"Tôi đưa anh về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng thành từng vệt đan xen nhảy nhót, Trương Triết Hạn tựa người vào ghế lơ đãng ngắm nhìn bầu trời chẳng một áng mây ngột ngạt với ánh nắng chói chang, earphone đeo tai đang phát một giai điệu tình ca nhẹ nhàng của thập niên 90.

Giờ tan tầm sắp đến, công việc cũng xong cả rồi nhưng nhìn tiết trời hiện tại anh chẳng muốn động đậy về nhà chút nào, cuối cùng chỉ lười biếng ườn người ra ghế nhìn trời nhìn mây giải sầu.

Cửa phòng có mấy tiếng gõ, Trương Triết Hạn đành ngồi thẳng người dậy tháo tai nghe ra, chỉnh chỉnh vạt áo rồi mới lên tiếng:

"Mời vào."

Cửa phòng mở ra, Cung Tuấn lấp ló sau cánh cửa đi vào, hai tay sau lưng còn đang cầm một túi đồ nho nhỏ, hướng anh nở một nụ cười ngại ngùng:

"Anh không bận gì chứ?"

"Hòm hòm xong việc rồi.", Trương Triết Hạn thấy người đến thì cả người cũng trở nên mất tự nhiên, bối rối đáp "Có chuyện gì?"

"Không có gì...", Cung Tuấn trốn tránh ánh mắt của anh, hồi lâu mới lấy hết dũng khí đặt túi đồ nhỏ kia lên bàn, thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt anh liền vội vàng giải thích "Là cảm ơn anh chuyện hôm trước, ừm... do tiện đường đi dạo gần nhà thôi, cũng không phải đồ gì đắt tiền nên anh đừng ngại."

Trương Triết Hạn chẳng biết nên đáp sao cho đúng, từ chối cũng dở mà nhận cũng dở nốt, cuối cùng đành 'khụ' một tiếng nói cảm ơn:

"Cảm ơn cậu, hôm trước chỉ là chuyện nhỏ, đồng nghiệp với nhau nên làm thôi."

Bầu không khí lúc này nói thân thiết thì không phải, nói khách sáo thì quá lúng túng giả tạo, chỉ có thể trách bọn họ đã từng là hai người thân mật nhất lại phải rơi vào kết cục rời xa.

Trương Triết Hạn liếc nhìn logo trên họa tiết túi quà nhỏ, đây là một hãng trà thảo mộc nổi tiếng, hình như dòng sản phẩm ăn khách nhất là... Nghĩ tới đây anh chợt ngẩn ra, trà thảo mộc tốt cho người bị đau dạ dày, đừng nói cậu ta là vì...

Suy nghĩ của anh còn chưa kịp thành hình hoàn toàn cửa phòng lại có tiếng gõ cửa lần nữa, cô nhân viên dưới quyền rụt rè thò đầu vào hỏi hai người:

"Trưởng phòng Trương, trưởng phòng Cung, mọi người trong phòng đang rủ nhau đi xem phim rồi ăn tối... hai người có muốn đi không ạ?"

"Xem phim?", Trương Triết Hạn tò mò dò hỏi lại, cũng lâu lắm cả phòng Marketing không có mấy hoạt động tụ tập kiểu này rồi.

"Dạ, phó phòng đã bao cả một phòng trong rạp rồi, xem phim ở iMax xong thì đi ăn ở quán lẩu mới mở gần đó, anh thấy thế nào ạ?"

"Cũng được.", Trương Triết Hạn gật đầu với cô nhân viên, lại quay sang vị trưởng phòng vốn không có can hệ gì đang đứng bên cạnh, nếu cậu ta đã ở đây thì đương nhiên là phải mời, dù là mời xã giao cũng cần "Trưởng phòng Cung muốn đi cùng không, tuy là lần này chỉ có phòng Marketing với nhau...", cho nên sẽ khá ngại ngùng đó, cậu vẫn nên từ chối mau mau đi.

Tiếc là trái với mong đợi của anh, vị trưởng phòng nào đó không hề ngại nhận lời mà chỉ ngại mình không được mời thôi:

"Không phiền mọi người chứ?"

Trương Triết Hạn: "Đương nhiên không.", thật ra là phiền chết được.

"Tôi mặt dày một lần vậy, cảm ơn mọi người."

Trương Triết Hạn đè nén xúc động muốn ném túi quà kia vào mặt cậu ta, sao mà người này có thể phiền phức thế chứ, mỗi lần đều rất đúng lúc mà chen vào phá đám cuộc sống đơn độc hạnh phúc của anh.

Hay là thôi bùng kèo luôn ngay tại đây nhỉ, Trương Triết Hạn xoa cằm bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, anh thật sự chẳng muốn dây dưa nhiều với cậu ta chút nào.


19.

Tất nhiên suy nghĩ là một chuyện mà thực hiện lại là một chuyện khác, đến cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn hiếm khi ngoan ngoãn mà theo đoàn người dắt nhau đến rạp iMax xem phim, làm tròn nghĩa vụ của một trưởng phòng đáng mến.

Dù sao cả quá trình đông người như thế cơ hội tiếp xúc của cả hai chẳng có là bao nhiêu, anh quyết tâm mắt không thấy tâm không phiền ôm một hộp bỏng đi vào phòng chiếu. Đám nhân viên ăn ý dắt díu nhau ngồi riêng vứt hai vị trưởng phòng trơ trọi ở hàng ghế VIP duy nhất còn lại, Trương Triết Hạn mắt giật giật đành chọn bừa một ghế ngồi xuống, còn may Cung Tuấn cũng không tới nỗi mặt dày sán lại ngồi cạnh anh, để lại khoảng cách vài ghế ngăn cách giữa cả hai.

Trương Triết Hạn mang tâm tình tận hưởng phim mà tới xem, ai ngờ đâu màn hình chiếu xong quảng cáo vừa chuyển sang tên phim, anh đã thiếu chút nữa phụt bỏng ngô ra, bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh cuộc đời.

Call... "Call me by your name" phần 2?

Trương Triết Hạn cảm giác thái dương mình bắt đầu giật giật đau, sống trong một cái phòng làm việc toàn hủ chúa... hậu quả là thế này à?

Anh đờ đẫn nhìn hai người nhiệt tình ôm hôn nhau lúc tái ngộ sau bao năm trên màn chiếu, dòng suy nghĩ càng ngày càng trôi đi về một nơi xa xôi. Tiếng thì thầm ríu rít cười nói của mấy cô nàng nhân viên dần trở thành tĩnh lặng, trong bóng tối này anh tưởng như mình đã quay trở lại khung cảnh rạp chiếu phim cũ kĩ của 8 năm trước.

Trong rạp chiếu năm ấy từng có hai thiếu niên chẳng có gì ngoại trừ cái nắm tay lén lút của người kia, ở cái thời cấp ba nghèo khó ngay cả vé xem phim cũng là một thứ gì thật xa xỉ, cả hai đã phải dành dụm tiền cả tháng trời mới mua được vé để trốn học đi xem 'Call me by your name' cùng nhau.

["Em xem em xem~.", Trương Triết Hạn siết chặt tay người ngồi cạnh, cả người đều ngả vào bờ vai của đối phương khẽ thì thầm trong rạp chiếu vắng người.

Cung Tuấn thì đờ người nhìn quả đào mọng nước trên màn chiếu, hai má cậu đều đỏ ửng nóng bừng... đây... đây là cái quỷ gì thế?!!

"Là ẩn dụ cho chuyện đó, nè, anh tự nhiên tò mò--"

"Không được!", Cung Tuấn đối với chuyện người kia đang nói ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới...

"Sao em hay xấu hổ thế chứ, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ làm thôi mà~", Trương Triết Hạn cười ha ha thò tay cào cào cằm người yêu vẻ trêu chọc, trong lòng lại nghĩ ôi, Tuấn Tuấn nhà mình ngoan quá đi.

"Không... ít ra... ít ra phải đủ tuổi đã...", Cung Tuấn lắp bắp, ngay cả bàn tay đang nắm tay đối phương cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng "Em... chúng ta còn chưa cân nhắc kĩ..."

Trương Triết Hạn chẳng nhịn được thật sự phì cười dụi đầu vào vai đối phương, hai chân lắc lư đạp phải vỏ cốc nhựa bẩn dưới nền đất cũng chẳng làm tâm trạng anh đi xuống chút nào.]

Ở thời ngây ngô đó anh từng cho là hai người sẽ chẳng bao giờ giống như Oliver và Elliot, ở điểm kết của những cái hôn và âu yếm lại là lời nói chia ly.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn sang, Cung Tuấn ở phía bên kia cũng cùng lúc này đưa mắt hướng về phía anh, trong thứ ánh sáng mờ mịt của màn chiếu phim cả hai vẫn có thể nhìn thấy biết bao thứ cảm xúc như sóng ngầm dữ dội ẩn sau lớp vỏ bình tĩnh giả tạo của đối phương.

Mình không thoát ra được, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy chẳng còn sức lực để vẫy vùng trong mối tình vô vọng này nữa.

Phải làm sao đây, mình thật sự không cất bước nổi, mình muốn giống như trong hồi ức tựa đầu vào vai cậu ấy, mười ngón đan chặt không buông rời.

//Nếu hồi ức đẹp đẽ đã ngủ quên có thể một lần trở thành hiện thực, có phải những vết thương trong lòng đều sẽ lành miệng không?//


20.

"Anh sao thế?"

Trương Triết Hạn giật mình ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Cung Tuấn, nãy giờ anh cứ như người mất hồn chẳng ăn vào được miếng nào, mấy miếng thịt nhúng lẩu trong bát cũng đã nguội rồi.

"Không, đang nghĩ về bộ phim mới xem..."

Trương Triết Hạn nói bừa xong liền hối hận, thật ra anh đâu có nhớ gì về nội dung của 'Call me by your name 2' chứ... thay vì nói là đang xem phim, thứ mà anh thật sự xem chẳng qua là những thước phim quá khứ của anh và người kia trong rạp chiếu phim thôi.

Anh khẽ thở dài, mình đúng là chẳng có tư cách mắng Phác Xán Liệt thảm hại, anh so với anh ấy có khá hơn được bao nhiêu đâu...

Bụng dạ trống rỗng mà cảm giác thèm ăn không đến, Trương Triết Hạn tùy tiện nhét mấy miếng đồ nhúng lẩu cay vào miệng, chẳng muốn quan tâm tới Cung Tuấn đang sốt sắng lo lắng ngồi đối diện với mình nữa.

"Tôi thấy phim rất cảm động."

"Ừ.", Trương Triết Hạn ngày hôm nay chẳng uống một ngụm rượu nào mà cảm thấy mình như sắp say rồi, anh nghĩ... anh đã hiểu được một phần ý nghĩa trong câu 'cậu ta có ảnh hưởng quá lớn với em' mà bản thân được nghe hôm trước.

Cung Tuấn thật sự rất đáng sợ, anh rầu rĩ ăn một miếng thịt mà đầu óc đều như lên mây, đáng sợ đến mức anh cảm thấy bức tường che chắn bản thân bấy lâu đã cận kề ranh giới đổ sụp.

"A..."

"Anh không sao chứ?", Cung Tuấn hoảng sợ nhìn gương mặt dần tái nhợt của Trương Triết Hạn, chẳng quản ánh mắt của người xung quanh mà đứng dậy đi sang phía anh ngồi, nắm lấy hai vai anh lo lắng hỏi.

"Đau...", Dạ dày Trương Triết Hạn không một dấu hiệu tự nhiên nhói đau, cảm giác này anh cũng chẳng lạ lẫm lắm... chắc là do ăn uống không điều độ nên dạ dày lại bắt đầu đình công thôi.

"Đau dạ dày?", Cung Tuấn chỉ mất vài giây để hiểu rõ tình trạng của anh, cẩn thận hỏi "Có cần đi bệnh viện không?"

"Hôm nay ăn không đúng giờ... cũng không phải đau lắm...", Trương Triết Hạn quen tay nhẹ nhàng ma sát xoa bụng để làm ấm dạ dày, cảm giác đau cũng đã giảm đi chút ít "Không sao, ổn hơn rồi."

"Đợi tôi một lát."

Cung Tuấn nhanh chóng rời khỏi phòng ăn để lại một đám người nhốn nháo lo lắng cho trưởng phòng Trương vây quanh anh hỏi han, năm phút sau quay lại đã cầm một túi nilong đựng thuốc với một cốc nước ấm, có lẽ là mới xin được từ bên nhà hàng.

"Uống thuốc giảm đau trước đi, uống xong tôi đưa anh về.", Cung Tuấn bóc vỉ thuốc lấy ra hai viên, tay còn lại thì cầm cốc nước đưa cho anh.

Trương Triết Hạn chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi có nên uống hay không, nhanh chóng nhận thuốc và nước uống để giảm đau, uống xong lại dựa người vào ghế ôm bụng nghỉ ngơi.

"Trưởng phòng Cung... thế này..."

"Không sao, tôi lái xe đưa anh ấy về nhà, hôm nay tôi không uống rượu.", Cung Tuấn dọn áo khoác với túi xách, hiện giờ dù Trương Triết Hạn có phản đối anh cũng tuyệt đối không để đối phương tự mình trở về "Mọi người cứ ăn tiếp đi."

Trương Triết Hạn nhìn đám nhân viên nhốn nháo xôn xao, đành phải thỏa hiệp với lời nói của Cung Tuấn để khỏi làm mọi người trong phòng lo lắng:

"Mọi người tiếp tục đi, tôi cũng không muốn làm buổi tụ tập mất vui."

"Trưởng phòng--"

"Thật sự không cần.", Trương Triết Hạn đứng dậy khỏi ghế, cơn đau từ dạ dày anh tuy đã giảm bớt nhưng vẫn chẳng dễ chịu chút nào "Tôi về nhà ngủ một đêm sẽ tốt thôi."

Cung Tuấn tiến tới định đỡ anh nhưng Trương Triết Hạn lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn, cuối cùng trở thành cảnh tượng quen thuộc hai người một trước một sau ra xe, dưới ánh đèn đường hai chiếc bóng kéo dài xiêu vẹo lại đan xen chồng lên nhau không một khe hở.


21.

Cung Tuấn vừa lái xe vừa thi thoảng đưa mắt nhìn người đang ngồi bên ghế phụ lái, thấy sắc mặt của anh ấy có vẻ đã tốt hơn khi nãy khá nhiều mới an tâm, thuốc giảm đau chắc là bắt đầu có tác dụng rồi.

Đường phố về đêm ở khu vực này vẫn khá đông xe cộ và người đi bộ qua lại, tiếng nói chuyện cùng tiếng còi xe ồn ã qua lớp cửa kính xe vẫn rõ ràng tới mức Trương Triết Hạn mơ màng trong cơn buồn ngủ vì thuốc giảm đau cũng phải nhíu mày.

Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên hoàn toàn đánh thức Trương Triết Hạn, anh mở mắt quờ quạng sờ điện thoại trong túi mình áp lên tai, còn chưa kịp nói 'alo' thì phía bên kia đã nói cả một tràng dài.

"Dì Phác?", Trương Triết Hạn nhíu mày, đầu dây bên kia như tìm được vị cứu tinh mà liến thoắng nghẹn ngào cầu xin anh, nếu như ban đầu anh chỉ cảm thấy không thoải mái trong lòng thì khi nghe được hai chữ 'Bạch Hiền' sự kiên nhẫn đều bị dùng hết, cả gương mặt anh lạnh hẳn xuống. Trương Triết Hạn cười lạnh, chẳng thèm nghe đối phương phân trần gì nữa mà lạnh lùng cắt ngang "Dì à, một là tôi với Phác Xán Liệt chia tay một năm nay rồi, thuyết phục tôi chẳng có tác dụng gì đâu, dì nên đi lung lạc con trai mình đi thì hơn. Hai là chuyện liên quan tới pháp luật, dì nghĩ mình là ai mà nói muốn can thiệp, dì tưởng rằng người hành pháp bị mù sao?"

Phía bên kia trước sự thờ ơ chì chiết của anh liền đổi thành lời chửi mắng, Trương Triết Hạn hoàn toàn coi như không khí định cúp máy, đến đây tiếng mắng bỗng chốc bị cắt ngang, sau đó giọng nói của Phác Xán Liệt lại truyền tới:

"Xin lỗi em, đêm vậy rồi mẹ anh vẫn gọi tới làm phiền."

Trương Triết Hạn dạ dày còn đang âm ỉ đau chẳng có sức đâu mà dài dòng, anh nhắm nghiền mắt bóp bóp thái dương:

"Phác Xán Liệt, tôi không muốn nói lời này với anh... chỉ là gia đình của anh có nhiều người--", anh vốn định nói 'thật ghê tởm' nhưng kìm lại được, cuối cùng lời nói ra liền trở thành "rất đáng giận."

"Anh biết.", Phác Xán Liệt thở dài "Em chặn số này đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ bây giờ."

Trương Triết Hạn tắt máy mệt mỏi ngả người ra ghế, đến khi bản thân đã bình tĩnh trở lại mới quay sang giải thích với Cung Tuấn vẻ mặt rối rắm bên cạnh:

"Xin lỗi, để cậu nghe thấy chuyện không hay như vậy."

"Không sao.", Cung Tuấn cười gượng cố che giấu biểu cảm của bản thân, những suy nghĩ trong lòng lại bắt đầu lộn xộn rối tung như một mớ bòng bong chẳng cách nào tháo gỡ.

//Dù khoảng cách giữa chúng ta lúc này chẳng qua là nửa mét ngắn ngủi, bàn tay vươn tới muốn bắt lấy anh của em cũng được định sẵn chỉ có thể rỗng không.//


=======================

Note: các tình tiết bắt đầu xoắn vào nhau rồi đấy =))))))))) spoil là chap sau sẽ đi giải nút cho fic nhe~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro