"Chỉ tự nhiên không nghĩ ra lời gì ngoại trừ yêu anh cả."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

"Từ đây có chúng tôi rồi, xin cậu hãy an tâm."

Cánh cửa phòng đóng sập lại, thanh âm lãnh tĩnh của mấy vị bác sĩ cũng chẳng thể làm Cung Tuấn bớt hoảng loạn, cậu thẫn thờ đứng trước cánh cửa đóng chặt chỉ hận không thể xông vào trong nắm lấy bàn tay kia, không biết qua bao lâu mới lấy điện thoại trong cặp sách ra run run bấm đủ một dãy số dài.

"Cô ạ, cháu là Cung Tuấn..."

Khi mẹ Trương Triết Hạn tới được bệnh viện thì cùng lúc này bác sĩ cũng từ trong phòng bệnh đi ra đối mặt với hai người trên hành lang, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay của ông đã bị bắt lấy:

"Bác sĩ, con tôi có sao không?!"

"Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?!"

Bác sĩ gật gật đầu không đáp lời ngay mà nhìn thoáng qua Cung Tuấn một chút như có điều ngẫm nghĩ, sau đó ông mới bắt đầu nói:

"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi, chúng ta vào phòng tôi nói chuyện được chứ?"

Cung Tuấn bấy giờ mới có thể tìm lại được mặt đất thăng bằng giữa hố sâu đen hoắm từ khi người kia ngất gục đi trên lưng mình, cậu còn bần thần nhìn cánh cửa phòng bệnh thì vai đã bị vị bác sĩ kia vỗ nhẹ một cái:

"Bác cũng muốn nói chuyện với cháu nữa, cháu và bệnh nhân là người yêu đúng không?"

Cung Tuấn sửng sốt theo bản năng nhìn mẹ Trương Triết Hạn một chút rồi mới dám rụt rè gật đầu, bà ấy cũng không trách móc gì cậu mà nhẹ nhàng vỗ lưng đẩy cậu đi cùng vào phòng làm việc của bác sĩ phụ trách.

"Bác sĩ, con tôi tại sao---"

"Bệnh nhân bị sốc phản vệ do mẫn cảm với tin tức tố.", bác sĩ giở tập hồ sơ của Trương Triết Hạn ra bắt đầu ghi chú, lại ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn "Hôm nay cậu ấy bị cháu đánh dấu tạm thời phải không?"

Bàn tay đang nắm chặt trên đùi của Cung Tuấn khẽ run lên, ở thời điểm này cậu cũng không thể cứ thế giấu diếm được... cậu cúi mặt gần như lí nhí trả lời:

"Vâng..."

"Bác sĩ, mẫn cảm tin tức tố... tình trạng này là...", mẹ của Trương Triết Hạn trái lại không có tinh thần tức giận về chuyện đánh dấu tạm thời, điều làm bà lo lắng nhất hiện giờ chỉ có bệnh trạng của con trai mình.

"Có những omega sẽ bị dị ứng với tin tức tố của một số alpha nhất định, cũng giống như một số người bị dị ứng khi ăn đồ biển hay dị ứng phấn hoa vậy, nhưng ở mức độ nặng hơn nhiều. Trong trường hợp của bệnh nhân, có thể kết luận là do bản thân cơ thể của cậu ấy không thể tiếp nhận tin tức tố của cậu nhóc này.", bác sĩ kí tên dưới quyển bệnh án, không nỡ nói ra sự thật với hai người trước mặt mình "Lần này là đánh dấu tạm thời gây ra sốc phản vệ, nếu như còn tiếp tục tiếp xúc tin tức tố, cơ thể của bệnh nhân chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận được."

Trái tim của Cung Tuấn lạnh buốt như rơi vào hầm băng, cậu ngẩng phắt đầu gần như cầu xin nắm lấy bàn tay của bác sĩ, giọng nói đã bắt đầu run rẩy:

"Có cách chữa trị không ạ... chắc chắn phải có đúng không ạ... anh ấy sẽ tốt lên---"

"Hoàn toàn không có."

Không có.

Sao có thể... sao có thể không có cách chữa...

"Tuấn Tuấn, cháu bình tĩnh lại đã.", mẹ của Trương Triết Hạn sợ hãi nhìn gương mặt tái xám của Cung Tuấn, giữa cơn khủng hoảng buồn đau này bà cũng chỉ biết nắm lấy vai của đứa trẻ chưa trưởng thành đang ngồi cạnh mình.

Thế nhưng Cung Tuấn không còn nghe thấy gì cả, những ngón tay bấu víu lấy bàn tay của vị bác sĩ kia như nắm chặt bùa cứu mạng duy nhất cũng dần trượt xuống, buông thõng lại vô lực.

//Nếu cuộc sống của em bỗng chốc một ngày không còn anh nữa, vậy em còn khác nào một thân xác trống rỗng đây?//


57.

"Thằng bé vẫn chưa tỉnh à?"

Cung Tuấn đóng cửa phòng bệnh lại lắc đầu, hai người lúc này đang đứng ở bên cửa phòng trên hành lang bệnh viện, sự thật là cậu chưa từng sợ hãi phải đối mặt với gia đình của Trương Triết Hạn nhiều như lúc này, thậm chí chỉ ước bản thân có thể vĩnh viễn chạy trốn khỏi trận cục nghiệt ngã đã bị cuộc đời lẳng lặng bày ra.

"Tuấn Tuấn---"

"Cô đừng nói!", Cung Tuấn giãy khỏi bàn tay đang vươn về phía mình kia, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, cứ như một đứa trẻ bị dồn ép tới đường cùng "Cháu xin cô... đừng nói gì cả... làm ơn..."

Trái tim của người phụ nữ trung niên đau nhói, thế nhưng khóe mắt và hai cánh mũi cay nồng cũng không thể khiến bà thay đổi quyết định... bởi vì bà chỉ có một đứa con trai này mà thôi...

"Tuấn Tuấn, cháu có thể... chia tay với tiểu Triết được không..."

Nước mắt rốt cuộc không khống chế được rơi xuống chảy xuôi hai đường trên gò má, Cung Tuấn gần như điên cuồng lắc lắc đầu muốn lừa mình dối người khỏi những lời dịu dàng mà tàn nhẫn của đối phương, cả thế giới của cậu cũng dần sụp đổ:

"Cháu không muốn... cháu sẽ không chia tay với anh ấy, cháu đã hứa với anh ấy mà... sau khi tốt nghiệp sẽ cùng lên Bắc Kinh... sẽ bên nhau nhiều năm nữa..."

Tất cả những lời hứa hẹn ấy nếu cứ đơn giản thế này mà vụn vỡ, cậu có thể... cậu phải làm sao mới có thể bù đắp được cho người đó...

Cổ họng của bà nghẹn lại, tình yêu chân thành của đứa trẻ này bà làm sao có thể không cảm nhận được chứ, thế nhưng đứng trước hiện thực nghiệt ngã bà còn có thể làm gì đây?

"Tuấn Tuấn--"

"Không còn biện pháp ạ?", Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bà với đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ thảm hại lại bi thương "Không đánh dấu cũng được mà cô... cháu có thể, cháu có thể---"

"Tuấn Tuấn, cháu muốn hại chết tiểu Triết sao?"

Cổ họng của Cung Tuấn đau buốt lạnh lẽo, sự cứng đầu đến ngu ngốc của cậu vào thời khắc này hoàn toàn bị dập tắt, chút kiên định còn sót lại đang gắng sức chống chọi cũng tan biến khiến bầu trời trong thế giới của cậu ào ào đổ ập xuống, vùi nát chính bản thân trong đống đổ nát và bóng đêm mênh mang.

Cho đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cậu bỗng chốc nở nụ cười, nhưng những thứ cảm xúc sinh động trong đôi mắt đã trở nên chết lặng:

"Cô... cháu đi rồi, anh ấy sẽ hạnh phúc... phải không..."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt người phụ nữ, bà không kiềm nén được ôm lấy đứa trẻ trưởng thành trước tuổi đang gồng gánh mọi trách nhiệm lên đôi vai ấy, nghẹn ngào nói:

"Đương nhiên rồi... cháu cũng sẽ hạnh phúc thôi, Tuấn Tuấn... Hai đứa còn trẻ lắm, sẽ không sao đâu, nhé?"

Không đâu.

Cung Tuấn lẳng lặng nghĩ, thế nhưng sau cùng vẫn chẳng nói gì cả.

Làm sao có thể hạnh phúc giống như trước đây được nữa.

Người ấy sắp biến mất khỏi cuộc sống của mình mất rồi.


58.

"Nếu như em không đứng lại, vậy sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"

Màng nhĩ vang vọng những lời của người đó đến chói tai, Cung Tuấn ở trong thời khắc ấy hai khóe mắt đã đỏ bừng, rõ ràng lồng ngực vốn tưởng đã không còn đau đớn mà chỉ sót lại sự trống rỗng thê lương lại một lần nữa trở nên sinh động, đau đến mức khó lòng hít thở.

Cung Tuấn giấu đi bàn tay đang khẽ run của mình mà cắn răng bước tiếp, thậm chí không dám chậm trễ một giây phút nào vì sợ hãi bản thân sẽ mềm lòng trước đối phương.

Không biết đã rảo bước qua bao nhiêu hẻm đường, bầu trời chẳng một dấu hiệu cứ như thế trút xuống một trận mưa rào, hai mắt khô khốc của cậu cũng dần ẩm ướt, không rõ chảy xuôi trên má lúc này là nước mắt hay là nước mưa, vừa nóng lại vừa lạnh như cắn nuốt lấy từng tấc đất lòng.

Cậu trai 17 tuổi rốt cuộc chẳng còn nhịn được ngồi thụp xuống ở trong cơn mưa rào không thể tìm được chỗ trốn, chẳng khác nào một chú chó nhỏ lạc nhà đang quanh quẩn lang thang với những vết thương chồng chất.

Người ta luôn nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Nhưng đối với trái tim của người thiếu niên vừa mất đi tình đầu của mình năm ấy, vết thương trong lòng cậu sẽ không bao giờ có thể lành miệng được nữa.

Vết thương đó đã bị chôn giấu ở một nơi mà thời gian chẳng hề tồn tại, dù trải qua bao nhiêu biến chuyển vẫn lặng lẽ rỉ máu chưa từng có gì đổi thay.

Âm thầm mà yêu một người, cũng đau thật nhiều vì người ấy.

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn."

A.

Bóng tối lan tràn trong thế giới đã sụp đổ của Cung Tuấn bỗng nhiên bị thay thế bởi ánh dương trắng xóa lại rạng rỡ, Cung Tuấn dùng hết sức lực mới có thể vươn được bàn tay của mình ra, lại được đan vào những ngón tay ấm áp quen thuộc.

"Tỉnh rồi à, đồ ngốc."

Mí mắt nặng nề hé mở, cùng lúc này người ấy cúi đầu đặt lên trán anh một cái hôn, Cung Tuấn phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn hồi lâu mới phát hiện, à, thì ra mình đã thật sự trở về được rồi.

"Triết Hạn..."

"Ngoan, anh đây."

Thì ra thời gian cũng có thể một lần nữa chảy trôi giống như trước đây, để vết thương mưng mủ kia lành miệng, để mùa đông lạnh lẽo qua đi và những bụi hoa xinh đẹp lại bung nở giữa đồng xanh.

Trăng và sao lẳng lặng cùng nhau tỏa sáng suốt đêm dài, tựa đầu bên nhau ru thế gian đi vào giấc ngủ say.


59.

"Ra vậy, tôi hiểu lí do mà hai người đến đây rồi."

Vị bác sĩ ngẩng đầu khỏi tờ bệnh án gật đầu với hai người đang ngồi trước mặt mình, trông dáng vẻ lo lắng trên mấy gương mặt kia mà buồn cười lắc đầu:

"Không cần lo lắng, thật sự không phải vấn đề nghiêm trọng."

Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều bị lời nói của ông làm cho sửng sốt, hồi lâu sau vẫn chưa tìm lại được thanh âm của mình:

"Không nghiêm trọng... là thế nào ạ..."

"Lời sao ý vậy.", bác sĩ đặt bệnh án sang một bên trên bàn, bình thản cười cười "Cơ thể cậu quả thật mẫn cảm với tin tức tố, nhưng vấn đề không phải nằm ở người yêu cậu."

"A..."

"Cậu chỉ bị mẫn cảm khi tin tức tố ở nồng độ quá cao, đối với tin tức tố của ai cũng không phải ngoại lệ, cho nên chỉ cần kiểm soát nồng độ tin tức tố phóng ra để cơ thể cậu dần làm quen là được.", bác sĩ chậm rãi giải thích "Đây cũng là một cách chữa dị ứng mà chúng tôi thường áp dụng, thời gian đầu có thể dùng thuốc để hỗ trợ, đặc biệt là khi cần đánh dấu tạm thời hoặc không kiểm soát tốt được tin tức tố."

"Cho, cho nên... anh ấy thật sự sẽ không sao ạ?"

Cung Tuấn nhận được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống nhất thời không sao tin nổi ngơ ngác hỏi lại, nguyên do chia tay đã dằn vặt hai người suốt 7 năm qua... cứ đơn giản như thế mà giải quyết xong sao?

"Đương nhiên không sao, đây cũng đâu phải bị bệnh gì nặng.", bác sĩ buồn cười "Bảy năm trước tình trạng dị ứng tin tức tố còn là một bệnh khá xa lạ nên chẩn đoán nhầm không phải chuyện hiếm, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Với tình trạng của cậu thì đến khi có thể đánh dấu hoàn toàn hoặc mang thai sẽ không còn vấn đề gì nữa, cơ thể cậu sẽ tự động biết cách tiếp nhận pheromone của người đánh dấu mình thôi."

"Mang... mang thai..."

Hai người nghe tới đây hai má đều đỏ bừng đồng thanh lắp bắp trông như hai tên ngốc, bác sĩ phụ trách trông cảnh này không nhịn được ném cho cả hai một ánh mắt khinh thường:

"Đều đã trưởng thành cả rồi nhắc đến mang thai có gì mà phải ngại, chẳng lẽ hai cậu chưa từng nghĩ tới chuyện có con à?"

Hai người nhất thời trầm mặc: "...", làm còn chưa từng làm thì đào đâu ra cơ hội mà nghĩ chuyện xa hơn chứ...

"Suy nghĩ kĩ hơn đi, chuyện trọng đại cả đời đó.", bác sĩ tặc lưỡi cầm bút viết đơn thuốc rồi đẩy về phía hai người "Nếu không xảy ra vấn đề gì thì hai tháng tái khám một lần là được, đây là đơn thuốc hỗ trợ việc điều trị cho cậu, thời gian đầu tiếp xúc tin tức tố với nhau nhớ dùng miếng dán để giảm bớt nồng độ, đừng đốt cháy giai đoạn."

Cả hai lúng búng nhận đơn thuốc cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng làm việc, đến tận khi rời đi bầu không khí ngại ngùng vẫn còn chưa kịp tan hết.

Không biết qua bao lâu, đến khi ra tới cổng bệnh viện rồi Trương Triết Hạn mới tìm lại được giọng nói của mình, dỗi hờn cầm bệnh án gõ lên đầu người kia một cái:

"Đều tại em, rõ ràng chuyện bé tí như thế lại không chịu bàn bạc với anh từ đầu... nói rõ thì có khi chúng ta đã giải quyết xong từ 7 năm trước rồi."

Cung Tuấn bị anh kí đầu cũng chẳng giận chỉ biết cười hì hì nắm tay anh làm nũng:

"Em nhận sai rồi mà, mọi chuyện do em cả, do em cả."

"Qua loa đại khái.", Trương Triết Hạn lầm bầm phàn nàn nhưng rồi cũng phì cười theo, đan tay với người kia rồi kéo cậu ấy đi về phía bãi đỗ xe "Về nhà thôi, anh muốn thực hành."

"... Anh thật sự muốn thực hành ngay bây giờ?"

"Không thể chậm trễ, chúng ta lỡ mất 7 năm rồi.", Trương Triết Hạn tinh lực dồi dào hùng hổ lôi người đi, lại vẻ mặt gian gian quay đầu lại cười "Nè, đừng nói là em xấu hổ đấy nhé, đến giờ vẫn còn chưa cải thiện được à?"

"Triết Hạn."

"Ừ?"

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương đột nhiên nổi lên ý xấu, hơi cúi người ghé mặt lại như sắp hôn anh mà hỏi:

"Anh bị dị ứng với tin tức tố mà 7 năm nay vẫn không phát hiện ra, đừng nói là... ngoại trừ em ra anh chưa từng tiếp xúc với tin tức tố của ai nữa nhé?"

Trương Triết Hạn ngơ người bị bóc trần thẹn quá hóa giận: "..."

"Nói trúng tim đen anh rồi phải không?"

"Em cút cho anh, thật sự dám tạo phản đấy à?", Trương Triết Hạn nghiến răng cầm bệnh án đập đối phương bôm bốp, còn nhịn được nữa thì anh không phải đàn ông "Về nhà xử đẹp em!"

Cung Tuấn cười ha ha mặc kệ người kia đánh mình mà dang cánh tay ôm chặt lấy anh ấy, vùi mặt vào trong hõm cổ ấm áp ấy hồi lâu mới khẽ lên tiếng đổi chủ đề:

"Thật ra lời bác sĩ nói... anh không cần để ý chuyện có con đâu, em cảm thấy như hiện tại cũng rất tốt."

"Ai nói là anh không muốn có con?", Trương Triết Hạn vuốt ve mấy lọn tóc đang khẽ cọ bên cổ mình đến ngứa ngáy kia, buồn cười đáp lời.

"Nhưng mà--"

"Anh quả thật không thích chuyện mang thai, có ai lại muốn trải qua loại sự tình vừa đau vừa phiền phức như thế chứ...", Trương Triết Hạn mềm giọng, hai tai đã nóng bừng vì xấu hổ, giọng nói của anh cũng theo đó dần nhỏ xíu "Nhưng nghĩ tới việc cuộc sống của anh với em sẽ có một đứa bé giống chúng ta y đúc, được nhìn bé con mà mỗi ngày đều líu lo gọi chúng ta là ba ba dần lớn lên, anh chợt cảm thấy..."

"Ừ?"

"Không có gì đâu, chắc là cảm thấy rất hạnh phúc vì đã sinh ra là một omega để được trở thành bạn đời của em thôi..."

Trương Triết Hạn chẳng giấu nổi nụ cười mềm mại trên môi, qua hồi lâu không thấy đối phương có động tĩnh gì chỉ tiếp tục ôm chặt mình liền buồn cười vỗ vỗ tấm lưng kia:

"Sao thế, em lại khóc đấy à?"

"Em không khóc."

"Không khóc thì sao yên lặng vậy bảo bối nhỏ?"

"Em cũng không biết... chỉ tự nhiên không nghĩ ra lời gì ngoại trừ yêu anh cả."

Từng nhịp tim trầm ổn mà ấm áp truyền tới cùng với xúc cảm dịu dàng của thân thể tiếp xúc khiến Trương Triết Hạn cũng trong sự an yên này khẽ nhắm mắt lại, càng ôm lấy thế giới của mình chặt chẽ thêm chút nữa.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người đã vô tình lướt qua cuộc sống của nhau, lại có biết bao người đánh mất người mình yêu nhất, dần dà quên đi để rồi tìm được một bến đỗ mới?

Sẽ có nổi bao nhiêu người sẽ lựa chọn dũng cảm quay đầu, dũng cảm thứ tha dù hiểu rõ những tổn thương đã tạo thành sẽ không bao giờ lành miệng đây?

Trương Triết Hạn nở nụ cười cũng tựa đầu vào vai người ấy, chợt nghĩ hình như mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.

Dù chúng ta đã từng bỏ lỡ hai nghìn ngày đêm xa cách, nhưng trong hàng vạn ngày đêm còn lại, anh sẽ luôn luôn, luôn luôn ở đây, ở bên cạnh em.

Không cần tới nguyên do cũng không cần tự thuyết phục, thậm chí chẳng cần đến một chữ 'yêu' nồng nàn để giải thích, có lẽ chỉ đơn giản vì đó là em nên anh mới không thể từ bỏ, cũng sẵn sàng cùng nhau rơi xuống dù là vực thẳm của thế giới này.

//Nếu người đã vì tôi mà tới, vậy xin hãy đừng bao giờ rời đi.// 


=================================

Note:

Một tuần vừa rồi xảy ra chuyện nên mình không update fic gì cả, thật sự xin lỗi mọi người.

Nói sao nhỉ, một phần là mình đang rơi vào trạng thái không có động lực, một phần là mình đang cần điều chỉnh sắp xếp lại suy nghĩ của chính bản thân đối với mấy bộ fanfic này.

Mình không sao đâu, mình cũng không vì chuyện này mà quay lưng lại với hai anh hay gì, mình chỉ đang có chút hoang mang... mình không chắc khi anh ấy quay trở lại làm một người bình thường thì liệu mình có nên tiếp tục viết về anh nữa không, hay là sẽ tốt hơn nếu hoàn toàn trả lại sự tự do mà anh xứng đáng nhận được.

À nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ ngớ ngẩn của mình thôi, dù sao mình cũng đã quyết định sẽ hoàn thành ít nhất là "0x9fc" và "Hỏa diễm" rồi ("彼を殺したい" thì còn 1 shot nữa là end nên mình cũng hoàn thành sớm), đối với các bộ fic khác thì tạm thời mình chưa thể hứa hẹn được gì cả vì bản thân vẫn còn rối rắm quá.

Thêm một chuyện nữa là "0x9fc" vẫn còn một chương cuối nữa, thật ra coi nó là phiên ngoại cũng được vì tất cả những gì mình muốn truyền tải thì đến chương này cũng đã đủ cả rồi, chương 20 sẽ chỉ là chút nước thịt tri ân độc giả thôi~. Nên nếu ai muốn dừng lại thì dừng ở chương này cũng ổn, cảm ơn mọi người vì đã theo chân mình tới bây giờ nha, mình yêu mọi người.

Câu cuối cùng chắc mọi người đều thấy quen phải không, là câu reply tự động của weibo anh Tuấn đó "Quân đã tới, xin đừng về". Mình cũng không biết nên làm gì nên tặng mọi người chút ít mạnh mẽ vậy, phải là những người làm công vui vẻ đấy nhé.

Chúng ta cùng nhau kiên cường lên nhé, hừng đông sẽ sớm tới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro