Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:

Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Lận Vô Thủy xách theo một túi lớn lắc lư trở về, vì túi bóng của cửa hàng tiện lợi là dạng trong nên người qua đường ai cũng ngạc nhiên xen lẫn tò mò liếc mắt nhìn hắn. Lận Vô Thủy lại dường như không phát hiện ra, lòng tràn đầy sung sướng nghĩ xem tí nữa về nhà phải dùng như nào.

Lúc về tới nhà thì Trương Tiện Ngư đang tắm, tiếng nước tí tách truyền tới từ nhà vệ sinh.

Lận Vô Thủy thả túi đồ lên bàn ngồi xuống ghế sô pha. Ngồi được hai phút lại thấy nóng nực, hắn bèn mở hai hàng cúc áo. Tiếng nước róc rách kia vẫn văng vẳng chui vào lỗ tai ai đó.

Lận Vô Thủy miệng khô lưỡi khô nôn nóng đứng lên loanh quanh mấy vòng, Trương Tiện Ngư vẫn chưa ra ngoài, hắn không nhịn được đi tới trước phòng vệ sinh gõ cửa.

Tiếng nước nhỏ dần, phía trong cửa truyền tới giọng nói của Trương Tiện Ngư, "Sao thế?"

Lận Vô Thủy tằng hắng một cái, mặt đỏ bừng im lặng một chốc, sau đó khàn giọng: "Anh cũng muốn tắm."

Bên trong yên lặng chỉ còn lại tiếng nước mơ hồ.

Lận Vô Thủy bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt, lát sau mới thấy bên trong đáp lại: "Cửa không khóa."

Trái tim hắn đập thình thịch, cơ thể tỏa nhiệt, cuống họng không biết vì sao ngứa ngáy, hắn ho nhẹ một tiếng vặn tay nắm cửa nhanh chóng chui vào.

Phòng vệ sinh khá rộng rãi, buồng tắm và khu rửa mặt tách biệt. Dưới ánh đèn màu cam Lận Vô Thủy có thể nhìn thấy làn da qua lớp kính mờ sương.

Hàm dưới căng cứng, Lận Vô Thủy chậm rãi tiến về phía buồng tắm, lúc bước qua tấm gương có thể thấy cổ hắn đỏ như gấc.

Tiếng nước trong buồng tắm ngừng lại, xuyên qua lớp kính thấy được động tác của người bên trong, Trương Tiện Ngư dường như đang vội trùm cho mình một cái khăn tắm.

Lận Vô Thủy đứng trước cửa không nhúc nhích, đợi Trương Tiện Ngư quấn kỹ khăn tắm kéo cửa ra đối mặt với mình.

Trong mắt Lận Vô Thủy bùng lên một đốm lửa, hắn nhìn làn da hồng hào lộ ra ngoài của Trương Tiện Ngư.

"Anh vào tắm đi." Trương Tiện Ngư cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Chúng ta...." Lận Vô Thủy tóm lấy cổ tay cậu mới phát hiện da dẻ hai người đều nóng bỏng, hắn nuốt nước bọt khàn giọng nói: "Chúng ta cùng tắm đi." Nói xong bước tới siết tay Trương Tiện Ngư kéo người quay vào buồng tắm.

Vòi hoa sen xối nước nóng xuống, hơi nước ấm áp bốc lên. Hai người ôm nhau dưới làn nước như hai nhánh dây thường xuân bện vào nhau. Nhiệt độ khiến cho nước bốc hơi, tiếng rên bị tiếng nước róc rách át mất đôi chút, cả phòng toàn là men say bể tình.

Hai người quấn quýt trong nhà tắm rất lâu, Lận Vô Thủy và cậu đều là thanh niên trai tráng chưa trải sự đời, đối với chuyện ấy còn chưa có kinh nghiệm gì nhiều, Lận Vô Thủy tốt xấu còn bổ túc được chút ngón nghề trước lúc lâm trận, Trương Tiện Ngư thì hoàn toàn mù tịt, từ đầu tới cuối đều thuận theo tiết tấu của hắn, đợi tới khi ra ngoài toàn thân cậu đã mềm nhũn.

Lận Vô Thủy ở phương diện này đúng là thiên phú dị bẩm học một biết mười, hắn khăng khăng làm đủ bước dạo đầu, sau một hồi dây dưa với Trương Tiện Ngư trong phòng tắm thì vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng nhưng lại quấn kỹ khăn bông cho cậu bế ra ngoài rồi đi tìm máy sấy tóc hong khô tóc cho người ta.

Đợi tới khi xong xuôi hết thảy mới trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ là phòng của Lận Vô Thủy, Trương Tiện Ngư e thẹn ngồi dựa vào đầu giường cụp mắt nghĩ xem hai người đàn ông thì phải làm với nhau như thế nào. Lận Vô Thủy ra ngoài phòng khách xách túi đồ kia vào, hắn nghiêm túc thả túi bóng đựng đủ loại kiểu dáng áo mưa và dầu bôi trên lên tủ đầu giường sau đó nhíu mày chọn một hộp khàn giọng nói: "Thử cái này trước xem."

Trương Tiện Ngư : "...."

"Nhiều thế này á?" Cậu rướn cổ lên ngó, thật sự là đầy đủ mẫu mã không thiếu loại nào.

Lận Vô Thủy nặng nề ừm một tiếng, quỳ gối nghiêng người đè cậu xuống giường, "Phải thử hết thì mới biết loại nào tốt."

Trương Tiện Ngư đỏ mặt ậm ừ đáp lại, cặp mắt sóng sánh ánh nước đối diện với hắn, thấp giọng nói: "Vậy, vậy ... thử xem."

Khóe miệng Lận Vô Thủy nhếch lên, cúi người hôn cậu.....

.......

Ánh đèn trong phòng ngủ bị chỉnh tới mức tối nhất, tia sáng mờ ám hắt xuống cơ thể hai người càng lộ ra vẻ kiều diễm.

Động tác của Lận Vô Thủy ban đầu còn hơi trúc trắc, sau một hồi làm quen thì lưu loát hơn. Trương Tiện Ngư tuy rằng e thẹn nhưng cũng không quá ngại ngùng vẫn luôn phối hợp theo, hắn nhẹ nhàng hôn cậu, cảm thấy cậu quả thực là trời sinh một đôi với mình.

.......

Hai người lần đầu nếm thử trái ngọt liền dây dưa cả đêm tới khi sắc trời tảng sáng mới ngừng lại, trong thùng rác đựng vài cái áo mưa đã dùng qua. Trương Tiện Ngư rúc vào bên trong ổ chăn lười biếng không muốn động đậy, Lận Vô Thủy thực sự quá sung sức, cho dù thể lực cậu có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi.

"Anh ôm em đi tắm."

Lận Vô Thủy ăn no như dã thú ngủ đông, hắn cẩn thận rụt lại móng vuốt nâng niu dỗ dành người trong lòng.

Trương Tiện Ngư chỉ buồn ngủ, cậu cuộn tròn trong chăn vẻ mặt mơ màng nói: "Ngày mai còn phải lên lớp...."

Lận Vô Thủy thấy cậu thật sự mệt mỏi nên không nỡ đánh thức, hắn đi vào bồn tắm xả nước ấm rồi vòng lại bế Trương Tiện Ngư đang ngủ say đi tắm rửa.

Hắn nhớ ra sau khi xong việc thì phải bôi thuốc mới vội vàng chạy xuống hàng thuốc dưới lầu mua thuốc mỡ về. Đến khi quay lại thì Trương Tiện Ngư vẫn đang thoải mái ngâm mình trong nước ấm ngủ say sưa.

Lau rửa sạch sẽ cho Trương Tiện Ngư rồi bế cậu về phòng đặt vào trong chăn, Lận Vô Thủy lại cẩn thận thoa thuốc lên chỗ sưng đỏ nào đó. Xong xuôi mọi việc lại nghĩ Trương Tiện Ngư cả đêm không được ngủ bèn dùng điện thoại của cậu nhắn cho Trịnh Bàng nhờ hắn xin nghỉ phép hộ một ngày.

Cuối cùng mới hài lòng trèo lên giường kéo người vào trong ngực. Sợi tóc mềm mại xõa lên cánh tay và ngực, Lận Vô Thủy nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp trong lòng mình, như thể khoảng trống bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy.

-------

Một giấc này của Trương Tiện Ngư ngủ thẳng tới hai giờ chiều.

Lúc tỉnh dậy xem đồng hồ liền giật mình trợn to hai mắt, cảm giác đau đớn tràn lên não do đột ngột bật dậy không cẩn thận va chạm phía sau.

Chỗ đó tối qua còn sung sướng đê mê mà qua một đêm bị dùng quá độ lại căng cứng đau nhức. Trương Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra một hơi cẩn thận bò dậy.

Lận Vô Thủy đang xử lý công việc ở ban công nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, "Trong bếp có cháo và canh, em ăn luôn không?"

"Không kịp rồi, em phải đi học." Trương Tiện Ngư vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại thò đầu ra phàn nàn: "Sao anh không gọi em, hôm nay em học kín tiết."

"Anh bảo Trịnh Bàng xin nghỉ cho em rồi." Lận Vô Thủy vào bếp bưng cháo và canh chân giò ra ngoài bàn sau đó lại quay vào lấy thìa và bát đũa. Trương Tiện Ngư ngồi xuống nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn muốn tự tay tới bón cho cậu.

Nhưng mà Trương Tiện Ngư lạnh lùng từ chối sự ân cần này, tự mình cầm thìa múc cháo ăn.

Lận Vô Thủy ăn xong liền nhìn cậu chằm chằm. Trương Tiện Ngư vẫn mặc quần áo ngủ, áo ngủ cổ tròn lộ ra một đoạn xương quai xanh quyến rũ, bên trên còn lưu lại dấu hôn ngày hôm qua của hắn.

Lận Vô Thủy càng nhìn càng u mê không lối thoát, hắn nhớ lại chuyện đêm qua, cơ thể lập tức nóng bừng lên. Mỗi tội lo sợ cơ thể Trương Tiện Ngư không chịu nổi nên đành nhẫn nhịn thầm nghĩ ngày tháng sau này còn dài.

Trương Tiện Ngư chuyên tâm húp cháo, dây dưa nguyên một đêm khiến cậu vô cùng đói bụng. Cậu chẳng còn sức đâu đi chú ý cảm xúc của Lận Vô Thủy nữa. Trương Tiện Ngư ăn lửng dạ lại nhớ tới chuyện mình chưa kịp nói tối hôm qua.

"Thứ sáu em muốn đi biệt thự Tây Sơn một chuyến." Biệt thự Tây Sơn này chính là nơi ở của La Đan Thanh, bên đó là một khu biệt thự, mặc dù ở ngoại ô nhưng phong cảnh tươi đẹp bởi vậy có không ít người giàu sống tại đây, người giống như La Đan Thanh ở đó lại thuộc dạng số ít.

"Qua bên đó làm gì?" Lận Vô Thủy nhíu mày, hắn còn định cuối tuần nhân dịp hai người ở nhà cả ngày thử mấy cái còn lại kia kìa.

Trương Tiện Ngư bê bát canh ấm lên uống một ngụm rồi đáp: "Đan Thanh gần đây có gì đó không ổn, em nghi hắn xảy ra chuyện nên định thứ sáu được nghỉ thì qua xem xem."

Lận Vô Thủy mất hứng, "Bảo người khác đi xem thì không được à?"

Trương Tiện Ngư lắc đầu, "Em muốn tự đi xem cho yên tâm." Vừa nhắc tới La Đan Thanh, trong lòng cậu luôn ẩn một loại bất an khó giải thích, giống như một lời cảnh báo cho nên cậu mới muốn tự mình đi nhìn thử.

"Vậy anh đi cùng em." Không thể giữ người lại bên cạnh mình thì mình bám theo vậy.

Lần này Trương Tiện Ngư không từ chối.

Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi, hôm sau Trương Tiện Ngư lên lớp như bình thường, Trịnh Bàng còn lo lắng sáp lại gần hỏi cậu bị sao mà nghỉ. Trương Tiện Ngư hắng giọng đỏ mặt tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua.

Hôm nay đã là thứ năm, Trương Tiện Ngư lại tiếp tục quan sát La Đan Thanh, thời gian nhanh chóng chạy tới buổi chiều thứ sáu được nghỉ, ba người ra khỏi cổng trường chào tạm biệt nhau, Trương Tiện Ngư chậm rì rì đi về Gia Chúc lâu, đi được một nửa đoán chừng La Đan Thanh sẽ không chú ý tới mình nữa, cậu vòng lại lên xe Lận Vô Thủy.

Lận Vô Thủy hôm qua nói muốn đi cùng cậu, hôm nay giải quyết xong chuyện công ty từ sớm rồi lái xe tới gần trường học chờ.

Hai người hẹn nhau ở chỗ cách cổng trường học không xa, chỉ thấy La Đan Thanh vẫn đứng ở cổng như đang chờ ai đó.

Trương Tiện Ngư theo dõi hắn không bao lâu thì một chiếc xe màu đen chạy tới, La Đan Thanh lên ghế sau, chiếc xe nhanh chóng vụt đi.

"Bám theo."

Cậu nhìn chằm chằm xe phía trước, cảm giác chiếc xe này dường như rất quen. Cau mày nhớ lại nửa ngày thì nhận ra đây chính xe chiếc xe đỗ ở đường đối diện khi có người tới tìm La Đan Thanh.

Quả nhiên người lần trước lại tới tìm La Đan Thanh.

Chỉ không rõ vì sao lần trước La Đan Thanh tỏ ra vô cùng căm ghét mà lần này lại bình thản gần gũi như vậy.

Nghi ngờ trong lòng Trương Tiện Ngư ngày càng sâu, cậu nhìn biển số xe nhắc Lận Vô Thủy giữ khoảng cách bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro