23.Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh máy bay vừa đáp xuống Thành Phố Hồ Chí Minh cũng là lúc anh lay cậu dậy.

-Dậy Lập.*anh đẩy nhẹ vai cậu*

Cậu từ từ mở mắt dậy vừa đúng lúc máy bay cho hành khách xuống.Anh xách đồ xuống còn cậu thì đứng dậy đứng đợi lấy vali....

Trung bây giờ không quan tâm chuyện tối hôm qua,Trung chỉ nghĩ là Khánh không nhớ gì đâu,nhưng không Khánh nhớ tất cả và tất cả là Khánh CỐ TÌNH.
Tú và Lập thì về nhà còn Trung về công ty của Trung.

-Em ơii.*Tú tựa cầm vào vai của cậu*

-Hửm,sao vậy ?*Lập quay qua nhìn anh*

-Em mệt hong ? *Tú nhìn Lập*

-Hong,có gì hả ?

-Anh sợ em mệt nên định kêu em đi ngủ thôi.*Tú quay hít lấy mùi hương ngay sau ngáy của cậu*

-Đi...ưm..nhột quá...đi ra ! *cậu đẩy anh ra*

-Hong,ai biểu em thơm quá chi hả ?

-Đúng là ba em nói đúng,ai khùng mới yêu em.*cậu quay qua nhìn anh rồi cười*

-Trời đất,nay dám kêu anh khùng hảa !?

-Ủa đúng thiệt mà,có sai gì đâu ?

-Thôi kệ đi,dù gì khùng với người mình yêu cũng được,tự nhiên anh muốn coi mấy cái tạp chí mấy anh trai sáu múi của em mua quá.*anh quay qua nhìn cậu*

-Anh trổ bóng hả ? hay gì mà coi chi,vậy thôi anh làm vợ em đi em cho anh coi,chịu hong ?

-Ròi ok chồng luôn,cho vợ coi đi.*Tú nói dứt câu xong quay qua ôm cổ cậu nhưng cậu thường làm với anh*

-Vợ ngồi đây ngoan đi để chồng lấy cho vợ coi ha ? *Lập quay qua hun vào má cậu rồi đứng dậy đi vào phòng*

Đợi một lúc thì cậu cũng tầm cỡ chừng hơn mười quyển tạp chí ra để lên người Tú.Vừa đặt mấy quyển tạp chí xuống thì có chuông điện thoại reo.Là tiếng chuông điện thoại của cậu,cậu liền đi lại rồi bắt máy.

-Alo,ai vậy ạ ?

-Cậu tên Lập đúng không ?

-Dạ đúng rồi ạ ! có gì không ạ ?

-Cậu có đặt áo trắng đen mèo gì nè đúng không ạ ??

Cậu chợt khựng lại đó là bộ đồ hầu gái hổm cậu xin anh đặt:Ờm...dạ đúng rồi ạ.

-Tui đưa hàng cho bảo vệ công ty nha cậu ?

-Ờm dạ đúng rồi ạ,phiền chú gửi cho bảo vệ công ty giúp con ạ,con cảm ơn.

-Ờ tui biết rồi.*Nói rồi chú shipped cúp máy*

-Em đặt gì hả ? *Tú ngước mặt lên nhìn cậu*

-Thì cái bộ đồ hổm em xin anh đặt đó,nhưng mà em tự trả tiền rồi.*Cậu ngồi xuống kế anh*

-Bộ khủng long hả ?

-Hong,bộ hầu gái chỉ có một bộ hầu gái thôi.

-Ờm mà cũng không sao nó cũng bình thường mà,cũng dễ thương.*anh suy nghĩ đến cảnh cậu mặc đồ hầu gái chắc dễ thương lắm*

-Ủa rồi kêu lấy ra cái không coi ?

-Ờm...đâu coi nè,chồng xuống đây coi với vợ đi .*Anh đập tay xuống chổ trống kế bên mình*

-Coi quyển này đi.*Nói rồi cậu bốc quyển ở giữa trong trồng tạp chí*

-Trong đây có anh này ngon lắm *cậu lật qua lật lại như đang kiếm cái gì đó*

-Trời đất ?! *Anh bị đứng hình sau câu nói của Lập*

Cậu lật ra đúng trang rồi đưa cho anh coi.Anh ngồi trơ mắt ếch ra nhìn vào quyển tạp chí,thời trang mặt đồ như là không mặc,thậm chí nó còn lộ luôn phần "thân dưới".Anh chưa hết đứng hình thì bị cậu giật quyển tạp chí lại.

-Sao ? ngon hong ??

-Ngon cái đầu em á.*Nói rồi anh cầm lấy đống tạp chí trên trên người rồi giật lấy quyển tạp chí trên tay cậu không ngần ngại quăng vào sọt rác*

-Ơ sao anh...?

-Anh không cho coi mấy thứ đó nữa,coi những thứ lành mạnh hơn đi.*Nói rồi anh bật tivi*

Vừa bật tivi lên thì anh liền bấm vào một video hài để anh và cậu coi để cho cậu đừng nhớ về chuyện hồi nãy.Cậu thì có chút buồn vì có vài quyển tạp chí rất khó săn vì nó là bản giới hạn,cậu có chút buồn mà đứng dậy đi ra lang can đứng hóng gió một chút,cậu nhìn qua nhìn lại nhưng khu nhà xung quanh,thì chợt cậu đứng hình vì thấy có 1 cặp nam nữ đang làm tình !!! Cậu ngây ngốc đứng đó,anh thấy cậu đứng đó nhìn về một phía lâu như vậy thì tắt tivi rồi đứng dậy đi ra chỗ cậu.

-Em làm gì nhìn ở đâu mà dữ vậy ? *anh nhìn theo phía cậu*

-K-kìa.*cậu chỉ tay về phía nhà kia*

-Ơi là trời,em điên rồi Lập.*nói rồi anh kéo cậu vào nhà rồi kéo màn lại*

-Nhìn chi vậy hả ? *anh cầm hai tay cậu rồi để cậu ngồi xuống sofa*

-Em..chỉ vô tình thôi mà... *cậu ấp úng*

Anh không nói gì mà đặt chân mình vào giữa hai chân cậu để coi thử cậu đã lỡ có động thái gì chưa.

-A !? Anh làm gì vậy hả ? *cậu nhăn mặt khó chịu*

-Anh mới là người la em mới đúng nè,ai cho em nhìn vậy hả ? em thừa biết em dễ ”cương" còn gì ? ra đường thấy vậy là nhìn hả ? em lớn rồi đó ? Hên là em không có phản ứng gì đó. *anh nói hơi khó chịu mà có lớn tiếng với cậu*

-Anh còn dám lớn tiếng với em nữa ? Rõ ràng anh bỏ đồ của em rồi bây giờ anh còn là em nữa ? anh quá đáng vừa thôi chứ ? *Cậu vừa nói nước mắt từ từ lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu*

Anh thấy vậy thì hoảng hốt ngồi xuống ôm cậu chặt vào lòng rồi an ủi cậu:"Anh xin lỗi,anh xin lỗi,đừng khóc nữa nín đi,anh xin lỗi mà đừng khóc nữa."

Những tiếng xin lỗi rối rít mà có chút lúng túm của anh làm cho cậu bất giác bật cười.

-Tại sao em lại cười chứ ? *anh từ buông cậu ra*

-Hic...Anh làm em mắc cười quá à.*Cậu vừa nói vừa lau nước mắt rồi cười khúc khích*

-Không được khóc nữa nha,hứa với anh đi. *anh đưa ngón út ra muốn cậu móc quéo để hứa với anh*

-Hong,ai thèm.*cậu quay mặt giận anh*

-Anh xin lỗi mà làm ơn đó hứa với anh đi.

-Cũng được.*nói rồi cậu móc quéo với anh để hứa mình không khóc nữa*

Cậu lúc này cảm thấy vui lắm,vì có mấy ai đang giận mình đùng đùng mà thấy mình khóc liền chạy lại ôm mình,dỗ dành mình một cách lúng túng khó xử như vậy chứ.*chụt* tiếng cậu hun vào má anh,anh có hơi bất ngờ mà nhìn cậu.Anh không nói gì mà từ từ hôn cậu,anh mút lấy đôi môi nhỏ bé của cậu.Cậu thấy vậy cũng đáp trả lại nụ hôn của anh,cậu câu cổ anh,cậu ngước nhìn anh với ánh mắt lúng túng mà có chút thích thú rồi từ từ cậu nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của anh.Anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng bé nhỏ của cậu,anh lấy lưỡi mình mà trêu đùa với chiếc lưỡi của cậu,được một chút thì hơi thở cậu từ từ nhẹ đi rồi cậu thiếu hơi mà vỗ nhẹ vào lưng anh.Anh cũng hiểu mà buông cậu ra,chưa kịp để cậu lấy lại hơi anh liền lấy tay mình lau môi cho cậu mọi hành động anh dành cho cậu nó điều nhẹ nhàng ân cần một cách khó tả,anh đứng dậy đi lấy nước rồi đưa cho cậu ly nước cho cậu uống.

(Tui viết thấy dở quá giờ sao giờ cú tui cú tui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro