•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ? lại là anh nữa hả Murad " cậu chàng tóc xanh thốt ra câu nói chán nản khi nhìn thấy thằng cha nội Murad lấp ló ở trước cửa lớp của mình , cậu không hiểu lí do dạo gần đây tại sao Murad lại ghé lớp cậu một cách thường xuyên hơn mỗi lần đến sẽ kèm theo những lí do nhỏ nhặt như là đến để trả đồ , xin phấn , hoặc là những lúc ra về cố tình đi ngang lớp cậu . Cái gì cũng có mục đích của nó và mục đích của hắn là được gặp Tulen , mỗi khi nhìn vào vị trí của em lại chẳng thấy em đâu..Đã gần 5 ngày rồi em ở đâu ?
  " Không giấu em nữa anh đến đây để tìm Tulen , anh sai rồi " trước câu hỏi mang tính chất vấn của Laville hắn cũng chẳng muộn giấu làm gì nên đã quyết định nói ra nỗi lòng của mình .
sau khi nghe được câu nói được nói ra từ Murad , cậu hoàn toàn không tin phải vỗ vỗ hai bên tai và yêu cầu hắn nói lại để xác nhận rằng mình không nghe nhầm nhân lúc Laville vẫn chưa hoàn hồn hắn nói tiếp vế sau " nên anh mong em hãy giúp anh quay lại với Tulen , coi như anh cầu xin em luôn đó " hắn lúc này có chút mắc cỡ mặt đỏ chót rút vào trong chiếc khăn choàng Tulen đã tặng tay gãi gãi ở phía sau gáy , đương nhiên trước hình ảnh này của hắn Laville cũng có chút buồn cười nhưng không dám cười , vẻ mặt tỏ ra lạnh tanh dứt khoát đưa tay từ chối  " việc này không được đâu anh Murad , là chính anh đã nói không thích Tulen bạn em sao bây giờ anh lại- "
  " Một Zata , còn nếu không đủ anh sẽ ăn cắp chiếc gối ôm cánh cụt của nó để tặng em và còn nhiều thẻ ảnh của nó nữa nếu em muốn !!"
" Haizzz , nhìn thấy anh thật lòng muốn quay lại với Tulen thì em đây và m.n sẽ giúp, nếu anh còn làm cậu ấy buồn một lần nữa thì anh sẽ phải trả giá" cậu khi nghe tới Zata thì gương mặt cười tươi rói kèm theo một tí tia hồng ở gò má , nhận ra Laville sẽ giúp mình hắn rói rít cảm ơn gương mặt cau có thường ngày cũng biến mất , hắn vừa chạy vừa nhảy để về lớp học trong suốt buổi học đầu óc hắn lại ở trên mây lâu lâu lại cười cười ngờ nghệch cứ thế cho đến lúc tan học . Trời cũng đã xế chiều ánh sáng mờ ảo của ngày đông giá rét chiếu vào lớp học càng làm rõ gương mặt háo hức của Murad dọn dẹp tất cả mọi thứ và xấp ghế để về thì có một giọng nói bỡn cợt lả lả lơi lơi gọi hắn dù biết chủ của giọng nói là ai nhưng vẫn xoay đầu lại nhìn người đó , nó là Zephys là người từng không đội trời chung với Murad nhưng khi hai thằng quánh nhau một trận thừa sống thiếu chết thì chẳng biết tại sau hai thằng từ lúc đó cũng trở nên thân thiết một cách lạ thường , nhìn vào đôi mắt xanh lục đang từ từ híp lại và môi nhếch lên cười cười rồi cất giọng thăm dò Murad " ái chà bạn tôi hôm hay đang vui trong lòng chuyện gì sao ? "
" Tao sẽ theo đuổi lại Tulen , tao yêu ẻm thật rồi "
sau khi nghe câu trả lời của Murad thì Zephys càng được đà ghẹo hắn thêm mà được cái thằng này nói nhiều vờ cờ lờ miệng nói nhưng tay lại đang khoác vai theo đà câu lấy cổ Murad hắn cuối xuống theo quán tính giấy vẻ mặt vừa khinh thường vừa ghét bỏ ra mặt của mình
" Bỏ ra giùm cái đi cha , nhờ gì thì nói mẹ một tiếng đừng có bày đặc ôm ôm bấu bấu , nhìn sợ vcl "
  " Giỡn mà giỡn mà , nói chứ nếu anh Murad đệp chai cao mét chín và coo bự rảnh thì giúp bé trực nhật hôm nay có được hong , nay bé có hẹn với bạn Nakroth.." miệng nó chu chu hai tay ôm lấy cánh tay của Murad mà nhõng nhẽo , hành động này trực tiếp làm hắn thấy ớn rồi chẳng nói chẳng rằng hắn trực tiếp đá đít thằng này khiến nó nằm bẹp dưới sàn nhà miệng rên ư ử thấy nó nằm bất động hắn trực tiếp đóng sầm cửa lại như đang dằn mặt nó nhanh chóng rời đi để lại tiếng hỏi thăm sức khỏe của Zephys để lại cho hắn , Zephys tuyệt vọng Zephys thất thần Zephys kìm lại cục tức mà cố gắng trực xong cả hết lớp , trong lòng lại không ngừng thầm mắng Muad 'thằng chó về bố mày méc Nakroth cho mày coi huhuhu'
  

Murad gần đây đến nhà Tulen rất nhiều điều đặn vào lúc 6h tối , hắn đứng đó đợi rất lâu mặc dù có gọi em có nhấn chuông thì chẳng ai ra mở cửa. Riêng hôm là ngày hắn phải quay về làm thêm biết đã muộn nên hắn phải cắm đầu cắm cổ chạy đến quán để làm sau một hồi tích cực chạy xe hai cẳn thì hắn đã đứng ở trước quán , mô tả sơ qua một chút thì nơi này chủ yếu là để mọi người vào thư giản bởi không gian yên tĩnh thoáng mát vì được trồng rất nhiều hoa nhỏ bắt mắt và những mẫu cây nhỏ được sắp xếp một cách ưng ý mặc dù nơi này tuy không lớn nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người và đặc biệt còn có những chú mèo ở đây cũng phải làm việc để phục vụ khách . Murad hắn thích nơi này và thích cả buổi tối ở đây nên xin làm việc tại đây là một điều háp pi háp pi đối với hắn .
" Em đến rồi đây " mở cửa bước vào và chào hỏi đồng nghiệp thì hắn cũng bắt tay vào thay đồng phục và làm việc như thường mãi cặm cụi quánh lộn với Hayate thì đột nhiên có hai vị khách bước vào . Một thanh niên chạc tuổi hắn và Hayate bước vào , thấy có người Hayate liền đạp Murad té chúi đầu xuống đất rồi đứng dậy để nghe yêu cầu của khách , nhìn kỹ một hồi thì Hayate cũng hoàn hồn khi người ta khó chịu gọi mình
" Này cậu tôi muốn gọi một khay bánh ngọt đằng kia , một cà phê và một trà nóng , chúng tôi sẽ ngồi vào bàn ở gốc đó mong cậu làm nhanh một chút ." nói xong thì cũng quay mặt đi đến chỗ ngồi nối sau vị khách khó tính vừa nãy thì là bóng dáng khá quen thuộc đối với Hayate đang lủi thủi đi theo sao vị khách lúc nãy , Hayate chọn cách chả thèm quan tâm mà cuống cuồng làm việc không để Murad rảnh rỗi Hayate thấy hắn thảnh thơi thì lập tức gọi hắn lấy bánh và nước mang ra cho hay người vì tính chất công việc Murad buộc chịu nếu không thì Ryoma lão già đó sẽ tống cổ hắn mất . nhìn về hướng ngồi của người gọi món Murad nhanh chóng nhận ra người ngồi phía trong là Tulen , là Tulen của hắn nhưng còn người ngồi ở phía đối diện là ai ? chậm rãi mang bánh đến Murad càng dồn ánh mắt khó chịu lên người đối phương , người đang mắng Tulen bé nhỏ của hắn , hắn đặc trà của em xuống bàn theo phép lịch sự và thói quen khiến em ngẩng đầu cảm ơn nhưng bất ngờ ghê ha người mang trà cho em là Murad , thấy hắn em vội vàng quay về hướng khác rõ ràng là đang cự tuyệt hắn rồi
Thấy hành động kỳ lạ của Tulen người đó cũng ngước lên nhìn cậu khuôn mặt đang rất tức giận sau đó quay sang trách móc Tulen và em chỉ có thể chịu đựng Aleister người anh ruột của mình , luyến tiếc rời khỏi vị trí của em nhưng lại luôn chú ý đến em vì nơi hắn ngồi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ em , để ý kỹ thì gần đây em gầy thật đấy gương mặt nhìn mệt mỏi mắt lại có quầng thâm và còn hơi đỏ ửng lên nữa , từ trước đến nay hắn chưa thấy bộ dạng như thế của em bao giờ , và nhìn thấy em như vậy hắn cũng biết hắn tệ với em thế nào , anh muốn yêu muốn bù đắp cho em quá Tulen..

" Ê làm gì nhìn người ta dữ vậy cha nội , bộ định dê người ta hay cái gì "
" Im mỏ và cút vào trong đi Hayate "

mắt nhìn về phía em và miệng hắn cũng đang gửi lời chào với Hayate , để ý thấy vẻ mặt Tulen có vẻ không ổn và tiếng mắng của Aleister ngài càng lớn hơn thì hắn biết chắc chắc bây giờ em không ổn .Thấy em mỗi lúc càng tệ trong lòng hắn lại bứt rứt khó chịu , hắn muốn đến gần để lau đi nước mắt vương trên mặt em muốn bênh vực em , đắn đo một lúc hắn cũng đưa ra quyết định sẽ đến đó để giải vây cho em
   








tới đây cái tự nhiên làm biếng , dừng ở đây đi ha nữa có jì tui viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro