Chương 11: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: 05/08/2021

Tên chương hợp thời tiết ghê 😂

__________

(Hai người đã biết tuổi nhau nên đổi xưng hô.)

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đứng trước cửa phòng, đứng hình.

'Sao Cung Tuấn lại xuất hiện ở đây?'

'Tiểu Vũ ông ở đâu?'

'Làm gì giờ?'

'Bình tĩnh bình tĩnh! Những lúc như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.'

Trương minh tinh mỉm cười. Bác sỹ Cung cũng vô thức cười theo.

'Cười rồi làm gì tiếp đây?'

'Mấy phim mình đóng cảnh tiếp theo như nào vậy?'

'Có cần làm rơi khăn tắm như trong kịch bản không?'

'Đỏ mặt hay hét lên thì hợp lý hơn?'

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở rất nhanh đã đánh thức hai người đang gượng gạo nhìn nhau. Nhanh như chớp, Trương Triết Hạn nắm tay kéo Cung Tuấn vào phòng, đóng sập cửa lại. Anh bám lấy cánh cửa, nhìn chăm chăm màn hình theo dõi trên ổ khóa điện tử. Trực giác của một diễn viên quả nhiên chuẩn xác, chưa đầy mấy giây sau đã có mấy người đi qua cửa phòng Trương Triết Hạn. May mà anh chạy vào nhanh, nếu không thì có giải thích đến tết cũng chẳng ai tin giữa hai người không có vấn đề.

"Hú hồn."

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, may mà anh phản ứng nhanh nên không bị ai nhìn thấy.

"Em tìm anh làm gì vậy?"

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang nghiêm trang đứng xoay lưng lại với mình liền tò mò chọc chọc vào eo cậu. Cung Tuấn bị chọc liền vội vã nhích lên một bước, chạy trốn khỏi ngón tay nghịch ngợm kia, run rẩy nói.

"Anh.... anh mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh."

'Ui hai tai đỏ bừng kìa. Xấu hổ rồi. Hóa ra em ấy cũng có lúc như này. Dễ thương quá đi!'

Trương Triết Hạn hoàn toàn không có tự giác của một Omega khi đứng trước Alpha, ngược lại còn không nhịn nổi mà trêu chọc.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng em chắn trước tủ quần áo của anh rồi."

"Xin lỗi, em tránh ra ngay đây."

Cung Tuấn bối rối đến mức cùng tay cùng chân chạy ra chỗ khác. Nhưng phòng khách sạn chỉ lớn cỡ đó, ngoài phòng ngủ với nhà tắm thì có còn gì nữa đâu. Bác sỹ Cung quay cuồng một hồi cuối cùng quyết định chạy tới góc phòng, ngoan ngoãn úp mặt vào tường.

"Anh lấy đồ đi, em sẽ không nhìn trộm đâu."

"Ừ, anh tin em mà."

Tiếng cười khẽ của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Cậu nhớ lại chuyện ban nãy, mặt nóng bừng lên.

'Thật là, sao anh ấy chẳng phòng bị chút nào vậy! Sao lại mặc, mặc, mặc như vậy ra mở cửa chứ? Mình cũng là Alpha mà. Lẽ nào anh ấy không coi mình là đàn ông?'

Cung Tuấn chán nản đập đầu vào tường.

"Ui!"

Rồi sau đó lại ngồi thụp xuống ôm lấy cái trán đỏ ửng.

"Anh xong rồi. Em sao vậy?"

Trương Triết Hạn mặc quần áo xong đi ra liền thấy Cung Tuấn tay chân dài ngoằng ngồi thu lu một cục trong góc phòng, nhìn đáng thương y chang mấy nhóc ba tuổi bị bố mẹ phạt đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

"Em không sao."

Cung Tuấn luống cuống đứng lên, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng vớt vát lại hình tượng cao lãnh mình dày công xây dựng bấy lâu nay.

"Mình xuống ăn thôi."

"Được."

Từ sau ngày hôm đó Trương Triết Hạn liền rất tích cực "động tay động chân" với Cung Tuấn. Đu vai này, chạm chân này, dựa vai này,... Trương Triết Hạn làm vô cùng tự nhiên, làm đến quang minh chính đại, không chút mờ ám, kết quả ai ai nhìn vào cũng chỉ nhận xét hai người là bạn bè thân thiết chứ chẳng hề nghĩ đến phương hướng kia. Đến ngay cả Cung Tuấn cũng không hề hay biết mình đang dần dần bị ai kia lừa vào tròng.

"Hôm nay nóng ghê!"

Trương Triết Hạn vừa gặm táo vừa than thở. May hôm nay anh chỉ còn một cảnh, cố gắng chút là được về nghỉ rồi.

"Hai hôm nữa mưa là đỡ hơn ngay."

Cố vấn Cung ngồi bên cạnh một tay cầm quạt tích điện, một tay cầm quạt giấy cần cù quạt mát cho minh tinh Trương. Mấy tháng nay đi theo đoàn làm phim Cung Tuấn mới thấu hiểu phần nào sự vất vả của nghề nghiệp này, cũng càng thêm khâm phục sự chuyên nghiệp, kính nghiệp Trương Triết Hạn. Cũng vì vậy nên cậu càng thêm quan tâm, chăm sóc cho anh.

"Anh uống chút canh đi, trưa nay anh đã không ăn gì rồi."

Cung Tuấn rót canh từ bình giữ nhiệt ra bát, bắt đầu dỗ Trương Triết Hạn uống. Đây là nhiệm vụ mà mấy ngày nay cậu và Tiểu Vũ thay phiên nhau làm. Vốn Trương Triết Hạn rất dễ nuôi, thậm chí nếu không hạn chế anh ấy có thể ăn đến béo lăn, nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh ấy bỗng không chịu ăn gì cả, món nào cũng bảo không có khẩu vị. Thế là Cung Tuấn vừa phải đổi thực đơn liên tục vừa nấu đủ loại canh bổ dưỡng, lúc nào cậu với Tiểu Vũ cũng mang sẵn một bình canh bên người, dỗ Trương Triết Hạn uống được chút nào hay chút ấy.

"Nóng lắm, không uống đâu."

Trương Triết Hạn đẩy bát canh ra. Anh cảm thấy mình không khác gì đang ở cữ, hở tý là bị ép ăn ép uống. Nóng vậy ăn cái gì cũng không thấy ngon, hai người này còn cả ngày vác theo bình canh bắt anh ăn, y chang mấy ông bố bà mẹ bưng bát cơm dỗ con ăn ngoài ngõ.

"Đây là chè ngân nhĩ tuyết lê, em ướp lạnh rồi, ăn ngon lắm. Anh ăn thử một chút đi, nếu không ngon thì không ăn nữa."

Trương Triết Hạn nhìn nhìn, thấy trong chiếc bát nho nhỏ là mấy miếng lê trong suốt phối với nấm tuyết trắng tinh, điểm xuyết táo đỏ, cẩu kỷ đo đỏ, nước canh trong veo khá là hấp dẫn. Anh cầm thìa trên tay Cung Tuấn, thử ăn một miếng. Nước chè ngọt thanh, tuyết lê thơm lừng, lại ăn thêm một miếng ngân nhĩ giòn tan. Ngon ghê!

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn chịu ăn thì thở phào. Sau này đổi sang nấu chè vậy, đồ lạnh chắc anh ấy dễ ăn hơn.

"Cho anh thêm bát nữa."

Trương Triết Hạn đưa cái bát trống không cho Cung Tuấn.

"Em cho thêm hương thảo à? Anh ngửi thấy mùi hương thảo."

"Không có."

Cung Tuấn bận rộn lấy thêm chè, không để ý lắm.

"Chắc là quanh đây có hương thảo nên anh thấy mùi. Ngày mai ăn chè hạt sen long nhãn nhé."

"Ừ. Em nấu nhạt chút."

"Được."

Hai ngày sau, trời nắng như đổ lửa. Cả đoàn làm phim chìm trong không khí nóng bỏng, dù đã lắp thêm rất nhiều quạt cũng chẳng ăn thua. Đã vậy do sắp có mưa lớn dài ngày nên mọi người phải đẩy nhanh tiến độ quay khiến ai cũng mệt mỏi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi đã có năm người bị cảm nắng, cũng may tổ cố vấn toàn bác sỹ chuyên nghiệp nên vấn đề được xử lý rất nhanh chóng.

Cung Tuấn và Tiểu Vũ đứng dưới tán ô, nhìn Trương Triết Hạn và mọi người đang quay phim dưới nắng gắt mà xót xa. Thời tiết như này đứng dưới bóng râm lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi nữa là phải phơi mình dưới nắng cả tiếng đồng hồ. Nghề nào cũng có sự vất vả, khó khăn riêng, nếu không yêu nghề, không có trách nhiệm thì sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên nổi bật. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng mấy ai biết được họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi sau hậu trường.

"Lần này mà qua là xong."

Tiểu Vũ nheo mắt vì nắng. Dưới áp lực của bản tin dự báo thời tiết, cả đoàn đã vắt chân lên cổ chạy tiến độ của bốn ngày chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Ai cũng không muốn phơi mình ra nắng dưới cái nhiệt độ gần bốn mươi độ này, nhưng vì trong kịch bản cảnh quay diễn ra giữa trưa, đây lại là cảnh cao trào, then chốt nên cả đạo diễn, biên kịch lẫn các diễn viên đều đồng ý chấp nhận chịu nắng chịu khổ, chỉ mong quay một, hai lần là qua.

"Lát nữa anh đừng khó tính quá đó, trời nắng như vậy quay đi quay lại sẽ có người ngất nữa mất."

"Xin lỗi, lương tâm không cho phép tôi bỏ qua bất cứ sai sót nào. Đây là nước chanh muối, anh nhớ bắt anh ấy uống."

Cung Tuấn kiên trì nguyên tắc nhất quyết không làm việc qua loa, cậu nhét bình giữ nhiệt vào tay Tiểu Vũ, che ô bước tới chỗ đạo diễn, đi đến nơi thì cũng là lúc đạo diên hô to 'Cut'. Cậu cất ô đi, cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa quay.

Đường Tri Bân dùng chiếc khăn bông lau mồ hôi trên trán, cẩn thận xem lại từng thước phim. Đây là cảnh quay quy mô lớn, có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc. Sự hỗn loạn ở hiện trường cùng khối lượng bệnh nhân quá lớn đã gần như hạ gục các bác sỹ cấp cứu. Phân cảnh này không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp, tận tâm của các y bác sỹ mà còn là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của nam thứ.

Trong kịch bản nhân vật do Trương Triết Hạn thủ vai tên Tiêu Thành Tuấn, khi còn là một sinh viên anh đã từng bị bạn thân lừa sạch tiền chữa bệnh cho bố, khiến bố anh vì không kịp làm phẫu thuật mà chết. Trong vụ tai nạn này Tiêu Thành Tuấn đã gặp lại kẻ lừa đảo kia, khi hắn đang hấp hối sắp chết. Dù đã mười năm không gặp nhưng kẻ đã gián tiếp hại chết bố mình dù có đốt thành tro Tiêu Thành Tuấn cũng có thể nhận ra. Là người trực tiếp cấp cứu cho kẻ thù, Tiêu Thành Tuấn chỉ cần chậm trễ vài phút thì kẻ giết người này sẽ phải chết, hơn nữa hoàn cảnh quá hỗn loạn để lỗi lầm này của anh có thể bị truy cứu trách nhiệm. Tiêu Thành Tuấn đứng trước hai lựa chọn giữa tư thù cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, tình cảm và lý trí giằng xé dữ dội. Cuối cùng lời thề Hippocrate đã kéo anh lại trước bờ vực của tội lỗi. Kết thúc cảnh chính là tiếng thông báo tim bệnh nhân đã đập trở lại cùng hình ảnh Tiêu Thành Tuấn ngã xuống vì kiệt sức do phải làm việc với cường độ cao dưới ánh nắng gay gắt.

Phân cảnh này không chỉ khảo nghiệm gay gắt khả năng diễn xuất của diễn viên mà còn có yêu cầu rất cao về mặt chuyên môn. Đây là lần quay lại thứ ba, lần đầu do Trương Triết Hạn chưa thực sự nhập vai nên đạo diễn Đường đã NG yêu cầu quay lại, lần thứ hai cảm xúc của diễn viên rất tốt nhưng lại xảy ra sai sót khi thực hiện thao tác kích điện, đến lần thứ ba tất cả mọi người đều cầu trời khấn phật cho cảnh này được thông qua, thực sự là quá nắng rồi, chịu không nổi!

"Thế nào rồi?"

Đường Tri Bân tu hết nửa chai nước, hỏi Cung Tuấn. Cảnh này ông rất hài lòng, diễn xuất của Trương Triết Hạn quả thực không phụ giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, thao tác cấp cứu làm cũng rất chuyên nghiệp, chắc là không sai sót đâu.

"Được rồi."

Cung Tuấn vừa xác nhận thì đạo diễn Đường liền vui vẻ vác loa gào lên.

"OK, cảnh này qua. Tất cả mọi người có thể dọn đồ về nghỉ rồi!"

Ngay lập tức toàn bộ trường quay bùng nổ trong tiếng reo hò. Tất cả nhân viên vật vờ nửa sống nửa chết ban nãy như được tiêm thuốc kích thích, cả đám hăng hái chạy nhảy loạn xạ dọn dẹp đồ đạc, nhốn nháo như lớp học buổi cuối cùng trước khi nghỉ hè.

"Cái đám này."

Đường Tri Bân lắc lắc đầu cười.

"Họ chắc coi tôi với cậu như ma quỷ mà tránh rồi."

"Chỉ cần họ đọc chuẩn tên thuốc thì muốn chửi mắng thế nào cũng được."

Cung Tuấn tỏ thái độ không quan tâm, cầm ô lên.

"Đạo diễn Đường cũng về nghỉ sớm đi. Tôi xin phép đi trước."

"Ừ. Chào bác sỹ nhé!"

Cung Tuấn đi đến chỗ Trương Triết Hạn, định bụng đợi anh ấy tẩy trang và thay đồ xong sẽ về cùng nhau luôn.

Trương Triết Hạn ngồi dưới tán ô, vừa uống nước vừa ôm lấy cái quạt không buông tay. Áo Blouse đã bị anh cởi ra vứt sang một bên, bộ đồ cộc tay màu xanh nhạt bên trong ướt đẫm mồ hôi và máu giả, trên gương mặt đỏ bừng vì nóng cũng lấm tấm vệt đỏ. Quay liên tục cả tiếng dưới nắng nóng khiến anh ỉu xìu như trái cà héo, lúc thấy Cung Tuấn cũng chỉ ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.

"Anh lau mặt lau cổ đi."

Cung Tuấn lấy từ thùng đá bên cạnh ra một chiếc khăn mát lạnh, đưa cho Trương Triết Hạn. Nhưng anh không nhận lấy, mà chỉ giương cằm, uể oải nói.

"Mệt."

Cung Tuấn xót xa mở khăn ra, hầu hạ minh tinh Trương. Khăn bông mát mẻ lau đi những giọt mồ hôi nóng bỏng cùng màu đỏ của máu giả. Bác sỹ Cung tỉ mỉ chạm lên từng tấc da thịt, nhẹ nhàng như đang lau một tác phẩm điêu khắc bằng bơ, chỉ sợ hơi dùng lực một chút sẽ làm sứt mẻ cả một kiệt tác.

"Ưm."

Khi Cung Tuấn lau đến cổ bỗng thấy Trương Triết Hạn nhăn mày.

"Sao vậy?"

"Mùi hương thảo."

"Có à?"

Cung Tuấn ngửi thử, nhưng nào có mùi hương thảo nồng nàn, chỉ thoang thoảng hương cam trong trẻo mà thôi.

"Mấy hôm nay anh hay ngửi thấy lắm, chắc là có ai dùng nước hoa mùi này."

"Chắc là vậy."

Cung Tuấn gấp chiếc khăn lạnh lại, quấn quanh cổ Trương Triết Hạn.

"Đỡ nóng hơn chưa? Anh có khát không?"

"Vẫn nóng."

Trương Triết Hạn kéo kéo cổ áo. Đây không phải lần đầu anh đóng phim trong thời tiết này, trước kia đóng phim cổ trang còn phải mặc bốn, năm lớp áo dày cộp, nhưng cũng chưa từng nóng như vậy. Mấy hôm nay cơ thể anh cứ nóng rực lên, còn uể oải, chóng mặt nữa, nhưng đo nhiệt độ thì lại không bị sốt, cũng không biết đây là bị làm sao nữa.

"Chắc Tiểu Vũ dọn xong đồ rồi, em đợi chút anh đi thay đồ rồi mình về."

Trương Triết Hạn đứng dậy, bỗng anh thấy hoa mắt, tức ngực, trước mắt tối sầm đi.

Là say nắng sao?

Hình ảnh cuối cùng Trương Triết Hạn nhìn thấy trước nghĩ ngã xuống là một bàn tay đưa ra đỡ lấy mình.

***

Chú thích:

Lời thề Hippocate:

Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.

Lời thề gốc

- Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:

- Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó.

-Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề.

-Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

-Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

-Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

-Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật cắt sỏi mà dành công việc đó cho những người chuyên.

-Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

-Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.

-Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.

Phiên bản hiện đại

Lời thề này được viết vào năm 1964 bởi Louis Lasagna, Hiệu trưởng của Trường Y khoa tại Đại học Tufts, và được sử dụng trong nhiều trường y khoa ngày nay.

-Tôi thề phải thực hiện, đến hết khả năng và sự phán đoán của tôi, giao ước này:

-Tôi sẽ tôn trọng những thành quả khoa học của các thầy thuốc đi trước, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình cho những người tiếp nối.

-Tôi sẽ ứng dụng, vì lợi ích của người bệnh, tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh sa vào việc điều trị thái quá và điều trị theo chủ nghĩa hư vô.

-Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, và sự hiểu biết, điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ.

-Tôi sẽ không xấu hổ khi nói rằng "Tôi không biết", cũng sẽ không ngần ngại tham vấn ý kiến của các đồng nghiệp khi các kỹ năng của họ cần thiết cho việc phục hồi của bệnh nhân.

-Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các vấn đề của họ. Quan trọng hơn, tôi không thể quyết định được sự sống và cái chết. Trên hết, tôi không thể đóng vai trò của Chúa trời.

-Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế. Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh.

-Tôi sẽ tìm mọi cách để phòng bệnh bất cứ khi nào tôi có thể nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho tất cả các bệnh.

-Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các bệnh tật.

-Nếu tôi không vi phạm lời thề này, tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống mỹ mãn, được tôn trọng khi còn sống và nhớ đến mãi về sau. Tôi sẽ luôn làm việc để giữ gìn các truyền thống của điều mà tôi đã chọn và tôi sẽ có thể trải nghiệm niềm vui của việc cứu chữa những người tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi.

12 điều y đức & Lời thề Hippocrate (Bộ Y tế Việt Nam)

Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế. Ban hành kèm theo quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

1. Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khǎn gian khổ vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

3. Tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử với người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đùn đẩy người bệnh.

6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh.

8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc và giữ gìn sức khỏe.

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết.

10. Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước.

12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

Nguồn: Infonet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro