Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ô tô đến trường...

" Ê, Shion" Tôi gọi hắn đang lái xe.

"Gì thế honnie~~~"

" Thứ nhất, thôi cái kiểu ngọt xớt đó đi, thứ hai...anh...đã...nhìn thấy...

"Thấy gì?"

"Thì cái đó đó.."

"cái đó?

"đồ chậm hiểu" Tôi quay ngoắt đi, kệ hắn ngồi lơ mơ chả hiểu gì.

Đến trường...

Hắn bước từ xe ra: đám con gái mắt nổi tim.

Tôi bước ra: sát khí dày đặc.

"Gu-chan, sao cậu có bạn trai hồi nào mà ko nói cho tớ*lắc cổ áo tôi*"Miku

"Mày ghê ta, mới hai ngày mà tụi mày đã hẹn hò rồi hả" Rin ngạc nhiên.

"Đó ko phải bạn trai tớ" Tôi bỏ tay Miku ra

"Chúng tôi là vợ chồng sắp cưới" Hắn ta thêm vào.

" Ồ~~~~~~~"

" KHÔNG, KHÔNG PHẢI"Tôi bịt miệng hắn lại

Và sau đó đã nhiều chuyện xảy ra.

Vào lớp, tôi thấy một cái thư trong hộc bàn. Trong đó viết:

...

Thôi, chả muốn đọc.

Tôi đã nói với các bạn là tôi có một kẻ bám đuôi chưa nhỉ? Chắc chưa.

Hắn là Yuuma, bạn thân thuở nhỏ của tôi. Từ năm lớp 7 thì hắn tự dưng tỏ tình với tôi và tất nhiên là tôi từ chối. Vậy là Yuuma cứ bám tôi đến tận bây giờ. Hắn nghỉ ốm mấy hôm nên im hẳn đi, giờ lại có cái này chắc là khỏe rồi. Tôi định vứt lá thư nhưng lại thôi vì nhận ra nó ko có hình tim và chữ kí cậu ta. Nên tôi lại giở ra đọc. Trong thư, nét bút của hắn bỗng run rẩy đến khó đọc.

"Gumi yêu quí!

Tớ...hiện chắc chả sống được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo tớ ko ốm mà bị...vậy nên...

Tớ rất muốn nhìn thấy cậu lần cuối, Gumi. Làm ơn...

..."

(những chỗ ... là chỗ những từ Gumi ko thể đọc được)

Hửm, sắp chết. Chắc cậu ta lại câu mình thôi. Hê hê, xin lỗi nhưng con này ko dễ bị lừa bởi cái trò cũ xì này đâu nhá.

Tên Gumiya đang thiểu não với cái cục u to tướng trên đầu.Ai bảo thích nói oang oang ra cơ.

"Chào các em" Cô Luka bước vào.

"Tin mới nhận đc, bạn Yuuma đã nằm trong bệnh viện 10 ngày rồi. Bác sĩ nói là bạn ấy đã mắc một căn bệnh nguy hiểm và có thể 2 ngày nữa bạn ấy sẽ..."

"Luka-Sensei, bạn ấy ở bệnh viện nào vậy?" Tôi hỏi.

"Bệnh viện yyy, có gì ko em "

"Dạ,ko ạ"

Chiều nay tôi sẽ thăm cậu ấy, cầu chúa rằng đây chỉ là một trò đùa. Làm ơn.

Tan học...

"Này honnie, trông em có vẻ thiểu não" Hắn hỏi tôi.

" Sao ko. Yuuma là bạn rất thân của tôi"

"Vậy anh có đối thủ rồi nhỉ?"

"Đối thủ gì chứ"

À mà cũng có thể nói như vậy...

"Này, tí nữa đưa tôi đến bệnh viện yyy nha"Tôi nói

"Muốn thăm Yuuma à"

"Ừ"

"Cưng muốn gì thì cũng chiều tất"Hắn cười"À đúng rồi"

"Gì"

"Về chuyện buổi sáng.."

"Hiểu rồi à"

"Ừ.Ạnh chưa thấy gì cả. Cái váy đen ấy ko ngắn đến nỗi và anh đã bịt mắt mình khi thay panstu cho em. Vậy nên cứ yên tâm"

"Vậy mà tôi cứ tưởng, lo muốn chết. Nhưng mà đó vẫn là một hành động ko chấp nhận đc.Tí nữa mua cho tôi 3 cái bánh cà rốt, hình phạt đấy"

"Chả cần phạt thì anh cũng mua"

"Vậy thì cộng thêm 5 montblanc nhá"

"Gì cũng đc tuốt"

"Ừm, nhớ nha"

Tôi cũng đã nhẹ hơn một phần, chí ít thì hắn vẫn chưa thấy.Hà...giờ phải đi mua bánh và thăm Yuuma thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro