25.Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cậu vậy thì hoảng liền bế cậu xuống xe của anh,rồi anh vào xe để cậu nằm lên người mình,một tay đỡ cậu một tay lái xe,mặc dù như vậy rất nguy hiểm và phải đi chậm,nhưng anh không còn cách nào khác.Anh lái xe lên dốc,cậu liền hoảng mà quay qua ôm chặt lấy anh ,mặc dù cậu đang ngủ nhưng cậu có để cảm nhận được,anh cũng chẳng biết tại sao cậu lại sợ,nhưng mà bây giờ anh không có thời gian để suy nghĩ chuyện này.

Vừa lái xe đến bệnh viện thì anh ẫm cậu vào phòng đã có bác sĩ đợi sẵn cậu từ trước,vì hồi lúc đang lái xe anh đã có gọi cho bác sĩ vì sợ đến lúc cậu đến thì không có bác sĩ để cậu phải chờ.Khám một lúc thì bác sĩ liền quay qua hỏi anh.

-Cậu này có phải là người song tính không ?

-Ờm...tôi cũng không biết nữa bác sĩ.

-Tôi cũng có khám nhưng tôi thấy cậu ấy là nam bình thường,không phải là người song tính,hoặc là phần nam của cậu ấy phát triển hơn.Hiện tại cậu ấy chỉ đang mệt và bệnh bình thường thôi,chỉ do là vừa làm tình xong thì nằm phòng máy lạnh nên cậu ấy không quen nên bệnh thôi chứ chẳng sao cả.

-Dạ cho tôi hỏi nếu như vậy có cần uống thuốc không ạ ?

-Không đâu,uống nước cam ăn trái cây nhiều là được rồi.

-Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Nói rồi vị bác sĩ ấy đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho Lập và Tú.Một lúc sau cậu tỉnh dậy thì không thấy anh đâu còn mình thì đang nằm trong bệnh viện cậu có chút hoảng mà ngồi bật dậy.

-Sao không ngủ nữa đi ? em còn mệt không ? *anh mở cửa đi vào*

-Anh bỏ em đi đâu vậy ? *cậu quay qua nhõng nhẽo với anh*

-Anh chỉ đi nghe lời bác sĩ dặn thôi mà có gì đâu.*anh vén mái tóc của cậu qua một bên*

-Bác sĩ dặn anh gì zợ ?

-Hong có gì đâu em đừng quan tâm.

///Anh nhớ lại///

-Tôi khám thì thấy cậu ấy có một cậu máu đông nhỏ.

-Có sao không vậy bác sĩ ?

-Không đâu tôi đang nghĩ là bào thai,tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi không rõ vì nó chỉ là một cục máu thôi chưa rõ hình hài.

-Vậy cậu ấy có thể có thai không bác sĩ ?

-Có,vì cậu ấy là người song tính.

-Ờm...tôi cảm ơn bác sĩ.

Mặc dù bề ngoài anh nói bình thường vậy thôi chứ bên trong anh đang muốn nhảy cẫng lên rồii.

///Kết thúc nhớ///

-Anh ANH ! *cậu đẩy vai anh*

-Ơi trời gì vậy ? *anh giật mình*

-Làm gì suy nghĩ rồi cười zợ ? điên rồi hả ?

-Có đâu,tại anh thấy tương lai hai đứa mình sẽ rất là hạnh phúc đó.*anh vừa nói vừa nhìn cậu rồi cười*

-Anh trúng số hả ?

-Hong có,em khùng quá,hỏi chi ? anh không trả lời đâu.

-Không thì thôi,ai mà thèm.

Cậu nằm xuống rồi quay qua phía anh bỗng nhiên cậu thấy cảm giác lạ,cậu không mặc quần dưới cũng chẳng mặc quần lót luôn,cảm giác nó trần trụi khó tả.Bỗng cậu ngồi dậy kéo anh lại rồi tức giận hỏi anh.

-Sao anh không mặc quần cho em ? anh có bị điên không vậy hả ? *cậu nói nhỏ vào tai anh*

-Aha,bây giờ em mới cảm nhận ra được đó hả ?

-Anh bị điên rồi hả Tú ? *cậu nắm chặt lấy cổ tay anh*

-Không lẻ lúc đó anh lấy quần lót anh mặc cho em,quần lót anh to gấp hai lần quần lót em đó Lập.

-Anh kì vừa thôi chứ,thì lúc đó anh lấy lại quần cũ của em trong nhà vệ sinh là được rồi.

-Chắc lúc đó anh có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó quá.

-Sao mà em nói cái anh nói lại quài zợ anh muốn em tức điên hả ? *cậu cãi không được mà vừa bực mình vừa nhõng nhẽo với anh*

-Anh đánh em luôn đó,em muốn không ?*Anh áp sát mặt mình vào mặt của cậu *

-Nè mặt nè đánh đi nèe.*cậu chỉ vào mặt mình*

-Muốn thì làm.

Nói rồi anh áp môi mình vào môi cậu rồi luồng tay vào áo cậu rồi sờ vào từng sớ thịt trên người cậu.

-Anh bị điên hả Tú tránh raa.*cậu đẩy anh ra*

-Em muốn mà,chứ anh có muốn đâu ?

-Thôi không nói chuyện với kẻ điên như anh nữa.*nói rồi cậu nằm đắp mền mà mặc kệ anh*

Anh cũng leo lên giường nằm chung với cậu,anh ôm cậu vào lòng mình rồi xoa đầu cậu.Cậu quay lại ôm anh từ từ mà dùi đầu vào ngực anh mà ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro