Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này cũng đã về khuya. Hôm nay mưa lớn, bầu trời đen kịt âm u chẳng có chút ánh sao tỏa sáng. Phía xa dưới màn đêm tối tăm, qua một ô cửa kính nhỏ, chiếc đèn ngủ phát ánh sáng yếu ớt chỉ thắp sáng được một góc gương mặt người con trai đang nằm dài trên giường. Sườn mặt nghiêng nghiêng tuấn tú, lông mi cong dài che đi đôi mắt u uất chất chứa tầng tầng lớp lớp tâm sự không nói lên thành lời, cứ nghẹn bứ lại trong đôi mắt hóa thành một vết mực đen hằn sâu nằm yên tĩnh. 

Người nọ bỗng thở dài một tiếng. Thân thể hơi động quay người sang nhìn chiếc đèn đứng sững yên tĩnh ở bên đầu giường. Đôi mắt đen láy dần mất đi tiêu cự nhìn vào khoảng không mờ ảo. Ở nơi đó vẫn còn một quả táo xanh nằm bất động như một bức tranh tĩnh vật u uất, đôi mắt u sầu ấy lại như nhìn xuyên qua quả táo hằn bóng trên bàn đến một ai đó.

Một thời gian rất lâu khi một cơn mưa nặng hạt lại rơi xuống. Người nọ bỗng giật mình. Tự xoa trán thầm nói:

"Ngủ đi thôi..."

Lúc này, chiếc điện thoại ở bên cạnh đèn ngủ kêu lên một tiếng báo tin nhắn. Người nọ nhổm người dậy, tóc dài tới má, hơi xoăn rũ xuống sống mũi thẳng tắp. Nhìn điện thoại, người nọ bỗng sững người. Trên màn hình hiện thông báo từ wechat

"Tuấn Tuấn: Chúc ngủ ngon!"

Người nọ nhìn đăm đăm vào màn hình như thể xuyên thủng nó. Hồi lâu sau trái tim run rẩy kia mới lắng xuống, người nọ mới nhắn tin trả lời. Vừa trả lời xong liền nằm xuống trùm chăn lại.

.
"Trương Triết Hạn: ngủ ngon!"

Cung Tuấn ngồi trên giường cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trái tim hắn cũng đang run rẩy phát đau.

Cung Tuấn nằm xuống. Mạch suy nghĩ bỗng trôi về xa. Hắn nhớ lại hôm nay ở phim trường quay cảnh gì. Lúc tay chạm vào eo người nọ, Cung Tuân có một xúc cảm muốn đem vong eo nhỏ gầy đó ôm vào lòng che chở.

Miệng Cung Tuấn lẩm bẩm: "Người muốn giữ lại...."

.
Cung Tuấn được mời đóng cho bộ phim có tựa đề Sơn Hà Lệnh. Sau rất nhiều lần lằng nhằng chọn diễn viên, anh thủ vai chính Ôn Khách Hành và bạn diễn của anh Trương Triết Hạn thủ vai Chu Tử Thư. Quen biết đã được một thời gian, Cung Tuấn cảm thấy đây là một người con trai rất lạ. Còn trẻ nhưng lại rất có phong thái lão cán bộ. Đẹp trai như vậy nhưng mãi không nổi. Sau anh mới bết thì ra bạn diễn của mình vận số không được may lắm.

Người nọ rất thích ăn táo xanh, vì vậy mỗi ngày anh đều sẽ đặc biệt lựa những quá táo giòn nhất, ngon nhất mang đi..

Mà mỗi ngày, Cung Tuấn đều tự nhủ "là vì công việc. Vì kiếm tiền" rồi đem trái tim vừa vứt vào dầu sôi lửa bỏng vớt ra, ngâm vào nước lạnh để trái tim bình ổn lại.

Gần đây, trái tim bất ổn càng bấp bênh. Anh biết, như vậy là sai rồi. Nhưng vẫn không nhìn được yêu chiều người nọ thêm một chút....

.
Hôm sau, Trương Triết Hạn đến trường phim rất sớm, đôi mắt mệt nhoài sau một đêm dài trằn trọc.

Gần đây anh thường xuyên mất ngủ, trong đầu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ về những chuyện ở đoàn phim. Xúc cảm lúc người nọ chạm vào eo vẫn còn. Đêm qua, Trương Triết Hạn sau khi chùm chăn vẫn không tài nào ngủ được. Anh nghĩ đến mọi chuyện, lúc người nọ cười, lúc người nọ khóc. Rồi lại tự giễu:

"Đóng phim mà thôi.."

Lần đầu anh gặp Cung Tuấn, người nọ một thân cao gầy, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, làn da dưới tán cây trắng như sứ đá ngọc thạch. Đầu hơi cúi, đôi mắt hơi cụp xuống không rõ vui buồn. Lúc này, chàng trai đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc hai đôi mắt chạm nhau. Trương Triết Hạn nhìn thấy đôi mắt của Cung Tuấn, rất đen, lúc động lại có tia sáng nhàn nhạt lóe qua.

Tia sáng đó như một kích đâm thẳng vào trái tim Trương Triết Hạn, lần đầu biết loạn nhịp. Người nọ dường như biết anh là ai, nhìn y ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười.

Nụ cười đó chói như dương quang, lúc im lặng trông rất ra dáng một mĩ nam, lúc cười lên vẫn là một mĩ nam nhưng vẻ lạnh lùng dường như tiêu tan hết chỉ còn lại vẻ trẻ con chân thành.

Sống trong giới này đã mười năm, nụ cười kiểu nào cũng thấy, giả dối có, mưu tính có, giả lả có. Tuyệt chưa từng thấy ai có nụ cười mang nét trẻ thơ vô ưu vô lo như vậy.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man ngồi trước gương bỗng có một người tới vỗ vai, ngay lúc đó có cái gì sượt qua má, theo sau là mùi hương táo nhàn nhạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro