PN1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế vận hội kết thúc Trương Triết Hạn được nghỉ phép nửa tháng liền xách vali chạy tới nhà Cung Tuấn. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không báo trước, kết quả là tới nơi thì căn hộ của Cung Tuấn đang khóa ngoài. Gọi điện không nghe máy.

Đúng là ông trời trêu người.

Lúc Cung Tuấn đi chạy bộ về thấy Trương Triết Hạn đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà mình thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong ngực khẽ run lên một cái. Hôm đó hai người vừa ăn xong bữa sáng ngọt ngào thì Trương Triết Hạn phải quay về đội. Lúc anh hoàn thành xong đủ loại thủ tục nhận giải, liên hoan, thông báo thời gian tập luyện... blah... thì đã là chuyện của ba ngày sau. Mặc dù tối nào hai người cũng video call cho tới khi anh ngủ quên nhưng thật sự vẫn cảm thấy không đủ.

Trương Triết Hạn đi tàu cả đêm tới đây, vừa ngồi xuống trước cửa nhà Cung Tuấn thì hai mắt đã ríu vào nhau rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tới khi nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình anh mới mơ màng ngẩng đầu lên, Cung Tuấn đang nửa quỳ ở bên cạnh anh, hỏi một tràng cái gì mà anh tới lâu chưa, sao không gọi cho em lại ngồi thế này, có lạnh không, đã ăn gì chưa... Trương Triết Hạn không biết phải trả lời câu nào trước, thế là ôm cổ Cung Tuấn kéo xuống chặn cái miệng đang bắn liên thanh kia lại. Hôn xong rồi Cung Tuấn muốn kéo anh dậy lại phát hiện thân thể Trương Triết Hạn không hề nhúc nhích, anh ngước đôi mắt to tròn lên cười bất đắc dĩ, "Chân anh tê quá!"

Cung Tuấn cũng cười một tay đỡ sau lưng anh một tay luồn dưới gối, Trương Triết Hạn còn chưa kịp nhắc nhở Cung Tuấn rằng anh không còn là bánh bao nhỏ ngày trước đâu cả người đã bị ôm ngang bế lên. Có một sự thật là kiểu ôm công chúa này không hề lãng mạn tí nào, lần đầu tiên Trương Triết Hạn trải nghiệm cái tư thế chơi vơi không có điểm tựa này lập tức giật mình ôm chặt lấy Cung Tuấn, lại nghe thấy em người yêu cười nhỏ bên tai mình khen, "Ngoan quá!"

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn thả xuống sofa rồi lại ra ngoài kéo vali của anh, xếp gọn vào một góc. Sau đó đi rót nước, đặt cái cốc xuống bàn xong lại muốn đi lấy hoa quả... Nói thế nào thì sau khi Trương Triết Hạn trở về hình hài trưởng thành bọn họ cũng chỉ mới bên nhau chưa đầy hai ngày. Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ luống cuống chân tay của Cung Tuấn thì cảm thấy rất đáng yêu, thế là em người yêu vừa ngồi xuống anh liền bổ nhào tới đè xuống sofa, "Lúc anh năm tuổi em hổ báo lắm mà, anh không đồng ý cũng hôn lại còn suốt ngày ôm ấp."

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu sang bên nhỏ giọng nói, "Lúc... lúc đó, để chữa bệnh..."

"Có nghĩa là em không muốn hôn anh hở?"

"Không phải... em..." Cung Tuấn rối rít quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt to tròn đong đầy ý cười của Trương Triết Hạn thì trái tim đang nhảy bình bịch của cậu rốt cuộc cũng dần an tĩnh. Ngón tay cái chạm khẽ lên nốt ruồi trên má anh, "Em vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy."

Đối diện với Cung Tuấn nghiêm túc thế này Trương Triết Hạn chẳng "bắt nạt" được nữa, hai người quấn quýt một hồi bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên hỏi bây giờ có thể ăn hai cây kem đậu đỏ được không? Cung Tuấn bật cười hôn má anh nói em nấu chút gì để anh ăn sáng đã. Ăn sáng xong Trương Triết Hạn lại bị Cung Tuấn dỗ đi tắm, tắm xong thì hai mắt anh lại ríu vào nhau. Thế là Cung Tuấn thủ thỉ nói anh ngồi tàu cả đêm rồi bây giờ ngủ một lát đi, em ôm anh ngủ.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 3h chiều thì đi xuống bếp cắn em người yêu một ngụm, "Sao anh cứ cảm thấy em đang lừa anh thế nhỉ?"

Cung Tuấn thả vào tay Trương Triết Hạn một cốc sinh tố mát lạnh, hôn anh một cái hỏi tối nay anh có muốn đi chợ đêm không?

Dĩ nhiên Trương Triết Hạn đồng ý cả hai chân hai tay. Buổi tối anh chỉ ăn có lưng bát cơm nói là để dành bụng lát nữa còn ăn quà vặt, Cung Tuấn từ chối cho ý kiến, cuộc sống sinh viên của cậu khá bình đạm, bạn bè cũng không nhiều, ngoại trừ Trương Triết Hạn thì hầu như không lưu lại ký ức nào cả.

Nhìn cái người đã sắp ba mươi tuổi đang háo hức chỉ trỏ mấy xiên đồ nướng trên chiếc xe của người bán hàng rong Cung Tuấn chỉ biết cười. Đi thêm một đoạn Trương Triết Hạn thấy gian hàng phía trước treo đầy những chiếc bờm cài tóc sừng hươu thì nhét túi đồ nướng vào tay Cung Tuấn nhặt lấy một cái chụp lên mái tóc bông xù của em người yêu.

Cung Tuấn hỏi anh cắm sừng em đấy à làm Trương Triết Hạn cười phá lên, lúc vươn tay lấy cái sừng xuống anh ghé vào tai cậu thì thầm yêu em bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, tai Cung Tuấn lập tức đỏ bừng.

Dạo hết một vòng chợ đêm Trương Triết Hạn nhìn trên tay mình lẻ tẻ vài túi đồ ăn thì bẹp miệng, ngửa đầu nhìn Cung Tuấn. Em người yêu cao hơn anh 5cm thấy vậy liền cúi đầu hôn trán anh một cái dỗ dành nói đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh, anh thích ăn gì để về nhà em làm cho anh.

"Thật nhá!"

"Thật."

"Anh muốn......"

Cung Tuấn sửng sốt, "Hạn Hạn, vận động viên các anh có phải giữ thể trạng không, em cũng thích anh mập thêm vài cân nhưng đến lúc về đội lại phải giảm thì cực lắm!"

"Vậy ăn xong chúng ta vận động tiêu thực là được."

"À..." Cung Tuấn gật đầu, còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem đi bộ ở khu vực nào thoáng mát trong lành, thì bất ngờ bị đẩy vào góc thang máy, Trương Triết Hạn dựa sát vào ngực cậu, lúc nói chuyện hai cánh môi như có như không cọ vào cằm Cung Tuấn, "Kiểu vận động này... em phải phối hợp với anh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro