Chương 1: Ai thích cô, cô mặc kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc màu đen óng, có chút xoăn nhẹ tự nhiên mà không cần qua tay bất kỳ một salon tóc nào buông xuống khỏi vai khi cô nàng tháo chiếc scrunchie ra, đôi môi màu đỏ rượu khẽ nhoẻn lên cười. Cô nàng trông thu hút phết!

Fujimine Sakura tuyệt đối không phải mỹ nhân, chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người khác, có một chút nổi bật hơn. Chiều cao 1m60 khá ổn so với mức trung bình của phụ nữ Nhật Bản, dáng dấp lại gầy, tỉ lệ đẹp, dung nhan họa hoằn có chút xinh đẹp hơn trung bình nhưng không quá nổi bật, nhưng nụ cười lại có duyên, cười lên tươi tắn và hút mắt. Học lực thì tốt, tuy không top 1 nhưng cũng thường top 10 đổ lại, cộng thêm tính cách năng động hòa đồng, hoạt động nào cũng góp mặt với chút tài lẻ hơn mức trung bình của bản thân đã giúp Sakura có không ít bạn bè, mạng lưới quen biết cũng rộng phết.

Fujimine Sakura, không có cái gì quá nổi bật, nhưng cái gì cũng tốt, cũng hơn mức trung bình, đã tạo ra một cô nàng thu hút và trông có vẻ ổn nhất khi ở giữa các cô gái khác.

Vì những lẽ đó, Sakura thường trở thành tâm điểm của các chàng trai, có chút nổi bật nhưng không nằm ngoài tầm với. Dù sao, cô nàng cũng hay cười, luôn vui vẻ, dễ nói chuyện, hòa đồng nhưng cũng có chút kiêu ngạo, tiếp xúc rồi lại thấy thật đáng yêu và hiểu chuyện. Chỉ là cô nàng trải qua hai mươi tám năm nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai.

Hỏi lý do, cô nàng chỉ cười trừ, nhún vai chán nản: "Người thích mình thì mình không thích, người mình thích lại không thích mình..."

Và ai cũng thương cảm vỗ vai cô nàng, cười trừ theo.

___o0o0o___

Mà thực ra, trong quá khứ chuyện tình cảm, cô ta cũng dính vào không ít drama rồi...

...

Năm mười một tuổi, lần đầu có rung động với một người bạn học, cậu ta rất nổi bật với nữ sinh trong trường...

Cô nàng vừa chỉ thích thầm, lại vừa muốn công khai theo đuổi, mập mờ như thế cũng đủ để khiến toàn trường nghe tiếng. Lúc đó Sakura mới biết người bạn học đó lại đang thích một người khác rồi. Cô nàng đành giữ chút tình cảm của mình trong lòng, cứ mặc kệ tới khi hết thích anh ta.

...

Năm mười ba tuổi, mới hết thích người bạn học kia, Sakura lại rung động với một người bạn cùng chỗ học thêm...

So với bạn học trước kia thì người bạn này lại càng nổi bật hơn, nữ sinh các trường lân cận đều biết cậu ta. Cậu ta đẹp trai, cậu ta tài năng, lại là con nhà giàu, số người thích cậu ta nhiều chẳng đếm xuể, chỉ là có vẻ mọi người cho rằng cậu ta là hoa mọc trên cao nên chẳng mấy ai dám tiếp cận.

Sakura lúc này đã có chút ý thức về sự hấp dẫn của mình trong mắt người khác giới, cũng tiếp cận cậu ta, kết quả thành công là đã trở thành cô gái duy nhất gần gũi được với cậu ta đến mức như thế.

Lúc tỏ tình, lại như một tiếng sét là cậu ta chỉ coi cô nàng là bạn – thân.

...

Năm mười sáu tuổi, mới lên cao trung thì cô ta lại rung động với một đàn anh khóa trên...

Khác với sự nổi bật của hai người trước, vị đàn anh này lại ở mức trung bình của các nam sinh. Chiều cao còn thấp hơn cả cô, xấp xỉ 1m58, về ngoại hình thì... Sakura cũng không buồn kể. Học lực trung bình, năng khiếu trung bình, điều làm Sakura rung động là vì sự quan tâm rất bình thường, sự khéo léo đúng lúc của anh ấy toàn rơi đúng chỗ nhạy cảm của cô nàng.

Lúc tâm sự với bạn bè, mọi người đều sửng sốt khi biết cô nàng thích anh ta, bảo rằng một người hấp dẫn như cô nàng lại từ chối bao nhiêu người khác chỉ vì xúc cảm với một nam sinh bình thường như thế. Sakura lại càng lỡ lấy đấy làm tự tin, tỏ tình với anh ta.

Nhưng mà, cô sai rồi. Anh ta lại thích một người khác, một cô gái khác giống như anh ta, không hề có vẻ ngoài nổi bật, chỉ là tình cảm rất chân thành và sâu đậm mà thôi.

Một thời gian sau, người đàn anh khóa trên đấy và cô gái kia yêu nhau, lúc đấy Sakura cũng nguội đi tình cảm đơn phương rồi. Điều khiến cô buồn cười nhất là, anh ta lại coi cô như là một kẻ thứ ba. Anh ta cho rằng một người cá tính như cô thích anh ta sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa anh ta và bạn gái.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sakura cười lạnh rằng, "Mình thích nhầm người rồi."

...

Năm mười bảy tuổi, Sakura thân thiết với một cựu học sinh, anh ta hơn cô hai tuổi. Hai người quen nhau với tư cách mentor – mentee, và không hề có lấy một chút cảm xúc rung động nào.

Anh cựu học sinh này khá kì cục, cách anh ấy suy nghĩ về cuộc đời có chút khác lạ. Sakura không mấy hợp về tư tưởng sống với anh ta, nhưng anh ta rất giỏi, đã chỉ bảo cho cô nhiều thứ trong học tập khiến cô tiến bộ rất nhanh, nên cô nàng quý anh ta, thường xuyên lắng nghe anh ta chia sẻ.

Anh ta đã có người yêu, nhưng có vẻ thời gian đấy giữa anh ta và chị kia có một vài quan điểm bất đồng khiến giữa hai người có mâu thuẫn, làm cho hai người chia tay. Sakura càng bất ngờ hơn khi biết chị kia là chị họ của anh khóa trên mà cô từng biết, là một người rất nổi bật và giỏi giang trong ngành việc. Cô nàng nhanh chóng nhìn ra vấn đề, khuyên nhủ hai người quay lại.

Đến một ngày, anh cựu học sinh kia vào bảo cô là anh và chị kia đã quay lại, và còn dặn là sẽ không làm việc với cô nữa, sau này cũng sẽ không liên lạc nữa... Sakura có một chút linh cảm gì đấy về nguyên do, nhưng cô không để tâm quá nhiều nên cũng không suy đoán.

Và rất lâu sau cô nàng mới biết linh cảm của mình là đúng. Chị kia cho rằng cô là kẻ thứ ba, đã phá hoại tình cảm giữa hai người, khiến hai người chia tay...

Sakura cười lạnh, "Thôi đi chứ, đừng lôi tôi vào để trở thành nhân vật nữ phụ cho chuyện tình lãng mạn của mấy người nữa đi..."

...

Năm hai mươi tuổi, ở trường đại học, Sakura có một chàng trai theo đuổi, là học bá của khoa cô...

Sakura ở tuổi này là tuổi trổ bông của con gái, càng xinh đẹp hơn, càng giỏi giang hơn, những người theo đuổi cô càng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Vị học bá này lại là người hiếm hoi trong những người theo đuổi cô khiến cô ưng ý. Cô không có tình cảm với anh ta nhiều, nhưng cũng nhu ý thuận theo, cũng suýt bước vào một mối quan hệ nếu như anh ta ngỏ ý với cô.

Nực cười là một thời gian sau đấy, cô nàng mới nghe tin là anh ta có người yêu rồi.

Không dưng từ đâu, cô lại tiếp tục bị gán cho cái mác kẻ - thứ - ba, dù cô còn chẳng hề hay biết, liền lập tức chấm dứt liên lạc với anh ta.

...

Sau đó, cô nàng mất hết cảm xúc với người khác giới, với chuyện tình cảm rồi, không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương gì nữa, kiên quyết theo đuổi cuộc sống nữ doanh nhân độc thân thành đạt.

Tám năm liền, Fujimine Sakura không hề có một đối tượng. Người theo đuổi cô vẫn nhiều, đàn ông xung quanh cô càng vô số kể. Cô cũng có nhiều mối quan hệ là bạn thân, bạn nhậu, rồi đồng nghiệp, đối tác, cấp trên, nhưng tuyệt đối không hề còn có ai trong mắt cô gọi bằng hai chữ "đối tượng" nữa.

Con gái tuổi hai mươi tám, phần đa là đã ổn định rồi. Người muốn lấy chồng nhất định đã gả chồng, người muốn độc thân chắc chắn sẽ độc thân. Phụ nữ tuổi này, người gả chồng, người sinh con, người làm nội trợ, người yên ổn với công việc văn phòng, giấy tờ, làm giáo viên hay các công việc trợ lý gì đấy. Nhiều cô gái trước khi lấy chồng là bông hoa rực rỡ, bây giờ gặp lại đã lộ rõ chút tàn úa của tuổi thanh xuân, sắc da đi xuống, có chút nhợt nhạt cố gắng giấu dưới lớp trang điểm. Nụ cười không còn giữ được vẻ hồn nhiên, kể cả có được chồng yêu thương chiều chuộng hay là lỡ vớ phải một thằng chồng không ra gì, thì cũng khó giữ được sự trẻ trung vô lo như thời thiếu nữ.

Nhưng mà Fujimine Sakura, từ một cô gái ở mức tốt – hơn – trung – bình – một – chút, đến tuổi này tự dưng lại trở thành bông hoa trên cao. Vẻ đẹp không phải kiểu thanh thuần của thời cao trung, đại học, mà là sự trưởng thành, quyến rũ vốn có, không một nếp nhăn nào trên gương mặt, sắc da vẫn luôn tươi tắn. Sự nghiệp của cô lại càng khởi sắc, hai mươi bảy tuổi đã là giám đốc quan hệ khách hàng của một công ty nước ngoài lớn tại Nhật Bản. Cô đi nhiều, trải nghiệm nhiều, mạng xã hội của cô tự nhiên lại trở thành tấm gương của lớp thanh niên trẻ, đặc biệt là các nữ sinh.

Nhưng tuổi ba mươi ở đàn ông lại là độ tuổi sung mãn nhất. Sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững vàng, vẻ đẹp vừa trưởng thành chững chạc lại có nét trẻ trung cần có, tính cách đã dần dần điềm đạm biết quan tâm. Bởi vậy, người theo đuổi Sakura cũng không còn những chàng trai non nớt như tuổi mười tám đôi mươi nữa, đáng tiếc thay là cô đã không còn để ý đến họ nữa.

Ai thích cô, cô mặc kệ, ai muốn quan tâm cô, cô mặc kệ. Sự thờ ơ lãnh đạm với chuyện tình cảm vừa khiến nhiều người không dám tiếp cận cô, lại vừa khiến một số đối tượng thích chinh phục càng dai dằng với cô hơn.

___o0o0o___

Fujimine Sakura vừa trở về từ Thượng Hải lại nhận được yêu cầu đi công tác ở London trong tuần tới.

- Fujimine-san không thấy phiền sao? Kể ra năm này cô cũng phải dành đến nửa năm để đi công tác rồi ấy nhỉ? – Sếp của cô nhìn thấy cô vô cùng trách nhiệm xem xét qua hợp đồng lần này cô đi để bàn giao, không kìm được mà buông một câu.

- Đi nhiều thì kể ra cũng mệt thật, nhưng mà đi qua nhiều quốc gia thì cũng vui, ở đâu cũng kết được thêm bạn. Chị không biết chứ, tôi nhìn quyển hộ chiếu của mình có thêm nhiều con dấu xuất cảnh coi như cũng là thành tựu đi.

Chị ta rót thêm trà vào tách cho cô, những nếp nhăn trên mặt càng lúc càng rõ rệt.

- Hồi tôi còn trẻ, cũng đam mê đi lại nhiều. Đến lúc phải đi thật mới biết phiền hà ra sao...

- Tôi thì coi đây là công việc thôi, cứ được làm việc là tôi vui rồi. – Sakura cười tít mắt.

- Cô cứ như thế, bảo sao không kiếm nổi chồng...

Chị ấy là người trực tiếp tuyển Sakura vào, cách đây sáu năm. Khi ấy chị còn đang là trợ lý giám đốc nhân sự, còn cô bé kia lại là sinh viên mới ra trường. Năng lực của Sakura không còn gì phải bàn cãi, không phải nhân tài nhưng so với các ứng viên thì tốt hơn một bậc. Điều duy nhất khiến sếp của chị không muốn tuyển là vì cô bé này là con gái, xinh đẹp và thu hút, sợ là sớm muộn sẽ kết hôn sinh con. Dù sao sếp của chị cũng là nam giới, còn chị cùng là phụ nữ, sớm đã nhận ra tham vọng trong sự nghiệp ẩn hiện trong ánh mắt cô bé, khăng khăng muốn tuyển.

- Tự nhiên tôi nhớ hồi tuyển cô vào, còn buộc cô ký một bản hợp đồng trong vòng năm năm không được kết hôn và sinh con... - Phó tổng hồi tưởng lại rồi buột miệng gợi nhớ kỷ niệm.

- Chị có buộc tôi ký đâu. – Sakura nâng tách trà lên, còn phủ nhận. – Vốn hợp đồng của công ty đối với nữ giới là trong ba năm, nhưng tôi thấy anh Souma lúc đó lại để ý đến điều lệ này với tôi hơn, nên tôi còn nâng mức hợp đồng lên năm năm đấy thôi.

- Bây giờ là năm thứ sáu rồi, cô vẫn không định kết hôn à?

- Bạn trai tôi còn chẳng có, nói gì tới kết hôn? – Sakura phì cười. – Tôi nghĩ chị phải rõ nhất cái ý định không muốn kết hôn của tôi chứ!

Chị ta trầm ngâm một lúc, trong đầu mơ hồ về đống tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của cấp dưới, vô thức kể lể.

- Bạn trai thì không có, nhưng đàn ông thì không thiếu! - Chị ta khẽ lườm. - Vị CEO của tập đoàn tài chính EMJ ấy, tôi thấy anh ta thực sự rất được. Còn trẻ nhưng sự nghiệp ổn định, lại theo đuổi cô lâu như thế.

- À, giám đốc Takeda á? Anh ta không xuất sắc lắm, leo được đến vị trí đấy là cậy tiếng của cha anh ta. - Sakura vội lắc đầu.

- Thế còn chủ tịch tập đoàn y tế Tee MED? Kể ra thì cũng gần bốn mươi nhưng cũng không có khoảng cách xa vời với cô lắm, tầm mười tuổi nhỉ?

- À thôi, anh ta gần bốn mươi nhưng chưa một lần kết hôn thì sợ là không phải mẫu lý tưởng...

- Thế còn vị luật sư Yamaguchi? Dù chưa công khai thổ lộ nhưng tôi đánh hơi rõ mùi liêu xiêu cô rồi.

- Thôi nào sếp. - Sakura đành giơ tay xin hàng. - Tôi không định phê duyệt hồ sơ của ai cả. Chị đừng ghép đôi tôi nữa...

Chị ta thở dài ngán ngẩm, đành chống cằm bất lực. Như chị, tối muộn về nhà sẽ có chồng con chuẩn bị sẵn cơm nước, chỉ việc tận hưởng. Nhưng lịch trình của cô nàng này sẽ luôn kết thúc vào khuya muộn vì cô nàng tự mình chăm lo mọi thứ cho bản thân.

Fujimine Sakura gãi đầu suy nghĩ một tẹo, rồi nhún vai:

- Tiền tôi có thể tự kiếm, nhà hay xe đều có thể tự mua. Đời sống tinh thần tôi có thể tự vui vẻ, bản thân tôi cũng có thể tự chăm sóc. Tôi còn cần nam nhân làm gì chứ?

Chị ta khẽ nhếch môi, lại là đống lý thuyết mà cấp dưới của chị luôn đưa ra để biện minh mỗi khi có ai đó giục nàng mau ổn định gia đình. Dù mọi người có nói cỡ nào, cô ta cũng sẽ có lý thuyết để phản biện như thể đã quá nhiều người nói với cô những lời như thế từ khi cô bước ra khỏi tuổi vị thành niên cho đến khi thuộc hết bài rồi.

- Vậy thì, mấy chuyện ham muốn cô cũng có thể tự lo sao? - Tự nhiên sếp của cô lại nảy sinh ý định đùa dai.

Sakura thoáng đỏ mặt, giật mình quay đầu nhìn sếp, rồi nửa thật nửa đùa trêu:

- One night stand đâu có tính là đối tượng để kết hôn đâu?

Lời này của cô làm cho vị phó tổng kia sởn hết cả da gà.

- Này, Fujimine-san, cô có cả những mối quan hệ kiểu đấy thật à?

- Ai biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro