2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
BGM: Kioku wo yobiokosu taki - RADWIMPS
~~~~

Người ta nói ma quỷ ám người, Quỷ không ngờ có ngày mình lại bị người ám.
Cung Tuấn chẳng quan tâm gì quán lẩu của mình nữa, cả ngày cứ canh chừng dưới gốc cây nghiêng ngả kia, chờ Quỷ xuất hiện.
Việc kinh doanh của quán lẩu tốt lắm, Quỷ cứ nghĩ là do tay nghề đầu bếp ổn, cho đến khi Cung Tuấn không đứng trong quán nữa Quỷ mới biết hoá ra là nhờ nhan sắc của ông chủ.
Một mình Cung Tuấn trực chờ dưới gốc cây thôi thì không nói, đến các cô bé cũng đi tới đi lui chờ chung với Cung Tuấn, Quỷ nghi ngờ nếu mình mà còn không xuất hiện nữa thì cái cây đó sớm muộn gì cũng bị Cung Tuấn chờ đến mức biến thành thắng cảnh du lịch.

"Sao lại có nhiều các cô gái đi theo cậu ta thế?" Quỷ không hiểu đầu cua tai nheo gì, ngồi trên nóc nhà cũ kĩ hỏi chị Hồng: "Đây là trai đẹp trong truyền thuyết hở?"

"Chị vừa nghe ngóng được từ mấy con quỷ xung quanh." Chị Hồng vỗ lưng Quỷ, nói, này nhóc điên, đây không phải trai đẹp đâu, đây là duyên phận đó.

"Nghe họ nói, trước khi Cung Tuấn mở quán lẩu thì là minh tinh, thế không phải là đồng nghiệp của em à?"

Quỷ không có tên, hoặc có thể nói rằng trước khi qua đời Quỷ có tên, nhưng mà quên mất rồi.

Những thứ đi kèm cũng bị quên đi còn có dáng vẻ bề ngoài của Quỷ, nghề nghiệp, người thân, người yêu,...

Sau khi chết, Quỷ quên sạch mọi thứ ở nhân gian.

Ba năm nay, Quỷ biết được một điều duy nhất từ trong miệng của những quỷ khác đó là: Có lẽ trước kia Quỷ là một diễn viên.

Những quỷ hồn còn ở lại khu phố cũ đều có tuổi hết rồi, chị Hồng hơn bốn mươi tuổi mà còn được tính là trẻ trung, trước khi chết họ cũng không quan tâm mấy đến giới giải trí minh tinh gì gì của giới trẻ.

Có quỷ nào đó nói từng thấy mặt Quỷ trên TV, nhưng không thể nào nhớ ra tên Quỷ được.

Quỷ không ngờ mình lại có duyên phận thế này với Cung Tuấn.

Nghĩ đến việc lần nào nhìn thấy Cung Tuấn mình cũng vui không lí do, có lẽ lúc sinh thời giữa Quỷ và cậu ta có quen biết gì đó chăng.
Có lẽ là bạn bè, là đồng nghiệp, bét lắm thì cũng là người chung giới, ít nhiều cũng biết được tên mình nhỉ.

Quỷ không tránh né nữa mà thoải mái vẫy tay với Cung Tuấn đang đứng dưới bóng cây.
Cậu trai chạy về phía Quỷ dưới cái nắng đầu mùa hạ, Quỷ nhìn tư thế chạy không khác gì chạy đua trăm mét, bèn ngồi trên bậc thềm cười khà khà, thấy thú vị mà ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn dừng lại ngay trước mặt mình.

"Chào, cậu Cung."

Không biết vì sao nhưng vừa mở miệng thì lập tức mang phong cách của người trong giới giải trí liền, Quỷ cũng tự thấy buồn cười, có hơi mang ý chọc ghẹo mà đưa tay ra muốn bắt tay với Cung Tuấn.

Cung Tuấn chạy vọt từ dưới cây ngô đồng sang đến bậc thềm trên cùng mới dừng lại, lúc này lồng ngực anh phập phồng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mồ hôi thi nhau chảy xuống từ mái đầu đinh gọn gàng của anh, lướt xuống sống mũi cao thẳng.

Anh không trả lời, chỉ im lặng đứng đó.

Dưới những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tán lá, hàng lông mi dài phát sáng như lông vũ.

...Lông mi của Cung Tuấn cứ động đậy liên tục, giống như cánh bướm bị giật mình, có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"Chào anh."

Cung Tuấn đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Quỷ.

Tay của Quỷ nhỏ hơn tay Cung Tuấn, đốt xương rõ ràng, trắng bệch đến mức gần như trong suốt dưới bóng râm của mùa hè.

Ngón tay của Cung Tuấn dừng lại khi sắp chạm tới Quỷ.

Quỷ nhìn anh rồi hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười tươi sáng không khác gì so với thường ngày.

Anh nói, rõ là anh biết tôi không chạm vào anh được.

Quỷ rút tay về đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn cười: "Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó."

"Không phải là cậu sợ lắm à? Sao lại tới tìm tôi vậy?"

Quỷ cố ý chọc ghẹo mà kéo kéo vạt áo của Cung Tuấn, muốn cậu ta nhìn cho bằng được cảnh tay mình vỡ thành những đốm sáng nhỏ rồi ghép lại thành một thể, Quỷ không thích ăn hiếp ai, nhưng không biết tại sao gặp phải Cung Tuấn thì lại đổi nết.

"Tôi là quỷ đấy."

"Tôi biết." Cung Tuấn đưa tay lên che đi vài tia nắng rải rác xuyên qua rặng cây, cười đáp: "Tôi không sợ đâu."

Quỷ hiển nhiên không nghĩ tới việc một Cung Tuấn còn khóc lóc ỉ ôi dưới gốc cây đêm trước giờ đây đã lật mặt nhanh vậy, Quỷ gãi đầu vài cái, ngây ra một lúc mới đổi chủ đề nói chuyện, Quỷ nói, này, cậu quen biết tôi đúng không.

"Tôi biết cậu tên Cung Tuấn, trước kia là diễn viên." Quỷ nhẹ nhàng nói với anh, "Sau khi chết tôi chả nhớ gì cả, nhưng mọi người bảo hồi đó tôi cũng là diễn viên."

"Cậu biết tôi đúng chứ, Cung Tuấn."

"Không quen đâu." Cung Tuấn chỉ cười, anh nói, lúc tôi còn đi diễn chả nổi tiếng gì đâu, cũng chẳng có bạn bè gì trong giới hết, chỉ muốn kiếm tiền mà thôi.

Quỷ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tự cười trào phúng, Quỷ nói, thế thì tôi cũng chả có danh tiếng gì rồi, hai chúng ta cùng flop, chả ai quen ai.

"Ầy, còn tưởng ít nhiều cũng có thể biết tên mình chứ." Quỷ chép miệng, nằm lên bậc thềm, lười nhác như một chú mèo: "Cậu ngồi nghỉ chút đi, không cần che cho tôi đâu, tôi không sợ nắng."

"Anh không có tên à?" Cung Tuấn ngập ngừng hỏi: "Anh không sợ nắng?"

"Tôi không có tên, mấy tên quỷ khác đều gọi tôi là "Đồ điên", cậu muốn gọi thế nào cũng được." Quỷ cười cười, nói bởi vì là "đồ điên" nên mới không sợ ánh nắng.

"Tại sao?" Cung Tuấn hỏi dồn dập.
"Sao cậu nhiều câu hỏi thế." Quỷ mở hé mắt nhìn anh một cái: "Thế tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy?"

"Tôi có một người bạn, qua đời mấy năm rồi." Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, nhưng đôi mắt không có ý cười, anh nói, hai người trông giống nhau lắm.

"Tôi rất nhớ anh ấy." Anh nói nhẹ nhàng.

Quỷ đột nhiên thấy hối hận vì đã khơi lại vết thương lòng của người khác, bèn đằng hắng giọng, ngồi thẳng dậy hỏi Cung Tuấn: "Thật không?"

"Thế tôi trông như thế nào?" Quỷ nói: "Tôi không thấy được mình ra sao, soi gương cũng không thấy được gì."

"Đợi tí nhé, tôi vẽ ra cho anh xem."

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Quỷ, nhấc tay lên bẻ một cành cây rồi bắt đầu nghiêm túc quẹt lên thềm bậc thang đầy bụi.

Quỷ nghiêm túc nhoài người sang nhìn Cung Tuấn vẽ ra một gương mặt to như thùng nước, vừa tức vừa buồn cười, Quỷ nói, tôi tưởng trời khép cánh cửa chính ca hát của cậu thì ít nhiều cũng mở cho cánh cửa sổ vẽ vời, sao mà lại đóng chặt hết vậy.

"Anh nghe tôi hát rồi à?" Cung Tuấn hơi ngạc nhiên nhìn Quỷ.

"À, lúc trước ngày nào tôi cũng ngủ trên cây, cậu vừa đi vừa hát thì tôi nghe thấy, tôi cũng hay cười cậu lắm mà sao tối qua tự dưng cậu lại nghe thấy..." Quỷ nhớ lại chiếc bánh kem đổ ra đất của Cung Tuấn, không khỏi thấy ngượng ngùng, bèn hỏi: "Tối qua cậu làm sinh nhật cho ai sao, cái bánh kem ấy..."

"Cho vợ tôi." Cung Tuấn đáp.

"Tiêu đời." Quỷ ngờ nghệch vỗ tay một cái, nói, thế thì ngại quá, vợ cậu không giận đấy chứ?

"Nếu anh ấy còn sống thì chắc chắn sẽ không giận đâu." Cung Tuấn cười vẫy vẫy tay: "Tính anh ấy dễ chịu lắm."

"Tôi mua bánh kem cũng chỉ để tự mình tưởng niệm mà thôi, anh ấy không ăn được nữa đâu."

Tuyệt vời lắm! Dẫm bom liên hoàn luôn.

Quỷ không ngờ một chàng trai suốt ngày vui vẻ như vậy lại có lai lịch thảm thương thế, nhất thời câm nín không biết đáp lời thế nào.
Chị Hồng chậm rãi xuống từng bậc thềm, lúc lướt ngang qua họ không quên chậc lưỡi, nói, xui ghê, sao cậu này hết khắc bạn lại đến khắc vợ.

"...Xin lỗi, ngại quá." Miệng Quỷ lanh lợi nhưng trong những trường hợp như này thì Quỷ không giỏi đối đáp cho lắm, phải đến một lúc lâu sau mới ấp úng được một câu xin lỗi.

Quỷ tưởng mình đủ thảm rồi, không ngờ Cung Tuấn còn thảm hơn mình.

Trên đời này người đã đi xa không đau đớn bằng người ở lại.

Vợ và bạn của Cung Tuấn đều qua đời hết, Quỷ ngẫm nghĩ một hồi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Bạn cậu tên gì thế?" Quỷ nhìn Cung Tuấn cứ thấy đáng thương thế nào, không biết từ đâu lại sinh ra ham muốn bảo vệ cậu ta.

Muốn người này có thể vui mãi, cười mãi, đừng bao giờ buồn, đừng bao giờ phải rơi nước mắt.

Quỷ nói dù gì tôi cũng chẳng có tên, nếu cậu rất nhớ bạn mình thì cứ gọi tôi bằng cách cậu gọi bạn cậu đi, giữa thế giới này bây giờ cũng chỉ có mỗi cậu nhìn thấy tôi thôi, nhân duyên phận này mà kết bạn cũng không đến nỗi đâu.

"Anh ấy tên A Hạn, Hạn trong sao trời vô hạn." Cung Tuấn đáp.

"Em có thể gọi anh là A Hạn không?"

"A Hạn..." Quỷ cầm lấy cành cây từ tay Cung Tuấn, viết chữ mà người kia vừa nói ra đất, Quỷ cười đáp, được thôi, cái tên này hay hơn "đồ điên" nhiều.

"A Hạn." Cung Tuấn gọi Quỷ.

Quỷ ngẩng đầu lên, cười đáp lại.

"Thế A Hạn gọi cậu thế nào?" Quỷ hỏi Cung Tuấn.

"Anh ấy gọi em là A Tuấn."

"May quá may quá." - Quỷ thở hắt một hơi - "May là không phải kêu Tuấn Tuấn gì gì, thế thì tôi không dám gọi đâu."

Cung Tuấn trầm giọng đáp: "Vợ em gọi em là Tuấn Tuấn."

"May mà tôi không giống vợ cậu." Quỷ cười toe toét.

"Anh thế này chẳng tôn trọng nghề nghiệp gì hết, chúng ta làm diễn viên, không cần biết là vai nào, phải nhanh chóng chấp nhận mới được, biết chưa." Cung Tuấn giơ tay lên làm động tác muốn vỗ đầu Quỷ.

"Rồi rồi rồi, tôi không chuyên nghiệp bằng cậu Cung đây, được chưa." Quỷ bất lực lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại có cuộc hội thoại ngốc xít ấu trĩ này với Cung Tuấn.

Quỷ lại cúi đầu tiếp tục huơ cành cây trong tay, vẽ một gương mặt cười to to.

Cung Tuấn ghé qua hỏi ai thế.

"Cậu chứ ai." Quỷ cười nói.

Cung Tuấn tới gần Quỷ quá, gần đến mức Quỷ có thể nhìn rõ cặp chân mày nhíu chặt của cậu ta, kèm theo đó là sự ấm áp chưa trôi hết trong đáy mắt, nét buồn nồng đậm phủ nhẹ một lớp ngay giữa hàng chân mày ấy, lấy nụ cười tô điểm cả gương mặt, nhưng lại như một lớp sơn vàng vô tình bị bong tróc.

Quỷ không dám nhìn kĩ.

Quỷ đã chứng kiến quá nhiều sinh li tử biệt dưới góc nhìn của một kẻ bàng quan, vậy mà giờ lại không muốn thấy thêm bất cứ chuyện buồn nào rơi lên bờ vai người này nữa.

Tại sao thế nhỉ?

Quỷ nghĩ dường như mình đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng, quên đi một nguyên nhân để mình đồng ý diễn vai người quen cũ của Cung Tuấn.

Nhưng quên đi nhiều chuyện như vậy, một con quỷ vô danh không tìm được cả thi thể và bia mộ của mình thì biết lần mò thế nào cho ra.

Quỷ nhìn sang chỗ khác, viết thêm một chữ "Tuấn" vào sau tên mới của mình.

Quỷ thì thầm.

"A Tuấn A Tuấn, đừng cau mày mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro