Tulen và cái móng chân của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tulen , bạn có ở nhà không ! bạn   TULENNNNNN !! " Tầm khoảng 19h tối thì con tró Murad lại vác mặt tới trước cửa nhà Tulen mặc dù em đéo mời mà thằng cha nội này ngày cũng  đến với tâm trạng hào hứng mặt lúc nào cũng tươi tươi tắn tắn cười cười nhìn như con tró đang vẫy đuôi trước chủ vậy , má nó Tulen thề mỗi lần nhìn thấy thằng này là em muốn đục thẳng vào cái mặt nó một cái cho hả hê .
   Mà biết sao bây giờ dù sao thì nó với Tulen cũng là bạn thân thít từ lúc cởi truồng tắm mưa đến tận bây giờ nếu  mặc kệ rồi để nó ngoài đó mà trời còn đang chuyển mưa thì ngày mai nó chắc chỉ có thể nằm trên giường rên ứ á huhu hụ hụ , một chút tình người còn sót lại em chậm rãi đi ra mở cửa mời "con tró" Murad vào . Sở dĩ ngày nào Murad cũng đến là vì Ilumia mẹ của Tulen đã nhờ Murad trông coi Tulen giúp bà trong 1 tháng để bà trở về một vùng quê xử lý công việc của mình.
   Trở về hiện tại thì Murad đang ở trong bếp đặt hết những món đã nấu ở trên bàn vì hắn biết Tulen sẽ chẳng bao giờ tự nấu ăn được nên chính tay mucac đã chuẩn bị ở nhà và mang đến đây hết rồi  . Chà , thằng này coi bộ cũng được ak nghen
  "Tulen mau ăn cái này đi , là tao tự nấu mang đến cho mày đó" vừa nói hắn vừa múc miếng cháo thịt nóng hổi đưa gần sát mặt em
  "Tao đã ăn rồi , sau này không cần phải mang thức ăn đến " em nhìn hắn chau mày lộ ra vẻ mặt khó chịu nhất có thể. Lại nữa rồi Tulen vốn dĩ là có ăn thật nhưng em toàn ăn mỳ gói
  " Thôi nào mày đang không khoẻ nếu ăn toàn là mỳ gói thì sau này ốm tanh ốm teo không ai thèm để mắt thì lại bắt tao cuới thì sao , hửm " vừa nóng vừa khẽ đưa mắt nhìn qua phía em , nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hắn đang cười , cười vì trêu em hay là có hàm ý khác ?
  " Chuyện hôm đó chẳng phải lỗi của mày , mày cũng không nên để ở trong lòng đâu " em vừa nói tay vừa nhận lấy bát cháo mà Murad đang đẩy qua , thở dài ăn từng muỗng em công nhận là nó ngon thật vừa ăn trong lòng em vừa cảm thán 'thằng chó này nấu ăn không tệ nhan sắc thì cũng chỉ sau mình một bật học hành cũng vừa phải nhưng sao cái nết nó khiến người khác muốn đấm cho vậy ha' vừa suy nghĩ vừa nhìn chăm chăm về hắn hành động đó của em chẳng hiểu sao khiến hắn bất giác đỏ mặt rồi , vùi đầu vào cái khăn choàng ở trên cổ . hah cũng dễ thương thật đó đương nhiên Tulen em thấy mà , lần đầu tiên thấy hắn như thế em cảm giác như nhìn sắp oẹ tới nơi rồi , thằng này hôm nay lạ quá .Xong xuôi hết rồi thì em lại vác thân của mình lên phòng và kèm theo đó là con tró Murad lẽo đẽo đi sau đơn giản vì nó với em ngủ chung phòng mà , từ lúc bé đến tận lớn ( lúc lớn chỉ mỗi lần Murad qua chơi rồi ngủ lại thôi nha ) . Không thể được em không muốn ngủ với thằng lưu manh biến thái này nữa vừa loé lên suy nghĩ thì em lại hành động, lập tức thu gọn chăn gối đá murad xuống cái ghế gần giường
  "tối nay mày ngủ ở đây , nếu ý kiến nữa thì bấm nút biến khỏi nhà tao CÓ HIỂU CHƯA ? " vừa cười và nghiến chặt răng đe doạ nó khiến nó đổ mồ hột nhưng vẫn phản bát
  " dựa vào đâu chứ ? ngoài trời đang mưa lạnh lắm đó Tulen àaa "
  "Một-" Tulen giữ chút bình tĩnh để không phải đuổi Murad mà đếm
  " Được ! Được ! tao ngủ , chỉ cần ngủ dưới này là mày không đuổi tao chứ gì, "hic anh đúng là đồ tàn ác đó Tulen à" Murad vừa sấp chỗ nằm vừa thút thít kể khổ
"hic , người ta thương anh đến như vậy , cố tình đến chăm anh , nấu ăn và chăm sóc cho anh từ bé đến giờ , mà bây giờ anh lại...huhu" Murad đang kể lễ và không quên kèm theo vài giọt nước mắt giả của mình thủ thỉ
  Chịu hết nổi rồi ! Tulen chịu hết nổi rồi chẳng còn cách nào khác nữa, em thở dài sau đó nằm nép qua một bên rồi vỗ nhẹ xuống giường ấm hành động của em giống như đã cho hắn ngủ ké trên giường mình rồi , Murad nhìn thấy thế thì hai mắt sáng lên nếu có trí tưởng tượng phong phú thì nhìn như hắn đang nó hai tai và đuôi đang ngoe nguẩy lắc qua lắc lại vậy .   "Hỏng chịu đâu em lạnh lắm em muốn ôm , cho em ôm đi mà một chút thôi, nha nha anhh" miệng nói nhưng cơ thể đã sáp lại gần Tulen từ lúc nào rồi, má nó thằng già dê này
" Cái đcm mày thôi ngay cái việc làm xong rồi mới hỏi của mày đi , thằng chó " em hiện giờ dù đang rất ngại tuy vậy vẫn đanh giọng mắng chửi hắn nhưng cuối cùng cũng nằm im để hắn ôm , Murad thích lắm chứ vì em là người hắn thương mà . Cứ thế Tulen  đưa hắn vào giấc ngủ ....
  "Không biết mày đến để chăm tao hay để tao chăm mày nữa Murad..." bất giác lấy tay vuốt nhẹ tóc hắn cứ như vậy em thiu thiu giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay .        




Tui mới tập viết , viết vì cơn thèm otp của tui 😋🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro