ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hửm... đ..đây bố đây -

vừa chững nửa đêm, tuấn ngủ gục trên chiếc ghế dài được đặt sẵn trong phòng bạn nhỏ của hai vợ chồng.

bạn nhỏ đang quấy khóc kia tên ở nhà là gấu.

bạn ấy nhìn giống bố, mà mẹ bạn ấy lại rất thích bố bạn ấy, vì bố bạn ấy giống con gấu, vậy là từ đó gấu của mẹ hằng bố tuấn ra đời.

ngay khi định có gấu, cả hai phải ước chừng khoảng nghỉ dài hạn ngay sau tuần tết chẳng làm việc.

lẽ ra vài năm nữa đón gấu tới nhà cũng không trễ, chỉ là mong ngóng quá rồi.

dồn việc vào những tháng sau lễ, và cả những tháng đầu thai kì. lúc ấy mọi ngày ai cùng làm việc với hằng cũng thấy cô gái bước ra từ "xe đưa rước" quen thuộc.

tuấn cũng có lịch trình riêng mình, cũng dày đặc không kém gì hằng, nhưng muốn chăm vợ thật kĩ, biết vợ mình làm việc cực lực lắm, sợ vợ mình "lỡ" quên đi có bạn nhỏ trong bụng mà quá sức.

những giai đoạn cuối, hằng nghén nhiều hơn hẳn, "hành" tuấn cũng nhiều vô kể. chỉ trừ duy nhất lúc làm việc, khi về nhà cô gái lại thành "em bé" thật sự.

cô đi làm đến gần sinh, còn bốn tháng cuối mới chịu ở nhà cho anh lo lắng.

bốn tháng cuối đó cũng khiến anh quay cuồng với niềm yên của mình, niềm yên trở nên bất yên một chút, để thêm một yên mới.
———
năm tháng đầu thai kì của mẹ gấu.

tuấn đã chuẩn bị đọc hết tất cả sách báo chờ đợi sự "ốm nghén" của hằng. nhưng lại không thấy gì, chỉ khác là cô ăn ngon hơn một chút, thích nhiều món hơn một chút, và cũng thích làm việc nhiều hơn một chút.

- anh nghe nói như thế cũng là nghén đấy, mà thích nhỉ, ước gì em bị nghén như thế này hoài ha -

anh sắp xếp lịch trình sao gần giống cô nhất. hằng nghỉ, là anh nghỉ; hằng đi làm, là anh đi làm.

dạo ấy không ít người bắt gặp anh đi qua các hàng quán mua gì đó mang về, mấy ai biết là mua cho cô gái vừa đặt đơn "order" ở nhà.

hai câu cửa miệng của hằng mỗi khi nói chuyện với anh lúc đó luôn là,

"anh mua giúp em món đó nha"

"em không sao đâu mà"

nghe vậy chứ tần suất cả hai gặp nhau không nhiều chút nào. mỗi ngày hai lần, hoặc ba lần, mỗi lần cách nhau hơn năm tiếng. gặp được khi nào cô sẽ chọn một trong hai câu trên làm mở đầu cuộc trò chuyện.

còn những lời quen thuộc gấu trong bụng được nghe từ mẹ hằng chỉ có,

"mẹ yêu gấu nhiều"

"gấu đừng phá mẹ để mẹ làm việc với mấy cô chú nha"

"gấu nay ngoan quá ta"

nhiều lần thấy hằng nói chuyện với con, anh toàn vô thức cười hiền. đôi lúc cũng ghen tỵ với bé nhỏ trong bụng cô gái, vì từ trước đến giờ ngoài anh ra thì gấu là người thấy được hằng lúc dịu dàng nhất, đặc quyền ấy đã không còn duy nhất cho mình anh rồi.

- đến lúc anh phải nhường yêu thương cho một ai đó rồi sao... -

bốn tháng cuối thai kì của mẹ gấu.

hằng thấy có dấu hiệu không ổn, vậy là cô cố gắng làm những công việc có thể, rồi nhờ trợ lý dời hết lịch qua. tuấn theo vậy cũng tự cho mình "rảnh rỗi" ở công ty để "bận rộn" chăm vợ.

cô chẳng thèm gì nữa, kể cả món anh nấu thật ngon như y công thức của mẹ, cô cũng ăn một đũa rồi thôi.

hằng xanh xao dần, tuấn càng thêm lo lắng.

nếu cô khó chịu, la mắng sao anh cũng nghe, nhưng bốn tháng cuối đó nhiều lúc cô gái lại quá mệt, đến mức không muốn nói mình bị sao, anh chỉ có thể dùng toàn bộ não bộ và khả năng quan sát của mình để xem cô cần gì, chẳng thích điều chi.

tuấn để hằng một mình một giường cho thoải mái, đặt cạnh là chiếc ghế từ phòng ăn mang vào.

anh ngủ sofa trong phòng khách thì sợ không kịp chăm cô, mà không ngủ thì chắn chắn sẽ chẳng thể đợi đến ngày con chào đời mất, vậy là sáng kiến này được dùng gần như đến khi hằng chuyển dạ.

nhưng đôi lúc gấu thương mẹ hằng và cả bố tuấn, để mẹ được ăn đồ bố nấu nhiều hơn, để bố được nghỉ ngơi một chút lấy sức lo cho hai mẹ con.

có ngày gấu chẳng dám động đậy gì, và cũng có ngày gấu khó chịu bất ngờ. khiến cả bố và mẹ luôn "xoay xở" không kịp.
———
khoảng thời gian mang thai của hằng luôn có mặt tuấn đồng hành. hai người đều đồng ý, khó khăn mấy đối với cả hai cũng thành kỉ niệm đẹp khi ấy, vì có gấu yêu.
———
hồi xưa chăm mẹ gấu cực thế nào, thì bây giờ chăm gấu cũng cực như vậy.

gấu bình thường ngủ rất ngoan, nhưng nay đến khoảng hay cáu gắt, bố tuấn lại cứ phải túc trực bên gấu hoài.

theo lẽ thường người mẹ sẽ phải thức đêm cùng em bé, nhưng anh không muốn hằng phải mệt mỏi sau cả buổi tối dài. cô gái mang thai gấu đã quá vất vả, bây giờ nên được nghỉ ngơi theo đúng một người "bình thường".

tuấn bật dậy ngay khi nghe tiếng khóc cạnh bên.

tóc anh xuề xoà chưa kịp chải chuốt, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn theo thói quen đặt em bé lên bờ vai thái bình dương của mình cùng tiếng hát ru hời dỗ dành.

- vai của bố đã thấm đủ nước mắt của mẹ rồi, giờ đến con nối nghiệp đấy à.. -

tay tuấn vỗ về trên lưng bạn nhỏ không ngưng, đến khi bạn ngủ yên, anh mới từ từ đặt bạn lại vào nôi.

gấu cũng không có thói quen uống sữa đêm, nhưng trong giai đoạn này có vẻ không chỉ giấc ngủ mà đến cử sữa cũng bị thay đổi.

chưa được bao lâu, tuấn liền phải dậy hâm sữa cho gấu. đang hâm thì gấu quấy, anh lại phải bế bạn nhỏ lên. một tay thử nhiệt độ sữa, một tay vỗ lưng em bé.

lên sân khấu lịch lãm bao nhiêu thì ở nhà lại "gia đình" bấy nhiêu. áo len cổ lọ, quần dài suông, vừa ẵm em vừa cho uống sữa vô cùng thuần thục.

- gấu ngoan, cho mẹ phòng bên được ngủ nhé, sáng giờ mẹ chăm gấu mệt lắm đấy -

những lời tuấn nói càng thể hiện tuấn thương vợ mình hơn là con mình. vậy mà bạn nhỏ mỗi lần nghe được đều cười toe.

chắc là gấu thích bố thương mẹ như thế.
———
mẹ hằng dậy rồi, nhận "vật phẩm" đang vẫy tay muốn chơi từ "chàng lính trực" sắp sập nguồn.

- hôm qua bị gấu quấy lắm hay sao mà hai mắt anh như gấu trúc "dậy" -

- chắc anh còn phải như gấu trúc dài dài đấy, gấu không chịu ngủ trong nôi, mà anh bế lên cái là ngoan hẳn -

gấu bị "nói xấu" ngay trước mặt thế là chẳng thèm nhìn bố tuấn nữa, quay hắn về mẹ hằng.

- bố nói không đúng hay sao mà tỏ vẻ dỗi bố thế -

hai người lớn cùng cười vui, chỉ có người chưa lớn bận giận nên úp hẳn mặt vào vai mẹ.

- thôi anh đi ngủ xíu đi, gấu để em lo - cô hôn vội lên má anh.

- um, chúc em may mắn cùng "giặc nhỏ" này nhé... -

tuấn cũng dần khuất bóng, bây giờ chỉ còn hai mẹ con.

việc đầu tiên cần làm, đó là thay tã cho gấu.

hằng cẩn thận đó giờ, đó là điều không thể bàn cãi. dù có vài sự vụng về be bé của lần đầu trở thành mẹ, cô vẫn chu toàn tất cả.

còn tuấn làm điều gì cũng được, chỉ trừ thay tã cho con-việc hằng đang làm rất nhẹ nhàng.

đã được chỉ cách rất nhiều lần, nhưng không được vẫn là không được. lúc thì quên dán cố định tã, lúc thì dán chật quá khiến gấu khó chịu.

anh biết mình chẳng thể nên chỉ có thể lui về để cô làm giúp.

- gấu của mẹ dễ thương quá -

gấu có thể dễ thương khi nằm nghe bố thủ thỉ, nhưng người thay tã cho gấugấu vẫn dễ thương như vậy chỉ có mẹ thôi.
———
- đến trưa rồi gấu nhỉ, gấu vào gọi bố dậy ha -

dù chưa nói được gì nhưng gấu vẫn hiểu lời mẹ. thấy gấu vừa cười vừa gật đầu lia lịa là cô biết em bé đây muốn ôm bố lắm rồi.

hằng từ từ mở cửa ra "thăm dò", bạn nhỏ trên tay cô mặt cũng nhăn lại đôi chút tỏ vẻ nghiêm túc theo.

mẹ hằng nhìn thấy muốn phì cười, nhưng phải nén lại xem biểu cảm của con mình rõ hơn.

- bố gấu ơi dậy thôi -

hằng nhỏ nhẹ gọi tuấn. gấu cũng lấy tay vỗ vỗ vào má bố.

anh choàng tình, thấy hai mẹ con như mọi hôm vào đánh thức mình.

mở mắt dậy là thấy hạnh phúc ngay trước mắt, anh liền cười đấy ôn hòa. đưa tay vòng ôm hằng và gấu đang ngồi trên thành giường vào lòng.

- bố yêu hai mẹ con nhiều lắm đấy. -

câu khẳng định cho tương lai vô định phía trước. chỉ là anh muốn che chở cho hai người này mãi đến sau này.

gia đình nhỏ này quá đỗi xinh xắn, từ bố tuấn, mẹ hằng, đến gấu nhỏ, nhất định phải thật thương và bình an bên nhau, chỉ vậy là đủ.

—————

vậy là hết phần ngoại truyện, cũng là cái kết thật sự cho fic nhỏ của chúng ta.

một lần nữa cảm ơn các cậu đã luôn chờ đợi, dù là những phiên ngoại cuối cùng. cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic từ đó đến giờ.

hẹn gặp lại các cậu vào các fic mới, mong khi ấy các cậu vẫn thật thương và bình an đọc truyện của tớ nhé.

bái bai
ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro