43."Em muốn về nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm~*Cậu mở mắt dậy*

-Anh Tú ơi ? Anh đâu rồi ? Anh ơi ! *Cậu ngồi bật dậy kiếm anh*

-Ơi ! Anh đây nè,dậy ăn cháo bò bằm nè.*Tiếng nói kèm theo tiếng gõ bàn phím của anh*

-Kệ anh.*Cậu nằm xuống giường rồi ôm gối ôm ngủ tiếp*

-Anh đi làm cái này cái nha,em ngủ dậy ăn cháo đi đó.*Nói xong thì anh đi một mạch không thèm tắt máy tính*

Cậu ngồi dậy:"Đồ đáng ghét,không ghét cũng uổng lắm đó trời."

Cậu đứng dậy,tiến tới bàn máy tính của anh.Trên màn hình hiện tại có một dống mail,không khó để nhận biết đó là mail của đối tác những có một cái khiến cậu bị cuốn hút.

-Rút hợp đồng còn bắt bồi thường thiệt hại ? Bộ điên hả ?*Cậu khó chịu khi thấy có 1 mail đã rút hợp đồng mà còn bắt bên công ty bồi thường thiệt hại cho công ty đó*

-Lập ?! Em làm gì vậy ? *Anh mở cửa phòng thì thấy cậu ngồi bấm máy tính của mình*

-E-em..có làm gì đâu ?

-Em không nên được tự tiện coi máy tính anh vậy chứ ?

-Dù gì em cũng làm chung công ty mà,có chuyện gì mà cọc với em ?

-Thôi thôi,em đi xuống phòng giám đốc của em đi,có thằng Khánh thằng Trung với con Ngọc đó.

-Đuổi thì đi.*Cậu nói với giọng đanh đá rồi bỏ đi*
___

-Biết gì không ? Ông Tú bán xe với bán nhà biệt thự mà hồi đó ổng ở rồi đó,nghe ổng nói là bán cho người thân nên chỉ cần ký hợp đồng gì đó là xong rồi,không cần phải chuyển nhượng gì hết á má.*Ngọc nói*

-Ủa ? chủ nợ phải cầm tài sản chứ sao ổng bán nhà với xe cho người thân ổng là sao má ?*Trung thắc mắc*

-Tại chủ nợ cũng nhiều nhưng nợ cũng không có nhiêu á má có mấy trăm mấy trăm à,tại ông Tú cũng cầm chừng rồi nên không có ai mà ổng thiếu hơn 1 tỷ á.

-Với lại nữa là 100% vụ này thằng Kiệt bày ra nên sát thương cũng chưa đủ để phá sản đâu má ơi,Kiệt là Kiệt Lặc mà làm sao nổi,nội cái nhà biệt thự của ông Tú bán một cái ha,là hơn 50 tỷ trả nợ hết luôn đó,ổng còn mấy căn mẹ ổng cho nữa,mà Kiệt nó ngu,nó mua lại cổ phần mấy công ty hợp tác với công ty mình rồi đề nghị ý kiến từ từ nên không có đùng 1 cái phá sản liền đâu ba,mẹ ông Tú nhiều công ty mà,ổng mà mở miệng ra nói mẹ ổng búng tay cái 1 à,tại ổng không nói thôi.*Ngọc định nói tiếp thì nghe tiếng mở của nên liền im lặng*

-Tao nghe hết rồi,tại sao chuyện này mà không đứa nào nói tao biết ?*Lập đập bàn*

-Ông Tú có cho nói đâu mà biết,mà mày cũng không để ý ổng nữa,người ta làm việc cực thấy bà luôn,mà mày cũng bình thường,ổng thương mày lắm luôn đó,để ý ổng chút xíu đi.

Cậu với vẻ mặt khó chịu rồi mở cửa bước ra ngoài.Có lẻ Ngọc nói đúng,cậu có vẻ hơi vô tâm quá với anh rồi..

-Anh Tú.*Cậu ôm anh*

-Sao vậy hửm ? Mệt hả ?

-Em muốn về nhà.

-Anh đang làm việc mà ? Sao về nhà được chứ ? *Anh xoa đầu cậu*

-Em muốn về nhà,anh chở em về nhà đi.*Cậu ôm siết lấy anh*

-Em ổn chứ ?

-Em ổn...anh chở em về nhà đi.*Người cậu bắt đầu run lên*

Anh không nói gì mà ôm chặt lấy cậu.

-Em bình tĩnh đi rồi anh sẽ chở em về..nha ?*Anh hôn vào trán cậu*

-Em ổn rồi chứ ?

-Ưm.*Cậu gật đầu*

-Tại sao em lại muốn về nhà ? *Anh hỏi một cách ân cần rồi xoa nhẹ đầu cậu*

-Em muốn lấy đồ.

-Em có thể đợi anh một xíu được hong ?

-Dạ.*cậu thì thầm*

-Hửm ? em nói gì ?

-Oki.

Anh hun vào má cậu rồi quay qua làm cho xong việc của mình.
___

-Tao ghét mày nhất trên đời đó Khánh !

-Điên khùng gì vậy trời ? Ủa bộ ông Tú ông Lập quậy tao chưa vừa lòng tụi bây hay sao mà tụi bây cứ vậy quài vậy ? Hả ?

-Ước gì tao quen người y như ông Tú thì hơn,mày thấy không Khánh đợt thằng Lập cũng y chang tao mà ông Tú cưng nó như trứng,còn mày,kêu mua dùm cho có hộp cơm sườn à,mua cũng không được,riếc tao với mày quen nhau rồi,thân quá cái mày lên đầu tao mày ngồi,mày ăn bánh uống nước trên trển đó Khánh.

-Ủa rồi mày mắc gì so sánh tao với anh Tú,tao tự nhận tao thua ông Tú thiệt nhưng mày cũng đâu có vừa,hôm qua mày cào tao,mày cào thiếu điều tao tưởng tao là người xấu,cái mày cào để mày lấy da lấy thịt tao làm bằng chứng vậy đó Trung.

-Câm chưa,tao tán mỗi đứa một cái bây giờ,còn thằng này,đi về phòng mày ngồi,còn thằng Khánh lên phòng ông Tú,để tao yên.Nhanh ! Biến lẹ !*Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào từng người rồi đẩy 2 người đó ra khỏi phòng*
___

-Em muốn về nhà.

Cậu suy nghĩ đến mức mà ngủ quên đi.

-Nhạy cảm quá.*Anh thì thầm*

Lúc cậu có thai thì mọi chuyện vẫn ổn,ngoài việc cậu nhạy cảm hơn và dễ ngủ mọi lúc mọi nơi.

-Mèo có muốn về nhà không ?*Anh thỏ thẻ vào tai cậu*

-Uhm~..dạ có.*Mặc dù đã ngủ nhưng cậu vẫn trả lời lại.*

Những điều nhỏ nhặt này cũng làm anh cười tít mắt,anh cõng cậu trên lưng để đi từ từ xuống hầm xe...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro