chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mừng em về nhà -

anh ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng bếp, vừa định đưa tay ra ôm người đẹp vào lòng thì bị hụt mất.

- em ở ngoài cả ngày rồi nên chưa ôm được đâu - hằng đụng nhẹ lên chóp mũi tuấn.

- anh quên mất, thế dành ôm từ xa vậy -

anh vờ vòng tay lại trong không trung, mắt nhắm tịt, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

- còn ai lắm trò hơn anh nữa đây, đúng là đồ con nít sống lâu năm -

cái ôm ngày rạng sáng thay bằng tiếng vui vẻ trong lành. cả hai đứng cách xa nhau gần hai mét, nhìn chừng lạ lẫm mà bên trong lại khác hoàn toàn.

không biết đã cùng nhau trải qua bao đêm thức trắng. bất kể hôm đó bình thường hay đặc biệt, nếu lỡ nói với đối phương, thì cùng lắm là ngủ quên một chút rồi dậy thôi.

- em tắm mau mau rồi ra ăn đồ anh nấu ngon ngon nhé - tuấn làm động tác ăn cơm.

- sao biết em chưa ăn mà nấu sẵn thế nhỉ -

- thì em ngày nào chả bỏ bữa, lâu lâu anh rảnh nên anh mới nấu thôi, em nên tận hưởng thời gian này đi -

- rồi em biết rồi, em sẽ ăn thật ngon ngon. giờ em đi tắm trước đã. à mà còn nữa, cà phê của anh luôn luôn mười điểm nha, yêu anh -

hằng vươn người hôn vào má anh một cái, rồi cười thật xinh.

tuấn cứng đờ người.

tuấn vẫn chưa nhận ra chuyện hằng biết anh tự lái xe đến chỗ cô làm, nên sự cứng đờ này chỉ vì một lý do duy nhất.

đấy là sự xinh xắn của cô gái mình kể cả khi họ có tự cho mình luộm thuộm đến nhường nào.

cảm giác tim dần ấm lên từng cơn, ấm hơn cả tiết xuân sớm.

nụ cười ai anh cũng đều trân trọng vô cùng, nhưng chẳng đến mức xao xuyến kì khôi lạ lùng thế này. khi nào cũng vậy, một người cười, một người "đơ".

còn hằng, nữ chính khiến bạn nam chính kia từ dân tự nhiên bỗng có thể nghĩ cả ngàn câu ca tình đầy rung động.

lẽ ra cô định trở nên thật nghiêm túc để "hỏi tội" chàng trai, nhưng hồi lại thành ra thế này. vừa quay mặt lại là hằng cười đến tít mắt.

"có phải ổng đang cố tình như thế không vậy, cố tình để mình phát hiện ra cái áo trên sofa hay là hậu đậu thiệt? mà thôi, hồi nãy mới hôn xong cái mặt đơ ra nhìn đáng yêu dễ sợ, còn ai đáng yêu không tuấn chòn chòn nữa không trời.."
———
anh ra phòng khách đợi thì vô tình thấy "bằng chứng" đang nằm trên ghế. tuấn đứng suy nghĩ một lúc thì quyết định giấu đi chiếc áo thun kia, luôn miệng tự trấn an là chắc hằng không để ý.

bề ngoài đứng đắn trầm tư, cứ tưởng đang có gì nghiêm trọng lắm, cuối cùng vẫn chỉ có chuyện "cái áo trên sofa".

đến cả cô bước tới, cũng thấy vẻ mặt tuấn ảm đạm khác xa với hồi nãy.

- anh có chuyện gì hả -

tuấn giật mình, dù tự dặn lòng bản thân từ trước nhưng giờ lại đắn đo nên nói ra sự thật không.

"nhưng lỡ hằng chưa biết thật thì sao ta"

- à.. à đâu có gì đâu mà, mình vào ăn ha - tuấn nắm lấy vai cô đẩy ra chỗ bàn ăn.

lấy miếng ức gà từ lò nướng, bỏ thêm vài loại rau củ rồi đặt trước mặt người đẹp đang chờ sẵn.

- ủa anh không ăn hay sao -

anh cười hiền.

- ừm anh không ăn đâu, em ăn đi -

- đợi tui về được mà không đợi ăn cùng với tui được hả - hằng lấy tay đánh qua vai anh.

- anh xin lỗi mà, do anh đói quá... -

tuấn vừa giả mếu vừa nắm tay hằng xoa dịu cơn đành hanh trong người cô.

tưởng anh buồn thật thế là cô lại vội "an ủi".

- "chời ơi" em đùa thôi, em đâu bắt anh phải đợi em đâu nè -

- em đùa mà đã đánh anh như vậy, không biết em nói thật thì còn mức nào nữa... -

- anh muốn thử hả, em làm thật cho anh coi liền đây - cô xắn tay áo lên.

- hì hì... - anh cười cho mọi chuyện qua, không nên để thêm vết thương nào vì sự liều lĩnh này nữa.

- mà anh vào ngủ đi, em ăn xong em vào sau -

- không sao, anh chờ em. anh không muốn để em cô đơn ăn một mình như vậy -

- anh sến quá rồi, may là còn em với khản giả "ráng" bỏ qua đó -

- sến gì chứ, tuấn nói thật lòng với hằng đấy -

- dạ hằng biết rồi tuấn - hằng nói giọng điệu đầy trêu đùa. chọc ghẹo chàng trai luôn là điều cô thích nhất.

- hứ, em lúc nào cũng vậy, anh nói lại được em câu nào chắc khi ấy trời sập mất -

từng giây từng phút trò chuyện cứ trôi qua, cả chuyện anh đi ra ngoài cũng bị vạch trần.

- do không có shipper nào giao giờ này ấy chứ -
(do anh muốn được tự mình đưa cà phê cho em mà, shipper lỡ họ chạy vội rồi làm rơi tình yêu anh để trong đó thì sao)

- lần sau cứ đợi em về rồi mình uống chung cũng đâu muộn -
(em không trách anh đâu, nhưng mà phải nói là anh không bao giờ chịu nghe lời em hết, ra ngoài đường giờ đó nguy hiểm quá trời, còn vất vả cho anh nữa chứ. dù sao cà phê cũng ngon, nhưng em không thích việc này đâu!!)

từ nói ra và từ thật sự trong lòng gần như hai câu hoàn toàn khác biệt.

lời trong lòng vừa muốn cho đối phương biết, vừa không. chung quy cả hai đều vì lo lắng cho người còn lại.

ít nhất lời trong lòng đến bây giờ vẫn luôn là ý tốt. đến khi lời trong lòng chẳng còn chút quan tâm gì nữa, khi ấy, mọi chuyện mới thật sự nên được hiểu rõ.

tương lai chưa chắc cùng nhau nữa không, thương là thương nhất hiện tại đang sống.

vì mãi mãi rồi sẽ hết vào ngày mai..

những lời phù phiếm nên được nói ra, nhưng không phải để định nghĩa tình yêu là gì. yêu bằng lời nói, đó là để yên tâm vào ngày hôm trướchôm nay vẫn chưa mất "chúng ta".

còn chân thành, chỉ chân thành thì mới có thể níu lấy thời gian hạnh phúc ngày mai ở lại.

"hẹn một mai khi anh và em vẫn còn được nắm tay nhau vượt trùng khơi bằng chính sự thật thà nhất trong trái tim mình.."

—————

chap trước lặp từ nhiều quá TvT, nên chap này chắc chắn phải khá hơn chap trước
✧ ೕ('・୰・')و ̑̑

dù đăng truyện trễ hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng mong các cậu vẫn vào đọc nhée
(●'⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro