Chap 11: Anh mèo bếu hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Anh mèo bếu hàng xóm

Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



32.

Nhà của tiên sinh nhỏ xíu, cũng không có ổ mèo xa hoa càng không có nhà trên cây và vườn bạc hà mèo. Triết Hạn có hơi buồn một tẹo nhưng chỉ một tẹo thôi, vì chỉ cần có tiên sinh đã là quá đủ rồi. Đã thế vì nhà nhỏ nó còn được ngủ trên giường của tiên sinh nữa cơ. Hí hí tuy rằng quá trình đòi chung giường có hơi mất mặt.



"Bé con, hôm nay muộn rồi, tôi làm salad cá ngừ ngâm dầu và bánh mì đen nhé?" Cung Tuấn xoa đầu mèo con đang ngồi trên thảm giữa nhà quan sát mọi thứ xung quanh.



"Meoooo." Mèo con dụi má vào lòng bàn tay tiên sinh tỏ vẻ hài lòng với thực đơn của anh.


"Em phải nói chứ." Chiếc lưỡi mèo đo đỏ ẩm ướt liếm vào lòng bàn tay khiến Cung Tuấn như phải bỏng mà rụt tay về, "Không nhớ giao ước giữa chúng ta sao?"



"Meooo... meooo…" Triết Hạn quýnh lên, măng cụt bám lên tay tiên sinh. Nó biết nói thế nào nhưng lại không phát ra được.



"Không vội." Cung Tuấn vuốt dọc sống lưng mèo, anh dịu dàng dẫn dắt khích lệ, "Em chỉ cần nói từng từ đơn giản thôi. Ví dụ như việc tôi đang hỏi em, em chỉ cần đáp được hay không thôi."



"Đư...được."



"Bé ngoan nhà tôi giỏi quá." Cung Tuấn xoa xoa đôi má phính của thiếu niên, "Lát sẽ thưởng em cá khô nhỏ."



"Meo meo meo." Mèo con được khen liền dụi đầu cọ má thể hiện sự thích thú. Cọ tay chưa đủ, mèo con còn đè ngửa tiên sinh của nó cọ toàn thân. Tiên sinh gầy nhưng cơ thể rất rắn chắc, cạ sướng hơn tất cả những bàn cào mà nó biết. Hưm brưuuu sao nóng quá đi.



Nuôi mèo là khóa tu dưỡng tính nhẫn nại mà tiến sĩ Cung trong một phút bốc đồng đã ghi danh. Giờ anh chỉ có thể cắn răng tụng thanh tâm chú trong đầu, bỏ qua cảm xúc nổi loạn của em trai phía dưới. Ừ, với điều kiện tiên quyết rằng anh là chính nhân quân tử cỡ bậc thánh nhân Liễu Hạ Huệ cơ. Trước khi làm ra hành động cầm thú, tiến sĩ Cung nhà chúng ta đã ba chân bốn cẳng xách thương bỏ trốn.



"Meo meo… méo." Mèo con cuộn người bị cảm giác nóng rẫy làm cho mụ mị, lớp lông dày thật đáng ghét, áo đẹp thật đáng ghét... muốn cởi ra cho bớt nóng.



Bé mèo còn nhỏ, chúng ta không nên xấu xa dòm trẻ nhỏ thoát y nhaaa.



Nhưng người lớn, cơ bụng tám múi thì…



Trong phòng tắm, dưới làn nước lạnh cóng, Cung Tuấn một thân quần áo chỉnh tề một tay chống lên tường kính một tay liên tục loát động ma sát dương cụ cương cứng. Nước lạnh, động tác thô bạo vẫn không thể đè ép dục hỏa điên cuồng trong anh. Đôi mắt anh đục ngầu, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh dâm mỹ cùng thân thể non mềm của thiếu niên.


"Khốn kiếp, mới ngày đầu tiên mà mày đã muốn ăn tươi nuốt sống em ấy thế này, vậy về sau ngủ chung một giường phải làm sao?" Nhìn thứ chất lỏng trắng đục đang bị dòng nước xối trôi qua kẽ tay, Cung Tuấn vì tức giận bản thân mà đấm mạnh vào tường.


33.

Cắt tỉa hàng rào hoa dành dành chính là công việc đầu tiên mà Cung Tuấn thực hiện để cùng Triết Hạn chăm sóc nhà của hai người. Cung Tuấn đội cho Triết Hạn chiếc mũ phớt cói vành rộng, anh còn tỉ mỉ thắt một chiếc nút thắt thật xinh. Rồi anh cầm chiếc giỏ đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay Triết Hạn dặn:



"Tôi sẽ cắt cành xuống, còn em sẽ mang chiếc giỏ này giúp tôi đựng cành cây.  Để lát nữa chúng ta sẽ phân loại ra hoa, cành và lá để xử lý rồi cất giữ."



"Giữ lại…" Mèo con không hiểu lắm, nó bứt mấy đóa hoa trắng ngần đưa lên mũi ngửi ngửi, "Thơm thơm."




"Chi tử hoa là một loại dược liệu rất quý đấy bé con, nó có rất nhiều công dụng." Cung Tuấn ngắt một nhành hoa cài lên kẽ tai Triết Hạn, "Và nó rất giống em, đều rất đẹp và thơm."



"Meowww em... đẹp..." Mèo con cười rộ lên chỉ vào chính mình, "Em thơm."



"Đúng rồi, bé con của tôi vừa đẹp vừa thơm." Cung Tuấn vỗ nhẹ đầu Triết Hạn.



Chuẩn bị xong xuôi Cung Tuấn vươn tay bắt đầu cắt tỉa những cành chỉa lung tung, đến khi cầm mớ cành cây quay người lại thì anh thấy có gì đó không đúng. Triết Hạn nhà anh đâu rồi? Cúi đầu xuống thì thấy mèo con đang bò bằng tứ chi, miệng đang loay hoay tìm cách ngậm quai giỏ mây. Cung Tuấn vỗ trán cười bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống mang chiếc giỏ để ra xa, gỡ bao tay lao động rồi vuốt lên vết đỏ hằn trên môi Triết Hạn.



"Sao tôi mới quay lưng một cái chú mèo xinh đẹp đã biến thành chú mèo hoa lấm lem kém xinh rồi?"



"Méo…" Không đẹp sẽ không quyến rũ được tiên sinh, đây là chuyện lớn nha.



Trong khi Triết Hạn đang hốt hoảng vì bản thân bớt đẹp thì ở bên kia rào truyền đến tiếng huýt gió vui vẻ. Theo sau đó là một thân ảnh nhanh như chớp phóng qua rào.


"Ế, Tuấn tử ông đang chơi trò giề thế?" Nam nhân thân thiết sáp vào người Cung Tuấn.



"Méowwww grư grư." Con mèo thối này ở đâu chui ra sao dám sàm sỡ tiên sinh của nó. Triết Hạn dựng cong đuôi, lông mao xổ ngược, móng vuốt xòe ra chuẩn bị cào người.



"Đù, đừng bảo ông khẩu vị nặng chơi cosplay thú cưng với chủ nô nhé?"



"Từ Tấn, ngôn hành cẩn trọng." Cung Tuấn hất tay Từ Tấn ra, anh bước tới che chắn Triết Hạn khỏi cái nhìn hiếu kỳ của y, "Em ấy đang không khỏe."



Không khỏe mà cần sự chăm sóc chữa trị của Cung Tuấn thì Từ Tấn liền hiểu em trai xinh đẹp đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn y kia không khỏe ở đâu. Y ngại ngùng gãi đầu nói:



"Tui không cố ý, do lâu rồi mới thấy ông về nhà nên mới muốn đùa một tẹo." Từ Tấn ngồi xổm xuống vẫy tay với thiếu niên, "Chào em, anh là Từ Tấn, mọi người hay gọi anh là Nữu Nữu. Nhà anh ở ngày bên cạnh nè ."



"Em trai không cần sợ, tên ngốc này là người tốt." Lục Vi Tầm kéo cái tên hay gây họa của nhà mình lên, cứ không để ý một chút là xổng ra ngoài gây chuyện liền.



"Lục Vi Tầmmmm!" Từ Tấn bị xách cổ áo lôi lên liền nóng máu túm lấy cánh tay Lục Vi Tầm cắn một cái phập.



Cung Tuấn quá quen thuộc với kiểu tương ái tương sát, yêu nhau lắm cắn nhau đau của đôi này, anh mau chóng đưa tay bịt mắt mèo con của mình lại tránh bé học hư.



Mèo Triết Hạn thì cố gắng kéo ra một cái khe nhỏ ở giữa các ngón tay, chăm chú nhìn. Mèo thối hình như có tiên sinh riêng của mình rồi. May quá.



Ừm, mình cũng muốn bị tiên sinh cắn môi.



Trông có vẻ thích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro