chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông cửa reng inh ỏi trong căn villa của tuấn. anh bực bội đi ra hỏi.

- xin lỗi, ai ngoài đó vậy - dù tức giận vì giấc ngủ ngon mình bị phá mất, nhưng anh vẫn rất lịch sự với người bên cửa.

- à tôi là nhân viên dọn dẹp ở đây, cho hỏi có phiền anh không ạ -

mắt anh bỗng mở to, mở toang cửa ra la lớn.

- là em! anh nhớ giọng người yêu giỏi lắm đó, anh tưởng gần một tuần nữa em mới đến, vậy mà mới hẹn hai ngày là đã có mặt ở đây rồi sao, bạn gái nhớ bạn trai quá chứ gì -

- bạn trai nhìn xem ai mới thật sự là người nhớ ai hơn - cô bị anh ôm chặt cứng chẳng cử động được gì kể cả hai cánh tay.

- ừ thì... là bạn trai -

- haha, đồ con nít - cô xoa đầu anh.

- em nói gì cơ - anh buông cô ra bĩu môi giận dỗi.

- nhưng con nít thì lại càng phải được yêu thương, càng phải được ôm hôn hơn - nói xong cô kéo anh lại, hôn vào má tận hai cái.

- hì hì - anh cười thật tươi trước những hành động cô làm.

- nàng thơ của anh đi nhiều chắc mệt lắm rồi, anh dẫn nàng thơ vào nhà anh nhé -

tuấn đi trước, nắm tay hằng theo sau. anh giới thiệu quá trời thứ trong nhà, rồi dừng lại ở chiếc sofa bé xinh đặt cạnh cửa sổ hướng ra cây cối thơ mộng.

- đợi chút anh lấy nước cho em -

trước khi đi anh không quên bật tivi lên cho cô coi.

- em muốn uống trà hay nước lọc nào - tuấn nói vọng ra ngoài.

- anh định uống gì -

- anh định pha cà phê như mọi ngày thôi -

- vậy cho em nước lọc đi, để chút còn uống ké cà phê của anh chứ -

- được rồi, anh tới liền đây -
———
một lúc sau tuấn cũng xong. đưa hằng thứ cô muốn, rồi anh ngồi xuống kế bên cùng trò chuyện.

hằng nhìn ra chiếc bàn kế bên, toàn là giấy tờ, bút và cả một cái máy tính đang mở.

- anh xem kìa, không có em là anh bừa bộn vậy đó hả, còn cái máy tính, em dặn bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu đóng mỗi khi dùng xong -

- đâu có... do hôm qua anh làm khuya quá nên anh quên dọn mất, chứ anh có như thế nào giờ. em nhìn cả căn phòng này đi, đến cả gối trên giường cũng rất ngay ngắn - anh ôm ngang qua eo cô rồi nghịt nghịt mũi.

nghe lời biện hộ ấy cô chỉ biết cười rồi cho qua.

- em nói thế thôi, có gì chút em dọn cho -

nói xong cô chuyển sang nghịch tóc anh.

- coi chừng rối tóc anh đấy - tuấn dặn dò hằng như vậy dù những ngón tay thon dài của cô vẫn được thoải mái chơi đùa mà không hề có sự ngăn cản nào.

- ngày trước, lúc chưa yêu nhau, em chỉ hỏi anh một câu vu vơ thôi, mà làm em nhớ đến giờ, từ lần đó em cũng dần có tình cảm với anh đó -

- câu nào ấy nhỉ -
———
- này tuấn, mẫu người lý tưởng của ông là gì thế -

- tui á hả -

- ừ, tui đang hỏi ông mà -

- thì... tui không thật sự "ngã" vào tình yêu vì một ai đó, nhưng tui lại "ngã" vì bà. không một ai hiểu lý do tại sao. mọi người sẽ nói như "cái gì? hằng á hả?", "dường như hằng không phải là mẫu người mà tuấn thích". tui nghe xong những lời đó tui chỉ biết cười thôi, vì hình mẫu lý tưởng của một người, được hình thành từ những điều mà người đó yêu. và tui chỉ yêu mỗi mình bà. nên có thể nói, hình mẫu của tui, chính xác là bà. -
———
- trả lời xong câu đó rồi anh liền đi mất, em có hỏi thế nào anh cũng bảo không nhớ, không biết -

- hồi xưa ngại, có biết gì đâu... - anh che gương mặt đang đỏ lên dần của mình vào người cô.

- mà anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi hả, chắc là mấy chục cô rồi chứ gì -

- em là người đầu tiên -

- thật không đó -

- thật mà. anh rất kị việc thề bậy thề bạ, nhưng anh dám thề với em việc này - anh luống cuống giải bày.

- haha, em tin anh mà, đừng căng thẳng như vậy - nói xong cô vỗ nhẹ vào má anh để anh đỡ lo lắng.

- giỡn anh làm em vui lắm hay sao -

- vui chứ -

- vậy thì được, em vui nên anh không có ý kiến gì hết - anh cười với cô.

- à mà quên nữa, em còn sốt không - anh đưa tay lên trán cô.

- khô... - cô tự nhiên bị cắt ngang.

- còn nóng này mà em bảo không, để chút anh lấy thuốc cho em uống -

- rồi, em sẽ uống. anh hay quá ha, em chưa kịp nói nữa là đã "chặn" em rồi -

- do anh biết em định nói gì rồi nên anh "skip" qua luôn đó, hì hì -
———
hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng từ ngoài cửa vào.

- mày dậy chưa tuấn ơi, đi ăn sáng với mọi người này -

- tao ra liền -

- em đợi anh thay đồ chút rồi mình cùng đi ăn nha -
———
thấy cô mặc áo trắng, anh cũng mặc theo. thấy cô dùng quần đen, anh cũng dùng y như vậy.

để hằng sánh đôi cùng vài tia nắng đi trước, còn mình lại say sưa ngắm cô từ phía sau. cách nhau một hai bước thôi nhưng như vậy lại khiến tuấn có thể dễ dàng mỉm cười mãn nguyện.

- người yêu anh xinh quá -
———
- ủa trời ơi bà hằng của tuii, đi đâu đây - andy réo lên.

hiếu, đức với vài người trong ekip cũng ngỡ ngàng không kém.

- tui đi thăm ông thần này nè, sẵn gặp mọi người luôn - cô chỉ tay vào anh.

- này còn mặc đồ đôi nữa ta ơi -

- tui mặc cái này để đi máy bay cho thoải mái, mà ổng thay đồ xong nhìn y chang vậy á. hắn ta mê tui quá rồi -

- thôi mình ăn đi em - tuấn bị vợ nói nên liền lảng sang chuyện khác.

cả buổi tuấn cứ nắm tay hằng suốt, nên anh chỉ ăn được bằng một tay còn lại.

- sao ăn khổ sở thế cha nội - hiếu hỏi.

anh nghe hỏi xong liền đưa đôi bàn tay đang giữ chặt lên, mọi người càng không biết nói gì hơn.

- mà sao mày ăn thì thấy khổ chứ nhìn hằng bình thường quá vậy -

- à, do tuấn cắt đồ sẵn rồi nên tui chỉ ăn thôi, không bị làm khó - hằng nói.

- tao thấy mày mê vợ mày thật rồi đó tuấn -

- thì tao đâu phủ nhận đâu, người đẹp nhở - anh nhìn qua hằng đầy yêu chiều.
———
gần xong thì tuấn đưa ra viên thuốc hạ sốt cho hằng.

- ủa anh mang hồi nào vậy -

- anh mang lúc chuẩn bị tới đây, em uống đi -

mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy xong chỉ tức giận tại sao họ lại có thể hành động hạnh phúc như thế.

- anh nhớ em quá vợ ơi - andy than trời.

đức theo đó mà đề xuất.

- chắc mỗi lần đi đâu phải kêu thêm chris với minh, chứ để hai người này lộng hành quá -

- ừ đúng rồi, thấy thằng tuấn mà tao ớn lạnh - hiếu giả rùng mình.

- em nhìn kìa, bọn nó lúc nào cũng nói xấu chồng em như vậy hết đó - tuấn dựa người vào vai hằng.

cô bất lực xoa đầu anh, mặc cho anh vẫn luôn miệng kể khổ.

- nhìn thế này đâu ai nghĩ công ty mình đi công tác đâu - cô cười.

—————

đoạn mẫu người lý tưởng của tuấn hồi xưa là được lấy ý tưởng từ "someepoemss" nhee, hihi <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro