29.Hiểu lầm/thanh socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh đi công tác tính tới nay thì cũng đã 1 tháng rưỡi rồi,nhưng cậu không biết ngày nào anh về cả,lúc đó anh cũng không nói chừng nào anh về.

-Ê nhà mày có phô mai không Lập ? *Trung vỗ vai Lập nói*

-Có,mà làm gì ?

-Chơi trò chơi,bây giờ chơi cái kiểu ngậm phô mai rồi người kia cắn phô mai từ miệng mình á,biết không ?

-Biết biết,rồi chơi hả ?

-Ừ chơi,bây giờ tao sẽ đi nói luật chơi cho con Ngọc biết.*nói xong Trung đứng dậy đi lại chỗ Ngọc*

Từ khi anh đi công tác thì tối nào cậu cũng rủ Trung qua ngủ cùng mình,2 người thủ thỉ với nhau kể nhau nghe những chuyện tình cảm và Trung cũng đã tiết lộ mình đang trong mối quan hệ tìm hiểu với Khánh,cả hai còn kể nhau nghe những chuyện 18+ rồi cùng nhau cười phá lên.

Hôm nay thì có Ngọc và Nhiên qua chơi và còn có cả bé Nấm nữa.(t/g:nhắc lại cho những ai không nhớ thì Nhiên là chồng của Ngọc nha.)

-...chơi vậy đó có chơi không ?

-Chơi !con Ngọc này mà sợ gì trời ơi,anh chơi với em đi.*Ngọc kéo kéo tay Nhiên*

-Không lẻ em chơi mà anh không chơi,hai vợ chồng mình chấp Lập với Trung luôn.

Lập lục tủ lạnh lấy phô mai ra rồi đặt xuống đất:"Chơi"

Lập sẽ là người cắn đầu tiên rồi tới Trung rồi đến Ngọc và Nhiên cứ thế đi vòng đến khi nào miếng phô mai nhỏ xíu hoặc hết phô mai thì thôi và ai là người cắn cuối cùng là người thắng.

Lập ngậm miếng phô mai rồi đưa cho Trung,Trung lấy miệng mình cắn miếng phô mai cứ thế mà chơi cũng được mấy lượt đến cuối cùng còn một miếng phô mai thì Lập và Trung có ý định sẽ cho cặp vợ chồng hơn thua kia hôn nhau.

Lập ngậm miếng phô mai rồi quay qua nhìn Trung,Trung liền hiểu ý Lập mà cắn miếng phô mai,Trung cắn nhỏ đến nỗi mà môi Trung chạm đến môi Lập luôn mà chưa có dấu hiệu ngừng vừa lúc đó Trung nghiên đầu để cắn sâu hơn thì có người mở cửa nhà vào.

-Lập ơi,anh về rồi đ..ây... *Tú vừa vào thấy Trung đang hôn Lập còn biểu cảm của 2 vợ chồng kia thì há hốc mồm làm anh đứng hình*

Lập vừa nghe anh về thì liền theo thói quen chạy ra đón anh về.Lập đẩy Trung ra rồi chạy lại ôm anh.

-Aaa anh về rồi,em nhớ anh quáaa !! *cậu ôm anh*

Anh có chút ghen trong lòng mà cũng ngượng nhưng vẫn ôm lại Lập.

-A hàm...Khánh đừng hiểu lầm tui chỉ đang...ờm..chơi trò chơi thôi chứ hong có gì hết á..*Trung nói mà có chút lúng túng *

-Chơi trò gì mà hôn nhau vậy ? *Tú nói với qua*

-Tụi em chỉ đang chơi trò chơi thôi,anh Tú không tin thì hỏi ông Nhiên với con Ngọc nè.*Trung chỉ tay về phía Ngọc và Nhiên*

Tú có hơi ghen mà tức giận,anh nắm cổ tay Lập kéo Lập vào phòng.*Rầm* anh mạnh tay đóng cửa lại vì cơn ghen đến tột độ.

-Đừng siết tay em nữa đau quá à,đau lắm á.*Cậu cố gắng lấy bàn tay đang siết lấy cổ tay mình ra

-Sao em hôn Trung !?

-Em chỉ đang chơi trò chơi thôi anh đừng la em mà,em xin lỗi..hức.*nói rồi thì cậu khóc*

Ngoài đây cũng chẳng khá khẩm gì,Khánh giận Trung rồi,Trung nãy giờ ngăn nỉ xin lỗi muốn gãy lưỡi luôn mà lòng Khánh vẫn như đinh đóng cột...

-Em chỉ đang...hic..chơi với Trung thôi..kh..

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh nâng cằm cậu lên rồi hôn vào môi cậu,anh lấy lưỡi mình mà quấn lấy lưỡi cậu,anh xoay người rồi áp cậu vào cửa,anh lấy tay mình mà lau đi giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má cậu.

-Anh xin lỗi...là anh không tốt,anh không giữ được cảm xúc,anh là đồ tồi... *Anh tự lấy tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh*

-Anh điên vừa thôi chứ,tại sao lại tự đánh mình ? *cậu đánh vào ngực anh* ngu vừa thôi chứ.*nói rồi cậu đánh vào ngực anh mạnh hơn*

-Đau,a đau đừng đánh nữa anh xin lỗi,anh xin lỗi...

-Mấy má này là mấy chuyện mắc địch,nãy còn giận nhau mà giờ quay qua nằm trong lòng đồ.Chồng coi thằng Trung với thằng Khánh kìa.*Ngọc đẩy vai Nhiên*

Cùng lúc đó Lập và Tú mở cửa phòng đi ra.

-Hai vợ chồng kia làm lành rồi kìa Khánh.*Trung chọt chọt vào người Khánh rồi chỉ qua anh với cậu*

-Chỉ không ? tao bẻ lọi tay mày giờ á Trung.*cậu trừng mắt nhìn Trung*

-Khánh coi Lập làm gì tui kìaaaa.*Trung nằm úp vào người Khánh*

-Thôi đi mấy cha,tao đục cho mỗi đứa mỗi đục à,ở đó thằng thì ư Khánh ơi Khánh ơi thằng thì anh Tú anh Tú,tao đá một cái văng ra 8m không chừng.*Ngọc lấy chân giơ lên đá đá*

-Mẹ..đừng..làm vậy..con mắc..cỡ lắm.*Nấm nắm lấy áo Ngọc kéo kéo*

-Thấy chưa bé Nấm nói luôn rồi kìa,mày không ngại nhưng Nấm ngại kìa.*Cậu nói xong quay qua anh bụm miệng cười*

-Cũng chiều rồi,mình đi ẩn lẩu không ?

-Đúng là anh Tú sộp có khác ha Khánh.

-Ăn ! tao không ăn tao không là con Trà Ngọc này.

-Từ từ thôi,bé Nấm ngại đó nha.

Nói rồi mọi người đi ăn lẩu,ăn lẩu xong thì dẫn bé Nấm đi chơi nên anh với cậu về nhà thì cũng đã tầm chín giờ rưỡi.

-Aaaa~ mệt quá aaa.*Cậu vươn vai sau khi vừa chở về nhà*

-Lấy đồ đi rồi anh tắm cho.

-Nhưng giờ tối rồi mà,tắm không tốt đâu.

-Không sao đâu lâu lâu mình mới tắm mà.

-Ừm oki.

-Anh vô nhà tắm trước á,lát có gì em đem đồ vô nha.

-Dạaa.*cậu với với ra khỏi phòng*

Một lúc sau cậu cũng đi vào rồi cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm.

-Mấy bữa nay mấy người đi công tác xa như vậy mấy người có nhớ tui hong ? *Lập nói mà có chút nhõng nhẽo *

-Vậy mấy người có nhớ tui hong ?

-Có nếu bạn hong tin thì bạn có thể hỏi thằng Khánh.

-Ròi ròi tui tin mấy người,không cần phải hỏi Khánh đâu.

Hai người cứ thế mà ngăm mình trong nước nóng rồi cười đùa với nhau.Một lúc sau cậu thấy trong người có hơi mệt nên cậu đã đi ra ngoài trước,anh thấy thế mà cũng đi ra.(t/g: chứ hong lẻ ông Tú ổng ngồi trong trỏng chi ?)

-Anh ơi,em mệt quá à.*cậu dụi đầu vào vào ngực anh*

-Em có khó thở không ? để anh biết anh tắt máy lạnh.*anh lấy tay xoa xoa đầu cậu*

-Hong,nhưng mà em mệt lắm,khó chịu lắm,buồn nữa~.

-Có anh đây rồi,sao mà buồn vậy hả mèo con.

-Em hỏng biết nữa,mà tự nhiên buồn ngang à,không có lý do gì hết.

-Vậy thôi,ngủ đi,ngoan anh thương.*Anh chọt tay vào má cậu*

-Ưm~ dạa.

Anh đắp mền cho cậu rồi dúi đầu vào ngực cậu mà ngủ.Anh cậu nhắm mắt thiu thiu gần ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít rồi ngực cậu cứ phập phồng.Anh ngước mặt lên thì thấy cậu khóc.

-Ưm~ em sao vậy ? sao mà khóc ?*anh dụi dụi mắt*

-Anh Tú~ hức..em...hic...em..mệt..quá..hức.. *cậu ôm anh khóc nức nở*

-Sao mệt,em thấy sao,ổn hong Lập ? *Anh ngồi bật dậy nhìn cậu trong lo lắng*

-Em mệt lắm...hức ha~*cậu vùi đầu mình vào ngực anh khóc nức nở*

-Ổn hong Lập,em thấy trong người em sao ổn hong ?*Anh ôm chặt cậu vào lòng*

-Em thấy...hức..em thấy mệt với..hic..buồn lắm.

-Nghe lời anh nè bình tĩnh em mà cứ khóc như vậy là mệt lắm đó,ngoan đi,bình tĩnh không khóc nữa,thở đều,không được khóc nữa,nghe lời anh.*Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu*

Cậu bắt đầu từ từ thả lỏng người mình ra,cậu hít thở đều đều thì cậu mới hết khóc mà lấy lại bình tĩnh,mặc dù cậu đã ngưng khóc nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt và buồn một cách khỏ tả.

-Em đỡ hơn chưa ?

Cậu lắc đầu

-Em ăn socola nha ? em ăn hong

Cậu gật đầu

-Em ngồi đây nha,anh đi lấy cho em ăn.

-Ừm.*cậu nhìn với ánh mắt ẩn ẩn nước*

Anh lấy một thanh socola đưa cậu.

-Em ăn đi,ăn socola sẽ đỡ hơn đó.

Cậu ngồi ăn hết thanh socola thì từ từ cậu có cảm giấc ổn hơn.

-Nó ngon lắm á anh Tú.

-Rồi,tui biết ngon rồi,đi đánh răng rồi đi ngủ đi.

-Ok.

Nói rồi cậu đi đánh răng rồi leo lên giường ôm anh ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro