Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế nhìn Cung Tuấn dễ dàng xử lí đống nguyên liệu lại tưởng tượng ra cảnh mấy hôm trước bản thân loay hoay mấy tiếng trời trong bếp, lúc bắc ra khi thì nát bét, khi thì cháy xoong. Lúc nhạt lúc mặn. Thấy Trương Triết Hạn đột nhiên thở dài, Cung Tuấn liền quay lại nhìn

"Anh sao vậy?"

Trương Triết Hạn uể oải gục xuống, áp một bên má lên bàn, vốn dĩ anh định chuẩn bị một bàn tiệc hay gì đó, cuối cùng không kịp trổ tài hai tay đã bó tròn lại. Mà có lẽ, trổ tài còn thảm hại hơn. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy thảm liền nghiêng mặt sang bên khác không nhìn Cung Tuấn nữa

Cung Tuấn nghi hoặc, vặn nhỏ lửa xuống rồi đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, rồi lại thở dài quay mặt sang bên khác gục xuống. Cung Tuấn lại đứng lên đi vòng sang ngồi đối diện Trương Triết Hạn, đôi mày hơi nhướn lên

"Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn lại thở dài. Ngồi thẳng dậy nhìn Cung Tuấn, môi hơi bĩu ra trông giống con mèo nhỏ đang làm nũng. Cung Tuấn kéo ghế ngồi nhích lại gần, buồn cười hỏi

"Sao vậy? Tay bất tiện quá hả".

Trương Triết Hạn liền lắc đầu. Anh dùng mấy đầu ngón tay vẫn còn lộ ra chọc chọc má Cung Tuấn: "Đi nấu cơm đi"

Cung Tuấn liền dùng ánh mắt kì quái nhìn Trương Triết Hạn: "Anh... không sao chứ?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nằm xuống bàn, gương mặt bí xị

"Vốn dĩ, đã học nấu mấy món nhưng..." sau đó liền thở dài.

Cung Tuấn nghe vậy liền cười tươi. Anh cúi đầu hôn má Trương Triết Hạn

"Thực ra, chỉ cần anh đến là được rồi"

Sau đó liền tủm tỉm cười tiếp tục sự nghiệp bếp núc của mình. Trương Triết Hạn cũng liền đứng dậy, đi tới dùng hai tay vòng qua ôm eo Cung Tuấn, dù rằng cách thức có hơi kì lạ.

Cung Tuấn thấy vậy liền bật cười. Động tác lại nhẹ nhàng đi không ít sợ làm Trương Triết Hạn đau.

Cuối cùng thức ăn cũng được bưng lên. Cùng với hai bát mì trường thọ vàng ươm. Vì tay Trương Triết Hạn không tiện, Cung Tuấn một miếng đút Trương Triết Hạn một miếng tự mình ăn.

Trương Triết Hạn há miệng nói muốn ăn thịt, Cung Tuấn liền lấy đũa gắp miếng thịt ngon nhất trong đĩa lên, lúc đưa đến bên môi Trương Triết Hạn, anh lại đút miếng thịt vào miệng mình. Trương Triết Hạn đang hí hửng chuẩn bị được ăn đồ ăn liền biến mất, tức đến mũi cũng cau lại, nếu tay không bị bọc lại chắc chắn sẽ đánh người kia một trận.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn tức đến xì khói liền nghiêng đầu tới, tách môi Trương Triết Hạn ra, lưỡi uốn một vòng cung đẩy sang rồi rời đi. Vì ngọt vừa rời đi, trong khoang miệng là vị đậm đà của thịt. Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn một cái. Kì thực trong lòng đang thấy ngọt! Quá ngọt!

Ăn cơm xong xuôi, Cung Tuấn đứng rửa bát, còn Trương Triết Hạn thì ngồi trên giường lúi húi với cái điện thoại. Cung Tuấn rửa bát xong liền đi tắm trước. Trương Triết Hạn loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng mở phim để ngồi xem. Lúc Cung Tuấn đi ra, Trương Triết Hạn vẫn còn si mê nhìn màn hình không để ý.

Anh vừa lau tóc vừa đi tới ngó vào xem Trương Triết Hạn chăm chú nhìn cái gì. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn đã cháy mặt. Thì ra Trương Triết Hạn đang xem bộ phim mới lên sóng thời gian gần đây của Cung Tuấn. Mà lúc này, đang là cảnh hôn!

Cung Tuấn há hốc mồm quay lại nhìn Trương Triết Hạn liền thấy anh rất nghiêm túc chăm chú xem. Cung Tuấn quệt quệt mũi ấp úng

"Cái đó.. cái đó hay là... đừng xem nữa?"

Trương Triết Hạn liền tỏ vẻ không đồng tình, cau mày nhìn: "Anh đang xem hay mà"

Cung Tuấn ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh

"Cái đó... anh không có cảm giác gì sao?"

Trương Triết Hạn nhướn mày: "Cảm giác gì cơ?"

Cung Tuấn nghe vậy liền khoanh tay khoanh chân lại, mặt mũi sưng xỉa: "Ý là... ý là... anh không có cảm giác... cảm giác đó?!"

Trương Triết Hạn liền ấn nút tạm dừng, khó hiểu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn liền chỉ vào màn hình bản thân mình và bạn diễn đang ôm nhau kia: "Anh coi thế này mà không thấy gì à?!!"

Trương Triết Hạn dường như hiểu ra, dưới con mắt mong chờ của Cung Tuấn anh liền gật gù:

"À, có. Rất ngọt"

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn thấy vậy liền mỉm cười ấn nút phát. Cung Tuấn thấy thế liền xị mặt ra khoanh tay ngồi tựa vào đầu giường. Thi thoảng lại hậm hực nhìn Trương Triết Hạn một cái. Trương Triết Hạn đại khái là nín nhịn quá mức, đột nhiên phá lên cười làm mặt Cung Tuấn càng đen hơn.

Trương Triết tựa người lên người Cung Tuấn: "Có gì đâu mà ghen chứ?"

Cung Tuấn liền giận dỗi: "Anh phải ghen chứ!"

Trương Triết Hạn càng cười hơn, đến mức cả người co lại. Cung Tuấn thấy vậy liền hung hăng cúi đầu hôn mạnh lên môi Trương Triết Hạn.

Gương mặt hai người gần sát nhau, Trương Triết Hạn ngừng cười, đôi mắt chăm chú nhìn Cung Tuấn

"Tuấn Tuấn. Sinh nhật vui vẻ"

Cung Tuấn liền sát tới hôn lên môi Trương Triết Hạn, dùng lưỡi cạy mở thâm nhập nơi động sâu ấm nóng. Hai người đều vô cùng quen thuộc hơi thở người kia, chẳng mấy chốc thân thể đều rục rịch. Trương Triết Hạn hơi tách ra, đầu khẽ cúi

"Anh muốn đi tắm"

Cung Tuấn đè thấp giọng càng khiến nó trở nên trầm khàn quyến rũ.

"Được"

Nói rồi liền đứng dậy bồng Trương Triết Hạn đi về phía phòng tắm...
________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Mình thực sự có chút bận. Thời gian tới phải thi rất nhiều nên lịch trình ra truyện có thể không được ổn định. Mình sẽ cố gắng ra đúng thời gian.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro