vào má cậu liên tục*

-Aaaa.Bỏ ra !!

-Bây giờ em phải hun vào má anh một cái thì xe mới chạy được.*Anh chỉ tay vào má mình*

-Không ! Anh muốn thì đứng đây luôn đi,phiền phức.

-Vậy em ngồi đây luôn đi,anh vô thuê khách sạn ngủ,đợi em hun chắc tới mốt.

-Ây..ai cho đi mà đi,nói nhỏ này nghe nè.

-Hửm ?

*Chụt*

Cậu hun anh bất chợt làm anh ngơ người ra chưa hiểu chuyện gì.Anh bị cậu kéo về thực tại vì tiếng la của cậu.

-Aa..đau.*Cậu bị đau bụng mà la lên*

-Anh yêu em.*Anh giữ chặt cậu lại rồi hun liên tiếp vào môi cậu*

-Ưm~..bỏ ra.

-Anh không thương em gì hết,đồ tồiii.

-Suỵt !

Anh lái xe đi về nhà.

-Ủa ? Sao anh đi về nhà.

-Soạn đồ đi sinh đi,anh có cảm giác là mai mốt sinh đó.

Cậu phụng phịu rồi giơ ngón tay *thân thiện* vào người anh.

-Không có vậy nha,anh chặt tay em bây giờ.

-Hong có thương em gì hết.

-Nghe lời anh đi.

Cậu không cam tâm nên đã lăn đùng ra bấm điện thoại mặc kệ anh.

Anh kham khảo người ta soạn đồ đi sinh rồi nên cũng biết được đôi chút,còn cậu thì chắc chắn được sinh mổ nên phải mua thuốc bôi mờ sẹo các thứ nói chung là anh đã mua đầy đủ chỉ đợi cậu sinh thôi.

-Anh ơi em thèm ăn cơm trứng chiên.Em còn thèm ăn gà rán nữa.*Cậu kéo tay áo anh*

-Đợi anh một xíu nha ?

-Ưm..dạ.

-Em ở nhà một mình khoảng mười lăm phút rồi anh về làm cho anh ăn ha ?

-Okayy.

Anh xoa đầu cậu rồi hôn vào má cậu.

-Ở nhà ngoan nha.

Nói rồi anh đi mua gà rán về cho cậu rồi mua thêm ba mươi trứng gà để tủ lạnh ăn dần,nói ba chục trứng vậy thôi chứ cậu và ăn ăn mấy bữa cũng hết,cậu rất thích ăn trứng,đôi lúc đồ ăn cậu nấu rất nhiều nhưng cậu vẫn đi chiên trứng trộn với cơm ăn.

*Choảng* Cậu lỡ làm rớt tô trứng mình vừa đánh lên.

-Anh về rồi đây.

Cậu đưa mắt nhìn anh còn anh thì đảo mắt mình cậu và cái tô vừa mới bể.

-Rồi luôn,anh đã kêu em đừng có lấy đồ lung tung ở nhà khi không có anh rồi mà em cứ làm trái lời anh vậy hả Lập ? *Anh đôi chút cáu gắt*

-Em cũng đâu có muốn đâu.*Cậu nhìn anh mà có chút tủi*

-Em ra ngoài phòng khách ngồi đi,để anh dọn cho.

Cậu ngồi ôm bụng rồi thủ thỉ với bụng mình.

Anh dọn xong thì chiên trứng với chiên lại gà cho nóng rồi anh lụi cụi làm sốt kem để cho cậu chấm gà ăn.

-Em ngồi thẳng lưng lên.

-Hong.*Cậu vẫn ôm bụng mình không chịu ngước mặt lên*

-Sao vậy hửm,lưng em đau hay sao ?

-Hong có gì hết em ổn.

-Vậy ra ăn nè.*Anh nâng mặt cậu lên*

-Sao mắt em đỏ vậy hửm.

Cậu bị nói trúng tim đen liền mếu rồi khóc nất lên.

-Ơ rồi anh xin lỗi,anh không la em nữa,nín đi.

-Hic..hức.*Cậu không trả lời mà cứ mếu rồi sụt sịt nước mũi của mình*

-Em nín đi rồi mình ăn gà nha ?

-Hong.*Cậu lắc đầu*

-Em không ăn là con bị đói đó.*Anh xoa gò má của cậu*

-Hong.

-Ăn một miếng thôi.

-Anh ăn đi..hic...em hong ăn đâu.

Anh không nói gì mà đứng dậy đi vào bếp gọi điện cho Trung.

-Dạ alo anh Tú ?

-Em qua nhà anh đi,anh mới mua gà nè.

-Vậy để em qua liền,em rủ thêm con Ngọc nha ?

-Ừ em rủ Ngọc qua đi ăn chung cho vui.

-Dạ rồi để em rủ.*Nói xong Trung cúp máy*

Cậu nhìn anh rồi thấy khó chịu vì tại sao không xin lỗi mình,mà lại rủ người khác qua ăn gà của mình chứ ?

*Cốc cốc cốc*

-Mở cửa cho em anh Tú ơi.

Anh ra mở cửa cho Trung rồi nhìn vừa phía Lập.

Trung hiểu ý liền lại gần Lập.

-Sao mày khóc ?

Lập không nói gì mà cứ sụt sịt rồi lau nước mắt mình.

-Mày nín đi,ông Tú làm gì mày khóc ?

-Đồ ăn xong rồi đây !!

-Kìa đồ ăn kìa ăn đi.*Trung nắm lấy cổ tay Lập*

Anh nhìn cậu khóc mà sót,nhưng bây giờ phải đợi cậu ăn trước cái đã anh mới xin lỗi,vì cậu có cái kiểu là khi mà mới giận ai đó xong mặc dù được xin lỗi đầy đủ nhưng cậu ăn sẽ không có ngon miệng,nên anh mới làm cách này.

-Mày ăn đi,nín đi đừng khóc nữa.

-Bây giờ tao với mày ăn xong đi rồi mình đi xem phim,nghe mới cái bộ phim mày thích mới ra phần mới đó.*Trung lay tay Lập*

-Bây giờ mày mà im nữa là tao ăn đó nha ?

Trung nói nãy giờ mà Lập cứ im lặng.

-Em ăn thử đi anh mới làm đó.*Anh cầm cái đùi rồi chấm sốt giơ trước mặt cậu*

-Anh một miếng thôi,một xíu thôi cũng được.

Anh năn nỉ cậu ăn.Cậu nhìn miếng gà rồi nhìn anh,đắn đo suy nghĩ một hồi cậu cắn một miếng.Cậu không nói gì mà mở tròn mắt ra nhìn anh.

-Ngon không ?

-Ngon !

Trung nhìn anh và cậu rồi cười,đúng là tình yêu đơn giản thiệt,Trung hơi ganh tị vì dạo này Khánh và Trung cũng không ổn cho lắm.

-Trung ngon lắm,ăn đi.*Lập kéo tay Trung*

-Đi ngồi vào bàn ăn,nhanh nhanh.*Lập lôi Trung lại bàn ăn*

-Em dạo này với Khánh ổn không ?*Tú hỏi*

-Aha..dạo này cũng không ổn cho lắm.

-Mày với Khánh sao ? *Lập vừa ăn miếng gà vừa hỏi*

-Thì tụi tao đang dần chán nhau thôi,ai yêu lâu mà không vậy,nếu mày với anh Tú không ở chung hay là yêu nhau như tao với Khánh thì cũng chán thôi,mà dạo này Khánh về quê lo chuyện gia đình nữa,hai đứa cãi nhau suốt.

-Nghe mà buồn vậy ba.

-Mà kệ đi chia tay thì thôi,chứ giờ sao nữa.

-Cơm trứng của em đó ăn đi.*Tú đẩy chén cơm qua chỗ Lập*

-Em cảm ơn.

-Tao sinh xong là tao sẽ ăn kem.

-Cái gì vậy má ? Tự nhiên đang ăn uống mày nói cái gì vậy Lập ? *Trung nhíu mày*

-Ủa ăn kem thôi mà ? chứ bầu ăn kem con tao lạnh nên tao không ăn được nhiều.

Câu nói của Lập làm Trung hiểu ra thì tiếp tục ăn tiếp mà không nói gì nữa.

-Chứ mày nghĩ cái gì Trung ?

-Ủa ai biết má ? Thôi thôi ăn đi má nói lát ra tùm lum tà la.*Trung vừa cười vừa ăn*

-Ê mà ông Nhiên á mày,ông Nhiên chồng con Ngọc đó,ừ ổng dạo này nổi lắm ba.*Lập nói*

-Ừ dạo này trúng nhiều hợp đồng làm nhạc gì tùm lum á ba,nhỏ Ngọc sắp thành vợ của ca sĩ siêu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.*Trung vừa ăn vừa cười*

-Quỷ này xàm quá ahhâh ăn đi.

Cả ba vừa ăn vừa ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau không lâu thì Khánh nhắn tin cho Trung.

-Ê từ từ Khánh nhắn tao.

Vừa mở điện thoại lên thì Trung như không tin vào mắt mình.

-Mày sao vậy ?

-Khánh...Khánh chia tay tao rồi.*Nói xong Trung thở từng hơi nặng nề*

-Má ? Đâu đưa tao coi.

-Cái gì mà xin lỗi nhưng tui chán Trung rồi cái gì vậy trời ? Bị điên hả ?

-Thôi không sao,tao về trước nha.*Trung cầm điện thoại đứng dậy định rời đi thì Lập nắm tay Trung lại.

-Hôm nay mày ngủ với tao đi coi như kỉ niệm độc thân.

-Mày khùng hả ? tâm trạng đâu mà độc thân độc thiết.

-Còn không hôm nay mày ngủ bên nhà tao đi.*Lập kéo tay Trung*

-Thôi Trung em ở đây với Lập đi dù gì Lập cũng muốn em ở đây mà.*Tú nói đỡ cho Lập*

-Em xin lỗi nhưng nay em hơi mệt,em xin phép về trước.

-Rồi luôn,nó về nó khóc bù lu bù loa lên cho coi.

-Ăn gà hết cho anh đi còn có cái đùi thôi đó.

-Em buồn ngủ.

-Không có dỡn mặt nha,em ăn hết cho anh nhanh.

-Hong em buồn ngủ lắm.

-Anh đánh em bây giờ đó nha ?

-Nhưng mà em buồn ngủ rồi,em muốn đi ngủ.

Anh nghe cậu nói vậy thì anh liền bỏ hết cái đùi gà vào miệng rồi dọn hết chén dĩa lại.

-Sao dạ ? Sao anh hong năn nỉ em ăn nữa ? *Cậu ngước lên nhìn anh*

Anh im lặng để cậu ở đó mà ngây người.

-Anh ơi.*Cậu lay tay anh*

-Hửm ?

-Anh có thương em hong ?

-Nếu anh trả lời không thì sao ? Nếu anh trả lời có thì sao ?

-Anh trả lời em đi.

-Có,em đi đánh răng đi rồi đi ngủ.*Anh xoa đầu cậu*

-Pí po pí po.

-Khự...em mới làm gì đó hả ? Pí po pí po là cái gì ? *Anh vừa cười vừa khó hiểu hỏi cậu*

-Pí po..è pí po pí po.*Nói xong cậu đi vào phòng*

-Anh ơi..giúp em !!

-Sao vậy em ? *Anh đi vào phòng*

-Em lỡ đi vệ sinh nên nệm rồi.

-Lại đi vệ sinh không tự chủ nữa,hôm qua em mới bị xong hôm nay lại bị.*Anh đỡ cậu đứng dậy*

-Em đâu có muốn đâu.

-Anh biết rồi,tại con chứ không phải tại em,em không có sai gì hết.*Anh thơm vào má cậu*

Anh tháo gra nệm rồi lấy máy sấy,sấy khô hết thì anh nghe tiếng rên rỉ đau đớn của cậu trong nhà vệ sinh.

-Ưm~..đau quá.

-Em có sao không Lập ??

-Em...ha~..em đau bụng...(Còn tiếp)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro