Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bất Lưu Triều Ẩn
Thể loại: hiện thực và quá khứ đan xen.

Lưu ý: căn bệnh trong truyện chỉ là hư cấu, còn lại mọi người tự do suy diễn nhé 😚

Gợi ý một tí là có những hint nhỏ mình được nghe kể lại, tin hay không thì tùy mọi người, không tin thì đọc fic như bình thường là được 🙆‍♀️

----------

Đại minh tinh Cung Tuấn sau khi giải nghệ liền ngay lập tức đăng tin công khai hẹn hò, đính kèm là một hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn lục giác chói mắt nhưng lại quen thuộc kia khiến vòng fan náo loạn một trận lớn.

Hotsearch bạo ngay trong đêm, chiếc nhẫn lục giác đó chứng minh cho điều gì không nói mọi người cũng sẽ biết, fan biết, người qua đường cũng biết, chuyện tình giữa hai người cứ thế trở thành tâm điểm trong mấy tháng liền.

Trái ngược với thế giới ồn ào ngoài đó, một trong hai nhân vật chính còn đang vui vẻ uống một cốc trà sữa béo ngậy, chân đung đưa đọc từng bình luận chúc phúc trên mạng xã hội.

Đoán đúng rồi, nửa kia của đại minh tinh là Trương Triết Hạn, người từng đóng với cậu trong Sơn Hà Lệnh.

"Cung Tuấn nói không cho cậu uống trà sữa, cậu vậy mà uống hẳn một cốc lớn."

Trương Triết Hạn chớp mắt một cái, sau đó đúng tình hợp lí đáp "Cậu không nói, tôi không nói, em ấy sẽ không biết."

Dáng vẻ của Trương Triết Hạn bây giờ cũng không khác gì so với trước đây, nhớ lại lúc sự kiện kia xảy ra, anh đã lo lắng đến mức không ăn uống những hai ngày liền, dạ dày liên tục kháng nghị kêu đau, kết quả là ngất xỉu ngay tại trong chính căn nhà của mình.

Sự kiện kia quá đáng sợ, nó làm anh mất đi sự nghiệp, mất đi trong sạch của bản thân, nó biến anh thành một kẻ phản quốc và bòn tiền fan. Anh đau lòng lắm chứ, cũng rất không cam tâm, thế nhưng anh không thể lên tiếng, bởi vì ngay cả một lời tự thanh minh cũng sẽ bị những thế lực kia ngăn cản.

Trương Triết Hạn lúc đó chỉ bất lực nằm trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn liên tục reo, có lẽ là Cung Tuấn gọi đến, hoặc cũng có thể là mẹ anh, hay Tiểu Vũ, những người xung quanh muốn an ủi anh.

Không cần, anh không cần bất kì ai an ủi, anh đã nói với fan của mình là phải kiên cường, vì vậy giờ phút này anh nhất định cũng sẽ kiên cường vượt qua.

Đôi mắt nặng trĩu khiến ý thức anh mơ hồ, khung cảnh cũng dần nhạt nhòa, chỉ để lại không gian yên ắng cùng tiếng chuông dồn dập của điện thoại.

Trương Triết Hạn được đưa đi cấp cứu, là Cung Tuấn đã kịp thời phát hiện ra tình trạng của anh, nếu không bệnh tình của anh rất có thể sẽ trở nặng.

Từ lúc chuyện đó xảy ra, Cung Tuấn đã liên tục gọi điện cho Trương Triết Hạn, cậu lo anh có những suy nghĩ dại dột, lúc đó cậu cũng quên mất rằng Trương lão sư của cậu kiên cường hơn cậu gấp ngàn lần.

Sau khi ánh đèn của phòng cấp cứu tắt đi, Trương Triết Hạn được đẩy ra với gương mặt tái nhợt dọa người, cậu không ngăn được mà khóc trước mặt bác sĩ cùng y tá.

Người ta có y đức, đương nhiên sẽ không truyền sự mất mặt này của cậu ra bên ngoài, thậm chí họ còn khuyên Cung Tuấn hãy bình tĩnh lại, vì thứ làm cậu suy sụp nhất vẫn còn ở phía sau.

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu...

Là căn bệnh mà Trương Triết Hạn đã mắc phải, dạ dày của anh bị viêm loét nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật trong vòng sáu tháng nữa, nếu không anh khó mà qua khỏi tử thần.

Hiện tại nhớ lại, Trương Triết Hạn không khỏi đau lòng, nhìn ảnh mà trạm tỷ đã chụp Cung Tuấn ngày hôm đó, mí mắt của cậu sưng húp lên, trông như cún nhỏ bị bỏ rơi vậy.

"Tiểu Vũ, cậu đừng mách lẻo Tuấn Tuấn đó, là do tôi thèm quá nên mới uống một chút thôi mà."

Tiểu Vũ thở dài nhìn người bạn thân của mình "Còn không phải là tôi lo cho cậu sao? Cậu từng bị ung thư dạ dày đó, không nhớ à?"

"Nhớ, đương nhiên nhớ, nhưng mà..."

"Nhớ thì tốt, cậu cũng nên nhớ ngày hôm đó Cung Tuấn đã chăm sóc cậu như thế nào, rồi chăm sóc mẹ cậu ra sao. Cậu ta là một người tốt, cậu không nên xem nhẹ tình yêu của cậu ấy."

Trương Triết Hạn tim nhói một cái, nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc "Tiểu Vũ, cậu thay đổi rồi, lúc trước cậu rất đề phòng Tuấn Tuấn nha."

Hỏi vì sao Tiểu Vũ đề phòng Cung Tuấn à?

Có thể là lúc quay Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn ham vui đã bắt một con nhện thả vào người Trương Triết Hạn, cậu hoàn toàn không biết anh sợ bò sát, mãi cho đến khi nhìn thấy anh hét toáng lên, hai mắt rưng rưng như muốn khóc, lúc này cậu mới nhận ra mình chơi ngu rồi.

Cung Tuấn lập tức chạy đến giúp anh bắt lại con nhện, nhưng nó khá nhỏ và linh động, tìm một lát cũng không tìm ra, Trương Triết Hạn thì đã sắp khóc đến nơi, thế là cậu đành hô một tiếng "Trương lão sư, đắc tội rồi."

Bàn tay không ngừng mò mẫm trên cơ thể của Trương Triết Hạn, qua một lúc mới tìm được nó, cậu ngay lập tức đạp chết nó trước khi anh khóc ra tiếng.

Cảnh tượng này lại vô tình bị Tiểu Vũ từ xa nhìn thấy, Cung Tuấn sờ soạng Trương Triết Hạn, anh còn biểu hiện như muốn khóc khiến Tiểu Vũ hiểu lầm cậu là một tên biến thái ức hiếp công chúa nhà mình. Vì vậy, sau ngày hôm đó, những nơi Trương Triết Hạn đến đều sẽ có Tiểu Vũ ở bên cạnh, nhất là những lúc quay cùng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nghĩ lại mà không khỏi bật cười "Được rồi, sắp đến giờ livestream rồi, cậu đừng nói nhiều như vậy nữa."

Trương Triết Hạn biến mất khỏi mạng xã hội hai năm, vụ kiện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, anh được minh oan và được xuất hiện trở lại trên các trang mạng.

Ngày hôm đó tin tức cũng bùng nổ một trận, Trương Triết Hạn quay về có nghĩa là những thế lực xấu đã bị phía trên sờ gáy, họ phải lao đao trả giá cho tất cả những gì mà họ đã làm, họ xứng đáng bị trừng phạt.

Trương Triết Hạn trở về nhưng không đóng phim, không ca hát, anh chỉ đơn giản mở một tiệm cà phê mèo, lâu lâu sẽ phát vài cái vlog để an ủi fan của mình, thật may mà fan vẫn luôn ở đây, vẫn luôn theo dõi và ủng hộ anh, dù anh không hoạt động trong showbiz nữa.

Đây là lần livestream đầu tiên trong suốt những năm anh bị cấm xuất hiện, cũng là lần đầu tiên sau khi cùng Cung Tuấn công khai yêu nhau, cảm giác thế nào nhỉ?

Hồi hộp và lo lắng.

Trương Triết Hạn ngồi trước khung điện thoại, tay có chút run rẩy nhấn vào nút livestream, một màn hình tối đang nhanh chóng hiện ra và anh nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của mình ở trong đó.

"Xin chào mọi người... ây, đợi mọi người vào đông một chút rồi nói nhé." Trương Triết Hạn cười cười gãi đầu.

Trong khung bình luận rất nhanh đã lấp đầy bằng những câu kêu gào, khóc lóc.

'Aaaaaaa! Là Triết Hạn thật này!'

'Vợ ơi, nhớ anh lắm, cuối cùng cũng được gặp anh rồi.'

Trương Triết Hạn thích thú đọc bình luận sau đó vui vẻ đáp "Ừm, anh cũng rất nhớ mấy đứa."

'Anh ơi, chúc mừng anh thắng kiện, em biết anh là người tốt mà, người tốt sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.'

"Thắng kiện... cũng là một chặn đường dài." Trương Triết Hạn vừa nói vừa nhớ tới những lần cùng Cung Tuấn đến phòng luật sư.

Cung Tuấn đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố chấp muốn đưa anh đi đến phòng luật sư khi vụ án có tiến triển, có lần không may bị fan phát hiện, anh phải đóng giả thành quản lí để cùng cậu ra xe.

Đúng là cún ngốc, Trương Triết Hạn bất giác bật cười.

'Vợ ơi, anh cười lên thật đẹp.'

'Đây mới là vợ nè, dịu dàng như vậy.'

"Tôi không phải vợ của các người, tôi là..."

'Vợ Cung Tuấn!'

'Vợ Cung Tuấn!'

'Vợ Cung Tuấn!'

'Vợ Cung Tuấn!'

'...'

Tiểu Vũ ở một bên cũng nói chen vào "Cả thế giới đều biết cậu là vợ Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn gương mặt có chút đỏ "Được được đươc, vợ Cung Tuấn."

'Tiểu Triết, anh là 1 đúng không? Hãy vớt vác lại chút mặt mũi cho only bọn em đi!!'

"Chuyện này có thể nói sao? Không nói được đâu, kiên cường!"

'Tiểu Triết ơi, hai người là thật sao? Đến bây giờ em vẫn còn mơ hồ.'

"Là thật."

'Khóc mất, chính miệng Tiểu Triết thừa nhận cảm giác nó khác lắm.'

'Vậy năm đó có người nói Tuấn Tuấn và Tiểu Triết thường xuyên thuê khách sạn là thật sao?'

'Lầu trên nói đúng rồi, là trước phim trường XXX, hai người họ còn bị bắt gặp ôm nhau trước khách sạn.'

'Còn hôn tạm biệt mỗi buổi sáng.'

'Ngọt quá đi!!'

"Nhiều người biết như vậy sao? Rõ ràng em ấy nói không có ai nhìn thấy, đồ lừa đảo."

'Tiểu Triết của em ơi, ngay cả nhà báo cũng chụp được ảnh, là cún ngốc của anh bỏ 18 vạn ra để bịt miệng đấy!'

'À, thì ra là tấm ảnh 18 vạn.'

'À, thì ra là tấm ảnh 18 vạn.'

'À, thì ra là tấm ảnh 18 vạn.'

'À, thì ra là tấm ảnh 18 vạn.'

'...'

Trương Triết Hạn cũng ngây cả người, lòng thầm lên án Cung Tuấn, rõ ràng đã nói nơi đó an toàn, không ai phát hiện, vậy mà ai cũng biết, cả fan lẫn nhà báo.

Livestream phát sóng không bao lâu thì Cung Tuấn cũng đã đến, cậu vừa vào liền không chú ý nhiều mà bước tới ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, tay còn xoa cái đầu ba phân của anh.

"Hạn Hạn, nhớ anh quá đi."

Thời gian anh còn chống chọi với căn bệnh ung thư của mình, tóc anh rụng rất nhiều, thế là anh quyết định cạo đi mái tóc dài dịu dàng, thay vào đó là cái đầu ít tóc ngộ nghĩnh.

Hiện tại tóc mọc ra cũng được một ít, Cung Tuấn mỗi lần ôm anh đều sẽ không nhịn được mà xoa mấy cái.

"Em làm cái gì vậy? Anh đang livestream đấy."

Cung Tuấn lúc này mới chú ý tới màn hình điện thoại không ngừng nhảy lên bình luận, cậu ngượng ngùng gãi đầu cười.

Bên cạnh Tiểu Vũ dùng vẻ mặt kì thị nhìn Cung Tuấn, cũng không phải tự nhiên mà khi xưa y cho rằng cậu là một tên biến thái, nhìn hành động kì quái kia đi, không phải biến thái thì còn là gì đây?

Khung bình luận lúc này không ổn rồi, bọn họ không ngừng gõ chữ khiến cho cái điện thoại tội nghiệp của Trương Triết Hạn bị đơ hết mấy phút.

'Aaaa tôi vừa nhìn thấy cái gì đấy? Là Cung Tuấn đúng không?'

'Không sai, là Tuấn Tuấn, bọn họ là thật!! Ai tát tôi một cái cho tỉnh xem nào!'

'Sao họ lại ngọt như vậy chứ! Em vừa về đã ôm anh vào lòng mà cưng chiều, bạn trai tôi cũng không tình cảm thế đâu!'

'Cuối cùng cũng đợi đến ngày nhìn thấy hai người họ lần nữa ôm nhau rồi... tôi muốn khóc quá.'

'Tôi cũng muốn khóc, lần ôm nhau đó là ở concert, anh đã nói câu vĩnh viễn, anh hiện tại thật sự là vĩnh viễn... vĩnh viễn yêu cậu.'

'Chết mất thôi, tôi cũng hoài niệm concert năm đó, cái ôm thế kỉ.'

'...'

Trương Triết Hạn nhìn khung bình luận mà không nói nên lời, anh khẽ liếc Cung Tuấn một cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục cùng fan trò chuyện.

Cung Tuấn lúc này mới nhanh chóng tiến tới nói lời chào với fan, rồi bị Trương Triết Hạn giục đi tắm.

"Em bị dính mưa sao? Mau đi tắm đi, không lại cảm lạnh."

Cung Tuấn cười cười, cậu quay người đi vào phòng, không lâu sau lại trở ra với một chiếc áo khoác trên tay.

"Người nên chú ý là anh mới đúng, bác sĩ nói anh không được nhiễm lạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở đầu gối, còn có vết khâu ở bụng của anh."

Trương Triết Hạn được săn sóc thì rất vui vẻ, để mặc Cung Tuấn dặn dò này nọ, còn mình chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Tiểu Vũ "..." Tôi cũng lạnh đấy!!

Sau khi kết thúc livestream, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai cái tên này đã leo lên hotsearch ngồi mấy giờ liên tiếp, chủ yếu là những hình ảnh ngọt ngào giữa hai người khiến người ta phải đỏ mặt ghen tị.

Ngồi trên sô pha, Trương Triết Hạn tựa như con bạch tuột dính người, cả cơ thể đều dựa vào Cung Tuấn, còn cậu thì ôm lấy vai anh vuốt ve, lâu lâu nhịn không được lại cúi xuống hôn lên trán anh một cái.

"Cung Tuấn, thật may mắn khi ngày hôm đó anh đã không kiên quyết chia tay em."

Cung Tuấn có chút kinh ngạc, sau đó cười nhẹ hỏi "Sao lại nói chuyện này?"

"Không có, chỉ là lúc nãy fan có nhắc tới một số chuyện, anh đột nhiên muốn hồi tưởng một chút."

"Nghe nói con người ở tuổi 30 thì nên hồi tưởng lại quá khứ, như vậy sau này già đi cũng sẽ không mắc bệnh đãng trí."

"Này Tuấn Tuấn, sao em giống ông cụ non thế hả?" Trương Triết Hạn cười đáp, sau đó đột nhiên lại nhìn cậu "Lúc anh nói chia tay, em rất buồn đúng không?"

"Em sợ, sợ anh nói hai chữ chia tay, vì vậy cho nên... đừng bao giờ nói chia tay em, Triết Hạn." Cung Tuấn thâm tình hôn lên môi anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ tựa như trân trọng thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Trương Triết Hạn bật dậy ngồi lên người Cung Tuấn, hai tay ôm lấy cổ cậu "Anh đã từng nói sẽ vĩnh viễn bên em, bây giờ cũng thế, vĩnh viễn bên em."

Cung Tuấn cười hạnh phúc, qua không bao lâu lại giở trò trêu chọc "Anh lúc trước còn từng cho rằng mình là 1."

Trương Triết Hạn lập tức nhăn mặt "Là anh nhường em đấy! Anh thấy em đáng thương như vậy mới cho em nằm trên."

"Được được được, vậy vào phòng anh nằm trên cho em xem nào."

"Chết tiệt! Mau thả anh xuống, cái tên đáng ghét này!"

----------

Còn nhiều lắm nhưng chưa kịp triển thành fic, chờ oneshot kế tiếp nhé 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro