Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bồn tắm mờ mịt hơi nước, Trương Triết Hạn mông lung nhìn thấy đối diện có người, phía sau còn có hai nữ tử mặc cung y hầu hạ.

Hàn Diệp? Nhưng nhìn qua lại không giống vừa rồi, Trương Triết Hạn nheo mắt lại định nhìn cho rõ ràng, ai ngờ người đối diện liền đứng dậy đi về phía anh.

Là Hàn Diệp, nhưng hình như trẻ hơn lúc nãy, đại khái chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi. Thoáng chốc Trương Triết Hạn bị thiếu niên Hàn Diệp hấp dẫn, nghĩ thầm Cung Tuấn hồi mười mấy tuổi có phải cũng chỉ lớn bằng này hay không, thật đáng yêu.

Vì vậy, hiện tại đã chuyển sang một câu chuyện mới? Trương Triết Hạn hỏi hệ thống một câu.

【Đúng vậy, hệ thống phân vai ngẫu nhiên đã đưa cậu vào thế giới Diệp Dĩ Cơ Nhật, mong người chơi hưởng thụ thật tốt. 】

...... Chính anh cũng biết rõ đây là thế giới Diệp Dĩ Cơ Nhật, cho nên thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao??? Trương Triết Hạn hạn hán lời, từ lúc bắt đầu anh đã cảm thấy hệ thống này hiểu có quá nhiều lỗ hổng, có ma mới tin đây chỉ là ghép cặp ngẫu nhiên.

Vậy bây giờ anh đang là Cơ Phát? Cơ Phát chạy tới nơi này làm gì, nhưng Hàn Diệp đối diện là một thiếu niên, cảm giác thắng cuộc lại nhiều hơn một chút.

"Tiên sinh, người đang nghĩ gì vậy?"

Thiếu niên Hàn Diệp đi tới đối diện anh, cung nữ phía sau đi lên rót rượu vào đầy bình trên chiếc khay đang trôi nổi trong bồn tắm, sau đó lui sang một bên.

"Tiên sinh, học trò kính người một chén." Hàn Diệp cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng nuốt chén như con cá vàng nhỏ liền bị đáng yêu làm chết rồi.

"Thái tử không cần câu nệ, để vi thần tự nhiên là được." Trương Triết Hạn thấy hắn cứ đóng miệng mở miệng gọi "tiên sinh", đoán được Cơ Phát là thầy giáo của Thái tử, vì thế cũng không có khiêm tốn uống cạn rượu trong chén.

"Tiên sinh, bài hôm nay khó quá, học trò không hiểu." Hàn Diệp nhíu mày, làm nũng với Cơ Phát, "Ngày mai người có thể dạy đơn giản hơn chút không? "

Trương Triết Hạn vô cùng chột dạ, chương trình học mỗi ngày của Thái tử chỉ sợ là rất khó khăn, cái gì mà tứ thư ngũ kinh, đừng nói đơn giản, cấp nhập môn anh còn không biết dạy kia kìa.

Hệ thống đại ca, có thể cho tôi chút thời gian soạn bài không?

【Người chơi thân mến, cậu có muốn tiêu tốn 20 giá trị vận khí để nhận giáo trình giảng dạy trực quan không? 】

Vl, thái phó của Thái tử còn có cả giáo trình giảng dạy trực quan nữa hả. Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, anh nhớ rõ mình cũng không còn bao nhiêu điểm giá trị, nhưng nếu không mua giáo trình thì làm sao giảng bài cho Thái tử được, vì thế anh nói với hệ thống: Ừm, vậy giúp tôi cái đi.

【Được. Giáo trình giảng dạy trực quan của bạn đã được bật, lúc lên lớp sẽ tự động mở ra, hệ thống hiển thị nội dung và hình ảnh trước mắt cậu, người chơi chỉ cần đọc là được. Mở giáo trình giảng dạy trực quan đã tiêu tốn 20 giá trị vận khí, số dư hiện tại là 70 điểm. 】

Cũng được, dù sao giá trị vận khí vẫn còn đạt tiêu chuẩn, trừ 20 điểm giá trị thì tôi ngay lập tức gặp xui xẻo sao? Trương Triết Hạn hỏi.

【Từ góc độ xác suất mà nói, giá trị vận khí càng thấp thì sẽ càng xui xẻo, nhưng người chơi có thể tham gia làm nhiệm vụ khen thưởng để nhận thêm giá trị vận khí và tăng thêm vận khí. 】

Vậy sao không nói cho tôi biết sớm? Nhiệm vụ gì? Trương Triết Hạn cảm thấy chỉ còn 70 điểm giá trị là quá nguy hiểm, lúc trước anh còn 90 điểm đã xui xẻo muốn chết, giờ còn mỗi 70 điểm chẳng lẽ muốn anh phải diễn vở kịch một giây định mệnh khi cúi người nhặt cục xà bông rơi trong truyền thuyết đấy sao.

【Nhiệm vụ trước mắt có thể hoàn thành là: 1. Phụ tá Thái tử thuận lợi đăng cơ, cộng thêm 50 giá trị vận khí; 2. Hiệp trợ Thái tử độc sát phụ hoàng sớm ngày đăng cơ, được cộng thêm 100 giá trị vận khí; 3. Hoàn thành nhiệm vụ ngồi trong bồn chà lưng cho Thái tử và ngược lại, cộng thêm 30 giá trị vận khí. 】

Trương Triết Hạn quả thật không còn lời gì để nói, thể loại nhiệm vụ gì đây??? Mưu hại Hoàng thượng mà được cộng thêm có 100 giá trị vận khí, chà lưng với Thái tử lại dễ dàng nhận được 30 giá trị vận khí? Đồ ngu cũng biết cái nào lời hơn.

Chà lưng chà lưng chà lưng, Trương Triết Hạn điên cuồng hô to trong lòng, bởi anh còn đang ngâm mình trong nước "thần giao cách cảm" với hệ thống, cho nên vào trong mắt Hàn Diệp chính là hình ảnh Cơ Phát đang ngẩn ngơ ngồi đó, vì thế hắn liền đi qua giơ tay múc một vốc nước hắt lên vai Cơ Phát, cười nói, "Tiên sinh đang nghĩ gì vậy? "

Cơ Phát dường như đã phục hồi tinh thần, có chút rụt rè nói, "Nghĩ xem ngày mai nên dạy cho điện hạ cái gì mới tốt. "

"Ngày mai lại nghĩ đi, ta bảo bọn họ lấy trân châu phấn đến, tiên sinh chà lưng giúp ta được không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Diệp bị hơi nóng hấp đến có chút ửng đỏ, hàng mi dài loé lên ánh nước, "Học trò đi quá giới hạn..."

Nào có nào có, đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Trương Triết Hạn mừng thầm trong lòng, bắt đầu giả bộ cao thâm khó lường nở nụ cười, "Không sao, chút nữa mạo phạm điện hạ cũng chà cho vi thần vài cái là được, đồng ý không? "

Hàn Diệp thoạt nhìn rất vui vẻ, quả nhiên vẫn là thiếu niên, tâm tình đều viết hết trên mặt, hắn bảo thị nữ lấy trân châu phấn tới, nói là trân châu phấn, nhưng thật ra bên trong còn cho thêm rất nhiều hoa cỏ hương liệu, kết thành bột phấn có màu hồng nhạt, sờ vào cảm giác sần sần. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, thì ra người xưa cũng biết tẩy tế bào chết cho thân thể, còn rất chú ý.

Trương Triết Hạn bảo Hàn Diệp quay lưng lại, tự mình lấy một ít trân châu phấn rắc lên lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, hiện tại dáng người thiếu niên còn hơi đơn bạc, nhưng cũng đã nảy nở, vai rộng eo hẹp và đường cong cơ bắp trên lưng, có thể đoán được bình thường Hàn Diệp cũng siêng năng cưỡi ngựa bắn cung.

Trân châu phấn hồng nhạt rắc lên bờ lưng trắng nõn trơn bóng của Hàn Diệp thoáng chốc bị nước làm ướt, hoá thành một đám hạt vụn gần trong suốt, tựa như tuyết tan chảy, bàn tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xoa vai Hàn Diệp, rồi đến sau lưng, còn cẩn thận giúp hắn lau sườn eo, dáng người này đòi mạng giống hệt với Cung Tuấn nhà anh—— à, vốn dĩ cũng là Cung Tuấn. Đầu óc Trương Triết Hạn miên man suy nghĩ, tay vẫn tỉ mỉ xoa bóp cho Hàn Diệp, sau đó lấy gáo ngọc giúp hắn rửa sạch.

Hàn Diệp quay đầu nhìn anh, ánh mắt ướt sũng, hai mắt hắn đảo qua bộ ngực đầy đặn của Cơ Phát, có chút ngượng ngùng nói, "Tiên sinh, ta cũng chà cho người. "

Trương Triết Hạn giả vờ từ chối vài câu xong liền đồng ý, dù sao yêu cầu của nhiệm vụ là hai người phải chà cho nhau, vì thế anh cũng quay lưng lại. Từ khi sinh ra đến nay, Hàn Diệp hiển nhiên chưa từng làm công việc hầu hạ người khác, chân tay vụng về không biết phải xoa làm sao, hắn rắc rất nhiều bột phấn vào lưng anh, thị nữ bên cạnh thấy thế muốn tới hỗ trợ nhưng lại bị Hàn Diệp quát lui.

Ngón tay thon dài của Hàn Diệp nhẹ nhàng xoa đều bột phấn vòng quanh xương bả vai Cơ Phát. Trương Triết Hạn nằm sấp bên cạnh bồn tắm cảm nhận sự tê dại thoải mái truyền tới từ sau lưng. Hàn Diệp đã dần quen thuộc, lòng bàn tay ấm áp xẹt qua xương bả vai, đến bên hông, không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay cọ vào sườn ngực Cơ Phát.

Lúc lòng bàn tay xoa nắn đến eo, ngón tay vẫn luôn nắm ở bên hông lại nhẹ nhàng ấn vào bụng anh. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ mà đành nhịn xuống, Được Thái tử Hàn Diệp cao quý hạ mình lau lưng cho, còn yêu cầu nhiều vậy làm gì? Nhưng ngón tay như có như không đụng chạm khiến tim Trương Triết Hạn đập rộn ràng, trong lòng yên lặng hỏi hệ thống.

Này, như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Nhanh chóng thêm điểm cho tôi, sau đó đưa tôi đến thế giới mới.

【Người chơi thân mến, hiện tại Thái tử mới chỉ lau xong nửa bên người phải cho ngài thôi, nửa bên trái còn chưa được đụng tới đâu, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. 】

...... Yêu cầu này cũng quá nghiêm khắc đi. Trương Triết Hạn đành phải nằm sấp ở đó chờ Hàn Diệp tinh tế xoa nắn xong toàn bộ lưng anh, sau đó xoay người lại, phát hiện Hàn Diệp còn đứng trước mặt anh không nhúc nhích.

"Tiên sinh, phía trước cũng nên để học trò lau giúp người đi."

"A, cái này..." Trương Triết Hạn đang chuẩn bị từ chối, bỗng nhiên nghe thấy thấy hệ thống nói.

【Kích hoạt phần thưởng ẩn, hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được thêm 30 giá trị vận khí. 】

"Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh." Trương Triết Hạn bị 30 giá trị vận khí làm cho choáng váng, vừa nói xong liền tựa vào bên cạnh bồn tắm hưởng thụ.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Hàn Diệp chấm trân châu phấn lên trên ngực Cơ Phát, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào ngực khiến Trương Triết Hạn hơi hơi ngượng ngùng.

Chọn ngày không bằng nhằm ngày, nếu không hiện tại thừa thắng xông lên, ăn luôn tiểu Thái tử vào bụng? Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt có chút ngây ngô của thiếu niên Hàn Diệp, cảm thấy mình có thể hạ bút thành văn dễ dàng phản công, vì thế liền cố ý ưỡn ngực lên, khiến cho bản thân thoạt nhìn càng thêm vĩ đại hơn chút.

Quả nhiên, mặt Hàn Diệp càng đỏ hơn, ngón tay cũng biến thành bàn tay, vẽ vòng xoa nắn trên ngực Cơ Phát, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua cơ ngực hơi bằng phẳng của thiếu niên, cảm thấy khí độ nam tử hán của mình nhất định đã áp đảo hắn, vì vậy không khỏi đắc ý.

"Tiên sinh..." Bàn tay còn lại của Hàn Diệp cũng sờ lên ngực Cơ Phát, hai tay cùng nhau xoa bóp, sau đó trượt xuống bụng, nắn nắn hai bên sườn, "Lúc lên lớp học trò vẫn luôn tò mò, eo của tiên sinh rốt cuộc là nhỏ đến mức nào, hôm nay có thể dùng tay ước lượng chút hay không? "

Lời này nghe ra sao lại có hơi biệt nữu. Trương Triết Hạn còn chưa kịp nghĩ kĩ, tay Hàn Diệp đã vòng qua thắt lưng anh, vùi cả người vào lòng anh.

Muốn nhào vào ngực thì cứ bảo muốn nhào vào ngực đi, còn bày đặt nói đến văn nhã như thế làm gì, Trương Triết Hạn cảm thấy đứa nhỏ Hàn Diệp này rất thú vị, thế nhưng một giây sau đùi liền đụng phải một thứ gì đó cứng rắn.

"Thái, Thái tử...?"

Đợi đến gần Trương Triết Hạn mới phát giác, thì ra Hàn Diệp cao như vậy sao... Nói là nhào vào ngực, nhưng thật ra là hắn đang ôm anh nhấc bổng lên. Hơn nữa cây đồ vật kia là thứ gì, anh cũng rất có kinh nghiệm.

"Tiên sinh, mấy ngày trước học trò bị phụ hoàng mắng, nói học vấn của ta không có tiến bộ." Hàn Diệp tựa hồ rất tự nhiên đứng ở giữa hai chân Cơ Phát, tuy rằng bá đạo, nhưng giọng điệu quả thật là đang làm nũng. "Bởi vì ngày đêm nhung nhớ tiên sinh, thế cho nên vô tâm nghiên cứu tam thư ngũ kinh —— tiên sinh, người sẽ không mặc kệ ta chứ?"

A? Trương Triết Hạn không ngờ Hàn Diệp giở trò khiến anh trở tay không kịp, anh bị chặn ở bồn tắm không thể động đậy, vừa quay đầu lại phát hiện phía sau còn đứng hai hàng thị nữ, suýt nữa xấu hổ đến hôi phi yên diệt.

"Thái tử! Còn, còn thể thống gì... Mau buông ra..."

【Người chơi tôn kính, thị nữ chỉ là NPC, là một phần của hệ thống, giọng nói và hình ảnh trước mắt họ sẽ được che đi, xin người chơi đừng lo lắng. 】

Đây là vấn đề mấu chốt? Trương Triết Hạn nổi giận, không phải đã nói làm nhiệm vụ xong sẽ được thưởng giá trị vận khí hả, vậy sao hiện tại lại biến thành như này!

Hàn Diệp thấy anh không nói chuyện với mình, cho rằng anh chấp nhận, vì thế vui không kìm được cúi người ôm Cơ Phát hôn môi.

【Hệ thống phát hiện hình ảnh nhạy cảm, sẽ tiến vào trạng thái che chắn...】

Này! Anh lại muốn giả chết, phải không? Trương Triết Hạn phát hiện hệ thống lại im lặng, Hàn Diệp dùng kỹ thuật hôn trúc trắc cạy mở hàm răng của anh, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng thăm dò quấy loạn.

"Ư..." Cơ Phát ở giãy giụa trong ngực hắn, vừa vặn lại khơi dậy dục vọng chinh phục của thiếu niên, một tay Thái tử gắt gao khóa chặt eo nhỏ của anh, tay còn lại nâng một bên đùi Cơ Phát lên, sau đó đặt dương vật của mình vào giữa mông Cơ Phát.

Nương theo dòng nước bôi trơn, dương vật thô to kia đâm vào hơn một nửa, Trương Triết Hạn liều mạng muốn đẩy hắn ra, lại bị Hàn Diệp nhẹ nhàng chế phục, thân thể thiếu niên Hàn Diệp còn chưa trải đời, bị hậu huyệt của Cơ Phát kẹp chặt cứng, sau đó càng thêm mừng rỡ ôm lấy anh đẩy hết đồ của mình vào.

"Tiên sinh..." Lúc này Hàn Diệp thế mà còn dám gọi thầy, khiến Trương Triết Hạn nghe xong mặt đỏ tai hồng, gậy thịt kéo theo nước nóng trong bồn tiến vào hành lang của anh, một cảm giác tê dại đánh úp khắp toàn thân.

Hàn Diệp vô sư tự thông nhanh chóng đỉnh eo, thân thể ngâm trong nước của Cơ Phát không chịu nổi đụng chạm, đành phải chống hai tay lên thành bồn tắm, ngực bị đâm đến nảy lên lắc qua lắc lại, Hàn Diệp như được nhắc nhở, hai tay đói khát bao lấy hai bầu vú Cơ Phát xoa bóp.

Hàn Diệp vừa hung hăng đâm chọc, vừa khổ sở cầu xin nói, "Tiên sinh. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để phụ hoàng biết..."

"...... Ta có thể nói ra sao? "

Trương Triết Hạn cảm thấy mặt già đều mất hết, ngay cả một thiếu niên mười mấy tuổi mà mình cũng không phản công thành được, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị thao, thật đúng là xui xẻo.

"Thì ra tiên sinh đang thẹn thùng sao?"

Trương Triết Hạn muốn nói cậu hiểu sai rồi, nhưng thiếu niên Hàn Diệp anh khí bức người, trong sự ngây ngô lộ ra một tia dã tính, khiến cho anh dao động không ngừng.

Lòng bàn tay Hàn Diệp niết qua núm vú của anh, hai hạt đậu đỏ không chịu thua kém kia đã cứng rắn lên như hòn đá nhỏ, căn bản chính là sướng không chịu nổi.

Quên đi. Trương Triết Hạn nghĩ, để cún con thao cũng không tính là thiệt thòi, còn rất thoải mái nữa, vậy cứ coi như bị chó cắn một miếng là ổn.

Dương vật Hàn Diệp tàn sát bừa bãi trong cơ thể anh, cún con chưa từng khai bao ôm mông thầy mãnh liệt thao một hồi, tiểu huyệt vừa nóng vừa chặt khiến Hàn Diệp cảm nhận được từng đợt sảng khoái.

"Tiên sinh, ta chưa từng được sướng như vậy..." Hàn Diệp nhịn không nổi nữa, bởi mới làm lần đầu nên nhanh chóng tiết ra, sau đó hắn lại để Cơ Phát đưa lưng về phía mình chống hai tay lên thành bồn tắm, không bao lâu sau vội vàng đỉnh vào.

"A..." Trương Triết Hạn phát ra một tiếng kinh hô, anh không ngờ Hàn Diệp lại dùng đầu lưỡi liếm dọc theo cột sống từ dưới lên trên, một trận tê dại theo xương sống vọt thẳng lên đỉnh đầu, Trương Triết Hạn run rẩy, eo liền sụp xuống, ngực cao cao dựng thẳng, lắc lư lung tung theo tiết tấu đâm chọc hung ác.

Hai tay Hàn Diệp đè lại bả vai Cơ Phát, giống như ngày thường cưỡi ngựa đỉnh thắt lưng, mông Cơ Phát tròn trịa vểnh lên, bị hắn đụng nổi lên sóng thịt, Cơ Phát ở trong nước vốn đã đứng không vững, Hàn Diệp lại đỉnh nhanh gần như không chịu nổi, vì thế anh chỉ có thể nằm sấp bên cạnh bồn ư ư a a rên rỉ, trong bồn tắm lớn như vậy truyền ra tiếng vang tiếng rên rỉ của anh, khiến cho Hàn Diệp có muốn dừng cũng không được.

Tuy rằng thị nữ phía sau đều giống như bị ấn nút tạm dừng không lên tiếng cũng sẽ không động đậy, nhưng Trương Triết Hạn vẫn xấu hổ muốn chết, dẫu sao cũng là một người hiện đại, anh không thể nào hào phóng giải sầu như cổ nhân được, dù biết đã được che chắn, nhưng nhìn qua chẳng khác gì là đang làm tình trước mắt bao người.

"Tiên sinh, ngày mai ta sẽ cầu phụ hoàng ban người cho ta được không?"

Hàn Diệp nói chuyện không biết xấu hổ, hắn vuốt vuốt cái mông to của Cơ Phát, nói muốn Cơ Phát sinh cho hắn một tiểu hoàng tử, mặt Trương Triết Hạn cũng sắp bị nướng chín.

"Còn, còn ra thể thống gì..." Trương Triết Hạn phát hiện lời phản bác của mình cực kì vô lực, hơn nữa anh càng nói"còn ra thể thống gì" thì Thái tử lại càng hưng phấn.

"Tiên sinh bị ta thao vừa khóc vừa kêu còn ra thể thống gì? Rõ ràng mỗi ngày lên lớp đều trưng khuôn mặt lạnh nhạt với ta..." Hàn Diệp nắm cằm anh, thưởng thức bộ dạng bị làm khó dễ của Cơ Phát, "Ngày mai, tiên sinh nhớ dùng bộ mặt này lên lớp, như vậy ta sẽ không sợ người nữa..."

Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đã bị thao nên sắp đi khỏi đây rồi. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nghĩ, ngẫu nhiên cả hai thế giới đều bị Hàn Diệp dày vò, thật sự cũng quá xui xẻo.

Hàn Diệp liên tục đâm mấy chục cái, nhìn thấy trong nước nổi lên một mảnh bạch trọc, biết thầy đã bị hắn thao bắn, vì thế thiếu niên càng thêm hăng hái tiến lên, ấn thầy vào trong ngực mình hung ác làm mấy trăm cái, sau đó giống như thật sự muốn để anh sinh cho mình một hoàng tử, chôn dương vật vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Cơ Phát bắn ra.

Trương Triết Hạn đồng thời lại cao trào, cảm giác trước sau cùng cao trào khiến anh cơ hồ không còn lực, nhưng khi xoay người nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp, liền biết hôm nay nhất định không chỉ có như vậy.

Quả nhiên, khi Trương Triết Hạn kiệt sức theo hệ thống đến thế giới tiếp theo, trời đã tối. Thể lực của Thái tử thiếu niên thật sự quá tốt, làm đến khi nước trong bồn tắm đều lạnh, còn sợ thầy mình bị đông cứng nên ôm anh vào phòng thay đồ làm thêm hai lần.

Hệ thống làm như không có chuyện gì xảy ra trở lại, sau đó tựa như đã sớm đoán được,【Người chơi thân mến, tiếp theo sẽ đưa cậu tiến vào thế giới mới...]

Trương Triết Hạn cảm thấy rất không đúng, nhưng trước khi anh kịp tìm ra được nghi vấn thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Tôi còn chưa nhận được giá trị vận khí mà???

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro