47.Mộng tinh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm~...đau..a..hức.

Anh thúc mạnh.

-A..a..ư..

-Nhỏ tiếng thôi,mẹ anh biết được là anh với em ăn đủ đó.

-Aha..ư.

-A-anh...ư..an..h.

-Anh Tú ! Dậy đi,ngủ mà rên ghê quá,dậy đi.

-Ưm~ ? Gì vậy ?

-Tự nhiên anh ngủ rồi anh rên vậy ? còn gì mà nhỏ tiếng thôi mẹ anh biết đủ gì vậy ? Nãy có chắc là anh đi ký hợp đồng không ?

Cậu lấy gối đánh liên tục vào người anh.

-Âu đừng đánh anh từ từ đợi anh..MỘT XÍU !!*Anh ngồi dậy mở tủ lấy quần khác để thay*

-Má nó,mộng tinh hả ? Dơ hết cái quần rồi.*Anh cố gắng giặt cái quần dính đầy dịch nhớp nháp trắng đục của mình*

Cậu hậm hực lấy đồ bịt tai lại để lát khỏi nghe anh giải thích,tự nằm ngủ lại nằm mơ làm chuyện đó với ai chứ ? Mới có 5 giờ chiều mà ? Mệt,không quan tâm nữa.

Anh mở cửa tolet ra thì thấy cậu chùm mền co người lại,không lẻ cậu khóc ?

-Anh xin lỗi,anh đây nè.*Anh bế cậu bào lòng rồi mở mền cậu ra*

Vừa mở ra thì cậu lấy tay bịt lấy tai mình lại không cần nghe anh giải thích.Anh biết nếu bây giờ mình càng làm dữ hơn thì có thể vậy sẽ bị kích động,nên anh lấy tay gỡ lấy tay của cậu ra khỏi tai.

-Lập nghe anh một xíu đi.*Anh cố gắng lấy tay mình để cầm lấy tay cậu nhưng vô ít*

Cậu gồng cứng người lại để anh không thể làm gì cậu được.Hết cách anh đành ẫm cậu đi vòng vòng nhà như con nít để cậu buông lỏng cảnh giác mà bỏ tay ra khỏi tai.

Vô lý,anh cũng đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi,anh cũng đâu muốn mình bị mộng tinh đâu chứ ? Ức thì ức thiệt,mà giờ phải làm sao.Anh bế cậu được một lúc thì anh ngồi xuống sofa.

-Anh đừng nói gì hết,im lặng đi.*Cậu nói với giọng có chút nhõng nhẽo*Em không muốn nghe đâu,anh đừng giải thích.

Nghe lời đó của cậu xong những lời anh định nói nuốt hết vào trong.

-Anh chỉ bị mộng tinh thôi,anh mơ làm chuyện đó với em mà,không phải ai khác hết á,em tin anh đi.

-Giấc mơ của anh làm sao em biết được chứ,tốt hơn anh đừng nói thì hơn.

Cậu trượt xuống nằm vào đùi anh.

-Nhưng mà..

-Suỵt ! *Cậu đặt tay lên miệng mình* đừng nói gì nữa,đừng giải thích nữa,em tin anh rồi,đừng giải thích nữa.

-Nếu mà anh còn cảm thấy khó chịu hay gì đó thì mình đi mua đồ cho con đi,dù gì con cũng 6 tháng 3 tuần rồi,mà người kêu đứa đầu tiên sẽ sinh sớm hơn đó,đi không ? Em mua ?

-Sao hôm nay hiểu chuyện dữ vậy,hả ? *Anh bóp mũi cậu* Bình thường thì cứ ngông rồi không chịu mình sai đâu,mà bây giờ chuyện ghê vậy luôn đó.*Anh bỏ tay ra mũi cậu*

-Hmm...Đó là hiểu chuyện đó hả ? Em đang hiểu sao nói vậy thôi,chắc tại do em có bé thôi,mà em nể anh lắm luôn á,vừa quen thì em không thích anh,lúc quen không được bao lâu thì có con rồi cái em cứ thay đổi tính liên tục mà anh chưa bao giờ nói từ nào tổn thương em hết,sao anh giỏi quá dợ ?

-Thì mẹ anh nói con trai,dù thế nào đi nữa ngoài đối thủ của mình ra,thì không được làm hoặc nói những lời khó nghe hay làm những hành động không chấp nhận được với người khác.Ba anh hồi đó ngoài giàu ra thì vừa gia trưởng còn kiểu là thích làm "chuyện đó" với người khác để lấy lần đầu rồi bỏ nên mẹ anh nói là, có làm chuyện đó với ai thì làm với người đã mất cái ngàn vàng thì làm,còn nếu mà người còn thì phải có một cái cột mốc gì đó với nhau thì hãy làm,kiểu như mình tôn trọng người ta á.

-Mẹ anh dạy anh hay quá ha,gia đình em thì cũng ấy lắm,ba thì ngoài có trách nhiệm với con cái ra thì vợ là một cái gì đó để sinh con và làm nhu cầu thôi,đến lúc mẹ em mệt rồi thì mẹ em buông,không nắm nữa,mẹ em giờ em cũng không biết ở đâu nữa,em có số điện thoại mẹ,mà em không dám gọi,tại vì ngoài anh Thành ra thì ba em chưa chấp nhận em yêu con trai,nên lúc em có bầu em không giám nói ai hết,nói ra thì có ai nuôi con em dùm đâu người ta còn không chấp em huống chi việc em có con..

Nói đến đây thì cậu bị nghẹn lại,quá khứ không mấy tốt đẹp với với cậu,cậu và anh như hai đứa trẻ anh tự an ủi vì quá khứ không được đẹp như người khác.Anh hôn vào trán cậu như một lời cảm thán và vỗ về.

-Đi mua đồ cho con hong.*Anh nói một cách nhẹ nhàng rồi vuốt vuốt tóc cậu*

-Đi,em lấy tiền em mua cho.*Cậu rồi dậy thở đều để lấy lại bình tĩnh*

-Thôi,anh mua cho,dù gì cũng con trai anh mà,mà em nhiêu tuổi rồi ?

-Cái gì ?! Anh không biết em bao nhiêu tuổi hả ?

-Em 3 tuổi hả,hay sao ?

-Ây anh nói cái gì vậy,em 23 tuổi chứ 3 tuổi gì,anh điên hả ? *Cậu vừa nói vừa khó chịu ra mặt*

-Vậy đó ha,cũng ổn.

-Anh bị điên rồi,nói khùng nói điên.

-Vậy sao còn giành trả tiền với anh,trẻ con vừa thôi,anh ba nó anh trả tiền.

-Ủa chứ ai già như anh ? anh ba nó nếu không có em thì anh khoải.

-Suỵt,đừng nói nữa,đi mua anh trả tiền ok chưa ?

-Ưm.*Cậu gật đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro