Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn hôn xong thì háo hức kéo Cung Tuấn xuống bếp muốn học rửa bát. Xem ra yêu tinh nhỏ cũng biết sợ bát đĩa rơi vỡ động tác rất chậm, rất cẩn thận rửa nhẹ từng cái rồi thả vào bồn nước, miệng nhỏ mím chặt không líu lo như mọi khi nữa.

Cung Tuấn đứng một bên nhìn tới lòng dạ mềm nhũn, không nhịn được duỗi tay nhéo má người ta, Trương Triết Hạn giật mình thả cái bát rơi ùm xuống bồn rửa làm nước bắn tung tóe. Thủ phạm còn dám cười phá lên nói Hạn Hạn em vào phòng tắm lấy khăn khô lau mặt đi, để tôi rửa nốt.

Lúc Trương Triết Hạn đi ra thì Cung Tuấn đã xử lý xong đống bát đũa, đang khom người lau chùi sàn bếp. Đường cong cơ bắp trên đầu vai và cánh tay khẽ nhấp nhô lên xuống theo động tác của hắn, yêu tinh nhỏ nuốt một ngụm nước miếng.

Đẹp quá!

Trương Triết Hạn đưa cái khăn đến trước mặt hắn, "Anh cũng lau đi."

Cung Tuấn đứng thẳng người lập tức cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu, hai tay hắn vẫn nắm vào cán chổi lau nhà cúi người về phía y, "Em lau giúp tôi."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm theo, lúc chạm tới xương quai xanh nhô cao lại phát hiện cơ ngực của Cung Tuấn chẳng kém gì mấy người mẫu nam trên tivi.

Yêu tinh nhỏ lại nuốt nước miếng. Muốn sờ quá!

Bàn tay cầm khăn lông của Trương Triết Hạn đột nhiên bị người nắm lấy, Cung Tuấn rút cái khăn ra vắt lên thành ghế, một tay kéo vạt áo phông của mình lên một tay ấn tay Trương Triết Hạn vào bên ngực trái.

Dưới lòng bàn tay y là da thịt ấm nóng, bên dưới nữa là nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn. Yêu tinh nhỏ ngơ rồi!

Sau đó Trương Triết Hạn cũng không biết mình làm thế nào đi ra phòng khách, bật tivi, thật ra cũng chẳng biết đang chiếu cái gì. Tới khi chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, hương sữa tắm trên người Cung Tuấn như có như không quấn lên người y, lúc này đầu óc Trương Triết Hạn mới chậm chạp khởi động lại.

Cung Tuấn nói tivi nhà mình có game đua xe đó Hạn Hạn muốn chơi thử không?

Trương Triết Hạn máy móc gật đầu, lại thấy Cung Tuấn lấy trong ngăn kéo ra hai cái tay cầm rồi ngồi xuống sau lưng y, gần như ôm trọn y vào lòng, "Dấu cộng này để di chuyển sang trái - phải, đây là vượt chướng ngại vật, tạm dừng... Đã nhớ chưa?"

Trương Triết Hạn không đáp, người ta còn đang mải mân mê cái tay cầm. Cung Tuấn nhìn gò má trơn mịn và hàng mi dày rậm của y, nhìn y tò mò bấm thử vài cái nút, đôi môi hồng nhạt mím thành một đường thẳng.

Không nỡ cắn, hôn một cái có được không nhỉ?

Trước khi Cung Tuấn kịp đắn đo xem có nên hôn Trương Triết Hạn hay không thì hai cánh môi đã chạm lên gò má người ta, nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng vẫn đủ để gọi đối phương quay đầu lại.

Yêu tinh nhỏ không hiểu được ý nghĩa của việc thơm má nhưng vẫn thơm lại hắn một cái, "Tuấn Tuấn, tại sao lại làm như thế này?"

Cân nhắc một lát hắn quyết định vẫn nên thẳng thắn đi, Tiểu Hạn Hạn có thể hiểu đến đâu thì hiểu, Cung Tuấn lại hôn một cái vào má y lần này dùng lực rõ ràng, hôn tới lõm má, "Thích một người thì sẽ muốn thơm thơm như thế này."

"Thích một người" Trương Triết Hạn lặp lại, "có nghĩa là anh thích tôi?"

"Ừ, anh thích em." Cung Tuấn gật đầu.

"Vậy... thơm thơm ở đây thì sao?" Trương Triết Hạn chỉ vào môi mình, "Chỉ để truyền linh khí thôi à?"

Cung Tuấn bật cười hôn chụt lên môi y, "Ừm, để truyền linh khí, cũng để bày tỏ rằng mình thích đối phương rất rất nhiều."

"Ò..." yêu tinh nhỏ đột nhiên phát hiện hình như mình thích Cung Tuấn rất rất nhiều.

**

Chiều về Cung Tuấn lại rủ Trương Triết Hạn đi siêu thị nhưng không lái xe nữa vì chỗ này chỉ cách nhà năm phút đi bộ. Đây là lần thứ ba Trương Triết Hạn đi dép lê, cảm giác vẫn có chút kỳ quái nhưng cũng không đòi bỏ ra, ngoan ngoãn để Cung Tuấn nắm tay đi trên vỉa hè.

"Chỗ Tuấn Tuấn làm việc này." Trương Triết Hạn chỉ vào tòa nhà Cung Tuấn nói với y hôm trước, hưng phấn vung tay, "Khi nào em có thể đến chơi?"

"Ngày mai đi."

Trương Triết Hạn vừa định đồng ý chợt nhớ ra ngày mai là đầy tháng nhóc con nhà ốc sên, y đã hứa sẽ tới tham dự thế là đành tiếc nuối lắc đầu. Cung Tuấn nghe thấy chuyện bữa tiệc thì mím môi nhịn cười nói lát nữa chúng ta đi chọn quà cho bé ốc sên được không?

Hai người vừa đến cửa siêu thị đã được một cô gái mặc trang phục cửa hàng bánh kem mời ăn thử, Trương Triết Hạn háo hức nhìn ngắm một hồi chỉ vào chiếc bánh phủ lớp mousse màu tím, "Ăn cái này, bánh này mùi Tuấn Tuấn."

Hình hài thiếu niên của Trương Triết Hạn là sự dung hòa giữa ngây thơ và anh tuấn, cũng không biết có phải vì yêu tinh nhỏ sinh ra và lớn lên trong khu rừng ít ánh nắng hay không mà làn da trắng tới phát sáng, mắt hạnh to tròn, đôi môi nhạt màu cùng với hàm răng đều tăm tắp cười rộ lên sẽ khiến người ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ngoan.

Thật muốn giấu luôn ở trong nhà không cho ai nhìn thấy.

"Đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, mời hai vị dùng thử."

Cô thợ bánh vẫn luôn nhìn hai người nãy giờ bước lên giới thiệu, vừa nói vừa cắt bánh xếp ra một chiếc đĩa nhỏ rồi đặt vào tay Trương Triết Hạn cười tủm tỉm nói, "Bé con, anh trai của em mùi việt quất sao?"

"Tuấn Tuấn không phải anh trai." Trương Triết Hạn phồng má nhai bánh, vẫn không quên phản bác.

Cung Tuấn có một linh cảm mãnh liệt rằng hai người còn đứng đây thêm chút nữa nhất định Trương Triết Hạn sẽ nói ra mấy lời kinh thiên động địa. Hắn nhanh chóng kêu nhân viên lấy mỗi vị một cái, nói cảm ơn rồi kéo cục bông nhà mình rời đi.

Về phần mua quà cho ốc sên giáo sư Cung để cho Tiểu Hạn Hạn toàn quyền quyết định, nhưng cục bông đã ăn hết ba cái bánh kem rồi vẫn chưa nghĩ ra.

"Tuấn Tuấn, em không biết tặng cái gì."

"Mua đồ ăn được không?"

"Bánh kem ạ?" Trương Triết Hạn giơ túi bánh trong tay lên ngắm nghía, vẻ mặt rối rắm đáng yêu giống như sợi lông vũ gãi nhẹ vào lòng hắn.

"Ốc sên không ăn bánh như Hạn Hạn, chúng ta mua thứ khác."

Ngày hôm sau, trước khi đi làm Cung Tuấn còn cẩn thận cắt nhỏ cà chua và trái cây để vào một cái khay có nhiều ô vuông, mỗi ô một loại quả sau đó mang ra vườn để sẵn bên cạnh địa điểm tổ chức tiệc rồi mới rời đi.

Sóc nâu đang định trêu chọc Trương Triết Hạn lại thấy cục bông nhỏ bay lên hôn khắp mặt Cung Tuấn như gà mổ thóc.

Nó vội vàng chui tọt vào hốc cây hét lên, "Ôi mù mắt sóc nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#junzhe