Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumiya kéo tôi ra ngoài .
"Gumi. Tại sao em có thể như vậy chứ" Hắn nhìn tôi, đôi mắt xanh của hăn như muốn nhuốm đỏ.
"Thì sao. Ghen à"
"Ừ. Ghen đấy."
"..." Tôi cứng họng, chả biết nói gì.
" Em thực sự ko nhớ sao"
" Hả?"
"Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi..."
" Lam gì có. Đây là lần đầu tiên mà"
" Thực sự anh rất thất vọng..."
Rồi hắn ta chạy đi.
" Này Gumi"
" Hả"
Tôi quay ra thấy Yuuma đang đứng đằng sau.
" Ế. Anh bệnh sắp chết cơ mà . Sao đứng đây"
" À. Anh chỉ thử em thôi. Giờ ko cần nữa."
" Ế...ế...Ế Ế Ế Ế!!!"
" Em đã bảo sẽ chấp nhận anh rồi nha" Và cậu định dang tay ôm lấy tôi.
" VỚ VẨN. CÚT ĐI."Tôi hét lên và chạy ra ngoài.
.
.
.
 .
.
.
.
.
.
.
.
Thôi chết. Hỏng mẹ nó kế hoạch rồi. Tôi định làm cho Gumiya ghen đến nỗi bỏ đi và sau đó tiếp tục giả yêu Yuuma một thời gian. Chờ thời cơ thích hợp thì chỉ cần bỏ hắn một cách thật phũ. Là xong. Nhưng giờ thì hỏng bét cả.
Gumi ơi mày ngu đến thế là cùng.
Mà giờ lại chết nữa. Gumiya đi mất cmnr còn đâu. Tôi lại ko mang theo tiền chứ. Chả lẽ lại đi bộ về sao.
" Hắn ta bỏ đi rồi phải ko" Yuuma lại đứng đằng sau tôi.
" Ờ"
" Dù sao hôm nay anh cũng ra viện. Để anh chở em về cho ha"
" Cu...cũng đc..."
Rồi hắn đưa tôi về nhà của mình.
" Gumi-chan. Con đã về rồi à." Mẹ tôi hỏi.
" Dạ vâng"
" Nhưng con phải đi hết hôm nay cơ mà. Con về có xin phép họ ko"
" Dạ ko"
" Trời. Vậy họ lo thì sao. Để mẹ gọi cho họ đã"
" Dạ chào bác"
" Yuuma-kun, cháu ra viện rồi à"
" Vâng."
" Hai đứa cứ lên nhà chơi đi. Bác bận chút"
Hwaaaaa!!! Nhớ cái phòng của mình ghê á.
" Này Gumi. Mẹ em nói vậy là sao"
" À thì...thằng Gumiya với tôi hứa hôn ..."
" Sao"
" Nhưng tôi ko liên quan nha. Tại ông bố nát rượu ấy thôi"
" À...nhưng còn cái kia.."
" Mẹ hắn bảo tôi đến ở nhà hắn hai ngày..."
" Nhà hắn... nghĩa là chung phòng..."
" Ừ"
" Ngủ chung giường"
" Không. Hắn trên giường. Tôi nằm đươi."
" Dưới...?"
" Không phải dưới đó. Dưới đất kia."
" À...thế hắn có làm gì em ko"
" Không"
" Nói dối. Anh biết. Hắn có làm gì ko"
" " Không mà"
" Gumi. Nhìn thẳng vào mắt anh. Ko chấp nhận anh thì cũng phải coi anh là bạn chứ"
" Thì...thì...có"
 " Những gì nói đi."
" Thì...sờ mông tôi, thay panstu cho tôi khi tôi đang ngủ và suýt nữa cưỡng hôn tôi..."
" Anh sẽ chém nó"
" Thôi đi. Tốt nhất là anh đừng có chọc giận hắn. Hắn có võ đấy, còn anh như que củi chỉ giỏi khươ chân múa tay..."
" ...*đắng*"
" Hơn nữa ba hắn là cảnh sát. Không khéo anh lại ngồi bóc lịch"
"...*nín luôn* "
" Thôi đi. Tốt nhất là anh nên yên vị. Và đừng bám tôi nữa"
"...* ngàn mũi tên đâm tim*"
" Gumiya đến này con. Xuống đi"
" Dạ."
À rế. Anh ta hết giận nhanh thế nhỉ.
" Oi Yuuma. Tôi đi đây.Đừng có bám đấy.
....
Trên xe...
" Này Gumiya. Anh ko giânj nữa à"
" Không. Anh nghĩ lại rồi. Sao anh có thể giận em kia chứ. Để em lại với tên ái đó( ý chỉ tóc hồng của Yuuma) anh ko an tâm"
Anh mới là người ko an tâm
" Với lại. Đứa em họ Kakoi của anh mới về. Chắc là nó muốn gặp em đấy"
" Vậy à"
( Không bik Kakoi thì hỏi bác Gu gồ ý. Hỏi bác Nizimine Kakoi là ai thì bác đưa ảnh cho coi liền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro