38.Đi chơi thôi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi,đi khám thai rồi tối mình đi Đà Lạt,lẹ lên,dậy đi !! *Anh lay mạnh người cậu*

-Ưmm~~ hong dậy đâu,mệt quá à.

-Lẹ lên con nó to quá rồi nè đi khám đi.

-Anh điên rồi,con thì nó vẫn vậy chứ to lên hồi nào,xàm quá.*Cậu đặt tay lên bụng mình rồi đánh mạnh vào người anh*

-Đauu,em bị cái gì vậyy,dậy nhanh lên.

-Không ! Đi raaa !

Nghe cậu nói vậy thì anh đi ra khỏi phòng để cậu nằm đó luôn muốn ngủ đến nào thì ngủ,anh quá mệt với cậu rồi.

Trước đó một tiếng thì anh đã sắp quần áo,book khách sạn các thứ trên Đà Lạt hết rồi,đợi cậu dậy khám thai rồi đi thôi.

Cậu thức dậy trong khó chịu,lờ đờ tỉnh dậy rồi đi đánh răng rửa mặc rồi thay đồ,thật sự bụng cậu lớn hơn thật,cậu còn bị rạng ở bụng vì bầu lớn hơn người bình thường.Nên anh mua thuốc để cậu bôi vào,nên cũng không còn rạng nữa.Hôm nay là biết được bé trai hay bé gái rồi,cậu cũng nôn nao lắm,sợ con gái chắc cậu bị đuổi ra khỏi nhà,còn phá bỏ đứa bé nữa,chắc cậu chết quáaa...

-Đứa bé là con trai,được cái đứa nhỏ khỏe lắm.Cậu nhớ ăn nhiều trái cây nha,người cậu thiếu chất lắm đó.

-Dạ,cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

-Ừ,không có gì đâu.

Cậu hí hửng cầm tờ giấy khám thai ra định khoe anh nhưng chợt nhớ ra gì đó thì cậu gấp tờ giấy đó bỏ lại vào túi.

-Anh ơi,bác sĩ bảo con gái.

-Happyyy,Bé gái giống em mong muốn rồi đóo,yêu em quá điii,cảm ơn em nhiều.*Anh nói với giọng bình thường như chẳng có gì sảy ra,nhưng chủ yếu là an ủi cậu nhiều hơn rồi ôm cậu vào lòng*

-Hmm...nhưng thật sự đứa nhỏ là con trai.*Cậu lấy tờ giấy trong túi mình ra đưa anh*

-Anh cảm ơn em nhiều,thương em.*Anh vẫn nói với giọng bình thường như chẳng có gì sảy ra*

-Sao anh không vui mừng gì hết vậy ? Anh không thích hả..?

-Thích chứ,nhưng tại anh đâu quan trọng trai gái đâu,mà bác sĩ bảo em với đứa nhỏ sao,có tốt không hả ?

-Bác sĩ bảo đứa nhỏ tốt lắm,nhưng em thì thiếu chất nên phải ăn trái cây nhiều vô.

-Đứa nhỏ tốt mà mà em thiếu chất cũng như không,con gì mà hút chất thấy sợ,đẻ đứa con thôi mà cực cho em,hun cái coi.*Nói rồi anh hun vào má cậu liên tiếp nhiều cái*

-Aa..đừng người ta nhìn kìa chòii.*Mặt cậu đỏ hết lên vì ngại*

-Nhưng mà anh thật sự không vui mừng gì khi là con trai như anh mong muốn hả ?

-Không ? Có gì đâu,con trai con gái gì cũng cực cho em mà,con nào mà chả là con,em hỏi cái gì kì vậy mèo ?

-Thì em nghĩ là anh sẽ vui mừng khi biết được giới tính con chứ ? Ai dè,không có vui buồn luôn,nhạt nhẽo.

-Rồi bây giờ có đi chơi không ? Hay ngồi đây nói nhiều.*Anh vén tóc cậu qua một bên*

-Okay,đi chơi thì đi,đứng dậy đỡ em.

-Tiếng anh ghê quá ha,nói được chữ ok,đứng dậy nhanh.

-Anh có thương em hong ?

-Không,hỏi quài,cắn em bây giờ đó.*Nói xong anh dắt tay cậu đi*

Anh chở cậu đến nhà Trung thì thấy Ngọc,Nhiên,Khánh,Trung còn có cả Nấm đầy đủ trước cửa nhà.

-Ủa...Không phải mình đi chơi chỉ có..có hai đứa mình thôi hả ?

-Thì nghỉ lễ được 3 bữa lận nên tụi nó cũng rãnh,đâu có việc gì làm đâu,nên anh cho đi chung luôn.

-Mày á,ít kỉ vừa thôi,xiên mày giờ ở đó nhìn nhìn.*Ngọc leo lên xe*

-Khánh,anh đặt phòng đơn cho mình chưa ?

-Ủa hôm bữa Trung nói Khánh đặt chung phòng ngủ chung với vợ chồng Ngọc mà,giờ em nói vậy là sao Trung ?

-Nhưng em kêu anh đổi rồi,anh không nghe hả ?

-Nhưng Khánh lỡ đặt chung với Ngọc rồi share tiền rồi,giờ em nói đổi sao được Trung ơi là Trung.

-Em đã nói với anh từ hôm qua còn gì ? Nay anh còn lớn tiếng với em nữa hả Khánh ?

-Nhưng bây giờ em nói vậy đâu có đổi được đâu Trung ?

-Ờm..Thôi đổi phòng tao với ông Tú nè,tao với ông Tú ngủ chung phòng với Ngọc được.*Cậu vừa nói vừa nhìn qua anh với ánh mắt mong cầu sự đồng ý*

-Lập nói đúng đó,anh với Lập ngủ chung với vợ chồng Nhiên được.

-Đó,anh thấy chưa Khánh,bây giờ phải làm phiền qua anh Tú với thằng Lập kìa.

-Nhưng mà do em...

-Thôi Khánh nhịn Trung xíu đi,tao nhường phòng cho mày rồi còn cãi với Trung nữa.

-Còn em nữa Lập uống nước cam đi,nãy giờ không uống một miếng nữa,người thiếu chất rồi còn làm biếng uống nước.

-Trời ơi trời ? tự nhiên tự chửi lây trời ? vô duyên,đánh anh bây giờ.

-Xong chưa,đi nè bây giờ mười hai giờ rồi.

-Dee đi thôi.*Trung la lên rồi im lặng vì thấy ai cũng quay qua nhìn mình với biểu cảm khinh bỉ*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro