32.Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu tắm xong rồi thì anh lấy khăn úp vào đầu cậu.

-Ơi ! cái gì vậy anh,hết hồn.*Cậu lấy cái khăn trên đầu mình xuống*

-Hôm nay anh sẽ ngủ với em.*Nói rồi anh ôm cậu*

-Biến ra,đi qua nhà anh ngủ đi,phiền phức quá.*Cậu đẩy anh ra*

-Mẹ anh đuổi anh rồi,em đuổi anh luôn hả ?*Anh nói giọng có xíu nhõng nhẽo*

-Ghê quá đi,haa em sợ quá đừng có nhõng nhẽo nữa.

-Em mặc đồ nhanh lên đi nãy giờ mới mặc được có cái quần kìa

Bõng nhiên trong đầu cậu nhảy số mai sẽ trêu anh,vừa suy nghĩ xong thì cậu mặc áo nhanh vào rồi chạy ra cầm lấy điện thoại nhắn cho Khánh.

*ĐOẠN TIN NHẮN*

-Ê Khánh,mai Khánh rãnh không ?

-Mai đi làm mà,sao mà rãnh ?

-Tui cần nhờ việc này,làm trong công ty thôi,không đi đâu hết.

-Cũng được.

*KẾT THÚC TIN NHẮN*

-Ngủ đi,hôm nay em chơi mệt rồi đó.*Anh đắp mền rồi chui vào lòng cậu*

-Anh xoa đầu em đi rồi em ngủ.

-Rồi ngủ đii.*Anh ôm cậu rồi xoa đầu cậu*

-Graaaa,ta là khủng long đây ta sẽ ăn thịt nhà ngươiii.*Cậu nói xong thì cắn nhẹ vào tay anh*

-Trời ơi,khủng long con hay gì mà cắn nhẹ vậy ?

-Graa,ngươi dám khinh thường taaa.*Cậu cắn vào tay anh một lần nữa*

-Thôi ngủ đi khủng long mèo,không có con khủng long nào mà nhỏ xíu vậy hết á.

-Giỡn anh không vui gì hết,nhạt nhẽo,hứ.*Cậu đánh vào ngực anh*

-Ngủ đi hứ cái gì mà hứ,mai còn phải đi làm nữa,anh không rãnh mà làm giúp em hoài đâu.

-Em biết ròi.*Cậu quay qua ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ*

----------

-Hello Khánh.*Trung vẫy tay vui mừng khi thấy Khánh đang đi vào công ty*

-Ủa Trung ? Sao hôm nay qua đây vậy ?

-Hmm..Hôm nay Trung sẽ chuyển qua đây luôn,chứ Trung hết gánh nổi công ty rồi...

-Thôi hong sao hết cố lên.*Khánh xoa xoa lấy tóc Trung*

-Aa,Trung,hello.*Cậu chạy lại ôm lấy Trung*

-À Trung chắc hôm nay em qua đây cũng   suy nghĩ kĩ rồi ha ?

-Ừm dạ.

-Vậy em qua đây làm hồ sơ rồi hôm nay làm luôn đi,qua đây,Khánh qua phòng của Lập xíu đi,lát làm xong anh kêu.

Tú và Trung vừa đi thì Lập kéo cổ tay Khánh đi vào phòng mình.

-Khánh nhớ hôm qua tui nói gì không ?

-Nhờ gì á hả ?

-Ừ,bây giờ tui và Khánh sẽ giả bộ hôn nhau đi,rồi khi mà Tú và Trung qua phòng kêu mình sẽ thấy rồi ghen lên,chắc lúc đó 2 người đó sẽ tức chết,hâhhâh.*Lập vừa nói xong thì cười đắc thắng*

-Cũng được,nhưng mà hôn giả ? Là hôn sao ?

-Khánh cứ yên tâm,hồi đó tui có học diễn viên nên tui biết kĩ thuật hôn giả trong giới sân khấu,Khánh cứ yên tâm tui và Khánh sẽ không chạm môi nhau đâu,đừng sợ.

Lập vừa nói xong thì Ngọc thì mở cửa phòng đi vào,thấy vậy cậu liền chạy lại kéo Ngọc vào hội.

-Ê Ngọc,giúp tao này coi.

-Giúp gì nữa cha ?

-Mày giúp tao cỡ 30 phút nữa qua phòng Tú kêu Tú với Trung giùm.

-Chi ? *Ngọc không hiểu mà mặt đần ra*

-Thì là vậy nè.......

-À hiểu rồi,kì này tao sẽ châm dầu vô lửa,tụi bây chết với tao.

Cậu làm đạo diễn bối cảnh mà hất hồ sơ rơi hết xuống đất rồi cởi 2 3 nút áo của mình ra.

-Được rồi đó,Khánh rồi vô đây đi.*Cậu chỉ Khánh ngồi vào ghế rồi Lập ngồi lên người Khánh*

-Bây giờ tui sẽ để 2 tay lên miệng Khánh rồi giả bộ hôn tui,hai tay Khánh để vào 2 hàng nút này,diễn cho đạt nha ?

-Rồi mày đi kêu Tú với Trung đi,sẵn sàng rồi đó.

-Ok ok.*Nói rồi Ngọc chạy đi*

-Ê Tú,Trung ! Thằng Khánh với Thằng Lập làm cái gì ở dưới phòng kìa,xuống coi đi lẹ lên.*Ngọc hốt hoảng mở cửa nói vào phòng*

-Làm cái gì là làm cái gì ?

-Lẹ lên gấp lắm rồi.

Tú và Trung nghe vậy thì cũng nghĩ là hai người đánh nhau hay gì đó mà cũng chạy xuống.

-Đau dẫn tao xuống coi.*Trung bắt đầu cũng hoảng mà hỏi Ngọc*

*Cạch* Vừa nghe tiếng mở cửa thì 2 diễn viên cũng bắt đầu diễn.

Trung đứng hình vì không tin vào mắt mình.Tú thì chạy lại nhấc bỗng cậu vào lòng rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng mình.

-Bây giờ em lại muốn sao nữa đây ?!*Anh tức giận mà la cậu*

-Em muốn gì thì nãy giờ chính mắt anh cũng đã thấy rồi ? Anh còn hỏi gì nữa ?*Cậu thấy vậy mà diễn cho tròn vai mình*

-Em giải thích đi ? Tại sao em lại hôn Khánh ?

-Đơn giản,VÌ EM CHÁN ANH RỒI.*Cậu nói một cách thản nhiên và ánh mắt có phần khiêu khích*

-Tại sao chứ !? Hôm qua em còn giỡn với anh rồi ôm anh mà !? bây giờ em nói vậy là sao ?*Anh từ từ dịu giọng xuống rồi dường như rơi vào tuyệt vọng*

-Cái đó chuyện của hôm qua rồi anh đừng có nói với hôm nay nữa...

----------

-Mày nói đi Khánh tại sao mày làm vậy với tao ? Đồ chó,đồ khốn nạn,biến đi ! Biến đi tao không cần mày nữa !MÀY BIẾN ĐI !!!*Trung càng nói càng đánh mạnh vào vừa Khánh rồi từ từ òa khóc*

-Khánh xin lỗi,tất cả là diễn thôi,Khánh xin lỗi mà,đừng khóc nữa,diễn thôi Trung.

Khánh ôm Trung vào lòng rồi trấn an Trung.

-Mày đừng có biện minh nữa,Biến đi !*Trung đẩy Khánh ra*

----------

-Tại sao em lại như vậy chứ ?*Tú từ từ ngồi gục xuống*

-Là anh không tốt nên em mới vậy thôi...Vậy thôi,hai đứa mình chia tay đi,đứa con đó anh mong em vẫn sẽ giữ lại,dù gì nó cũng không có tội...

Nói rồi anh khóc,anh đi vào phòng rồi khóc thật to như giải phóng hết những buồn bực mà anh đã từng chịu.Anh nằm lên giường rồi nhớ lại lúc cậu bệnh...càng nhớ anh càng khóc nhiều hơn.Bỗng nhiên có tiếng mở cửa.

-Anh Tú...Em xin lỗi là em sai rồi...hức.*Vừa nói xong cậu gục xuống đất khóc như đứa con nít*

-Em sao vậy ?

Anh phóng như bay xuống ôm cậu vào lòng như mọi ngày,nhưng anh chợt nhớ gì đó rồi từ từ buông nhẹ cậu ra.Cậu thấy vậy liền ôm chặt lấy anh.

-Nãy giờ em chỉ giỡn thôi,anh đừng bỏ em mà.*Cậu vừa nói vừa lắc đầu rồi ôm anh thật chặt*

-Thôi đừng như vậy nữa,anh không sao đâu.

-Không ! Em yêu anh,đừng như vậy nữa mà,em xin lỗi.

Anh hôn vào tóc cậu:"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro