Làm quenn (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy đám đó lao lên thì chỉ biết chạy và chạy thục mạng vì cậu vốn dĩ cậu không biết võ.

Đám đó chạy theo cậu thì cuối cùng cũng bắt được,cậu chỉ biết lấy tay ôm đầu rồi chịu đựng ,cậu vừa khóc vừa van xin đám của đám đàn em Tú, Tú thấy vậy thì tim thấy cứ nhói nhói sao á nên Tú kêu đàn em mình ngưng lại rồi Tú từ từ tiếng tới.

Cậu thấy vậy liền sợ hơn vì sợ Tú làm bậy với cậu,Tú bước tới thì cậu cứ lùi ra đằng sau cho đến khi đụng trúng tường đập đầu đau điếng thì Tú vội chạy lại.

-Mày có bị khùng không,tao có làm gì mày đâu mà mày sợ *Tú chạy lại rồi lấy tay xoa xoa đầu cho Lập*.

Lập chỉ biết im lặng nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu,Tú khi xoa xong thấy cũng đỡ hơn nãy rồi thì cất tiếng hỏi "Về nhà tao nha,nghỉ xíu rồi về"
(t/g:lật mặt nhanh hơn bánh tráng đánh con ngta cho đã rồi bây giờ làm người tốt).

Cậu im lặng rồi từ từ gật đầu,Tú thấy vậy liền cõng cậu lên xe đạp rồi chở cậu về nhà mình,nhà Tú cũng không xa nhà lập là mấy khoảng 300m ,Cậu ngồi trên xe trong lòng thì cứ sợ về trễ bị ba mẹ la vì ba mẹ Lập rất khó.

Tới nhà Tú thì bình thường ba mẹ Tú 8 9h mới về lận còn bây giờ thì mới có 5h30 nên ba mẹ Tú chưa về,còn đám đàn em của Tú thì ai về nhà nấy .

Tú kêu cậu vô nhà rồi lấy nước cho cậu uống,Tú còn cẩn thận lấy dầu xoa cho cậu,cậu cũng từ từ buông bỏ cảnh giác với Tú thì cậu nói "cho tui về được hong tui phải về sớm hong ba mẹ tui la tui á" cậu nói xong Tú quay đầu lại cười với cậu 1 cái rồi gật đầu,cậu thấy vậy hỏi thêm "xe tui đâu rồi ? tui mất xe ba mẹ tui đánh tui chết á" Tú đi lại gần cậu rồi xoa đầu cậu nói.

-Xe mày tao kêu đàn em tao giữ rồi yên tâm không mất đâu mà lo,còn bây giờ tao đưa mày về ha*Tú vừa nói vừa xoa xoa mặt cậu*

Cậu đẩy tay Tú ra rồi ngồi ra xa chỗ Tú,Tú thấy vậy thì có chút hơi hụt hẫng nên Tú đi ra lấy xe rồi kêu cậu ra chở cậu về.

Cậu leo lên xe kéo kéo áo Tú kêu Tú đi, trên đường thì cậu nhìn xung quanh rồi cứ hát ngân nga như cậu chạy xe 1 mình (t/g:vì đó là thói quen của cậu rồi nên khó bỏ) Tú thấy vậy liền quẹo qua quẹo lại để cậu giật mình mà ôm Tú,đúng như dự đoán cậu đã ôm và siết chặt Tú cứng ngắc Tú thấy vậy liền cười rồi quay ra sau

-Bộ thích tao hay gì mà ôm tao*Tú vừa nói vừa cười rồi còn lấy tay vòng ra sau mà xoa xoa đầu cậu*

-Có đâu tại ông chạy lạng quá chi rồi kêu người ta không ôm,không ôm té rồi sao ?*cậu vừa nói vừa đánh vào cái tay ở trên đầu mình*

Tú bị đánh mặc dù không đau nhưng vẫn la lên "aa đau quá à mày đánh tao đau quá à",cậu thấy vậy liền hỏi han rồi cầm cái tay vừa bị đánh lên xoa xoa rồi thổi thổi,Tú cười rồi nói.

-Liu liu mày bị lừa rồi,tao đâu có đau đâu chọc mày xíu thôi*Tú cười quá trời rồi lạng qua lạng lại*.

Cậu lần này không sợ nữa mà cầm tay Tú cắn 1 cái thật mạnh để bỏ ghét,Tú la lên "áa cái thằng này đau thiệt rồi nè,tao bắt đền mày á" cậu thì cười khoái chí không thèm để ý lời Tú.

Tú thì vẫn *tao bắt đền mày á đau quá à* cậu ngây thơ hỏi Tú.

-Đền cái gì ? *cậu chồm lên Tú hỏi*

-Mày hun vô chỗ mày mới cắn đi tao đau quá rồi nè*Tú vừa nói vừa cười làm cậu khó chịu*.

Cậu suy nghĩ khoảng 10s đang nhìn vào chỗ mới cắn thì Tú la lên "đau quá rồi nè" làm cậu giật mình mà hun vào chỗ đó.

Sau đó hai người ngại ngùng chỉ biết im lặng khoảng 3p sau Tú thắng lại nhanh chóng làm cậu hoàn hồn lại rồi Tú nói.

Về tới nhà rồi nè vô đi.

(MÌNH ĐÃ SỬA LẠI LỖI CHẤM PHẨY LỖI CHÍNH TẢ RỒI NÈ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH Ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro