Rối Rấm Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai ngày trôi qua rồi , không biết họ hiện giờ ra sao nữa , Tiểu Tuân không biết khi nào mới tỉnh dậy đây
   Dù sao vẫn phải viết nốt phần luận văn tiếp theo , nếu không sẽ không kịp tiến độ để nộp bài mất

___________

Chung Tử Huyên : Hazz , vốn đã làm xong rồi mà giờ còn phải làm lại , Mộng Yên à , sao chúng ta lại xui như vậy chứ hả?

Đào Mộng Yên : Hah , tớ làm xong rồi , nhưng quả thật chúng ta có vẻ xui xẻo

Chung Tử Huyên : Còn phải nó , mà dạo này hình như Phong ngốc đã khoẻ rồi ấy , chúng ta đến thăm cậu ta đi

Đào Mộng Yên : tớ cũng nghĩ vậy , nhưng mà cậu phải làm xong luận văn cái đã

Chung Tử Huyên : Hazz , đúng là trêu người mà

Tại Bệnh Viện

Chung Tử Huyên : Tiểu Đào à , tớ đi vệ sinh cái đã , cậu đi thăm Phong ngốc trước đi nhá /Đi khuất dần/

   Tiểu Đào ư ? Nghe có vẻ ngọt ngào quá nhỉ , mình nghĩ là Tiểu Chung lại nghĩ ra kế gì trêu mình nữa rồi , để mình và Tiểu Tuân có không gian riêng ư ?
   Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu ấu rồi mà mình vẫn không dám xong vào , mình đang sợ gì sao?
   Nếu có người ở đấy sẽ mất mặt lắm , nhưng nếu mình gõ cửa như vậy người khác nhìn thấy có bảo mình có vấn đề không , dù sao bệnh nhân vẫn đang hôn mê . Nhưng nếu có bác sĩ , y tá hay người nhà cậu ấy mà mình tự tiện vào sẽ không hay . Thôi thì ... Ừ thì cứ theo phép lịch sự vậy

Cốc cốc cốc

??? : Là Tiểu Thúy sao

Đào Mộng Yên : Cậu tỉnh rồi sao Tiểu Tuân , tớ vào nhé

Cạch

Tuân Nguyên Phong : Mộng Yên , cậu vẫn khoẻ chứ

Đào Mộng Yên : tớ vẫn khoẻ mà , cậu tỉnh dậy lâu chưa

Tuân Nguyên Phong : tớ tỉnh lúc sáng , ba mẹ tớ có đến thăm rồi , cũng vừa mới đi thì cậu đến

Đào Mộng Yên : vậy là tớ làm phiền cậu nghĩ ngơi ư ?

Tuân Nguyên Phong : không có , người tớ đợi từ lâu là cậu mà , cậu đến tớ rất vui

Đào Mộng Yên : tớ cũng chỉ giỡn thôi , cậu không cần nghĩ ngợi nhiều đâu

Tuân Nguyên Phong : lúc sáng tớ gặp cậu và Tiểu Chung cùng nhau đi học , tớ đã tỉnh nhưng chỉ có thể đi chậm rãi để làm quen nên không chạy ra báo cho cậu được

Đào Mộng Yên : không sao đâu mà , mà cậu muốn đi dạo một chút không ?

Tuân Nguyên Phong : Nếu cậu thích thì đi một lúc cũng không sao , dù gì nó cũng giúp mình thư giản

   Chúng tôi đi dạo một lúc thì có 1 bóng dáng quen thuộc lướt qua à ừ nói hẳng ra là Tử Huyên , nhưng quả thật tôi xém quên rằng Tử Huyên cũng đi theo tôi đến bệnh viện để thăm Nguyên Phong

"Tử Huyên"

Tuân Nguyên Phong : Cậu ấy chạy nhanh quá , ngó lơ hai ta sao ?

Đào Mộng Yên : Chúng ta đi theo cậu ấy đi

   Bóng dáng của Tử Huyên dần hiện ra , nhưng mà hình như cậu ấy không đứng một mình , cậu ấy đứng cùng một cặp đôi nào ấy . Trông có vẻ quen mắt

Tuân Nguyên Phong : Này Tiểu Thúy .... À ừm Tiểu Đào , đó không phải Đồng Đồng và Khanh Khanh mà chúng ta gặp sao ?

Đào Mộng Yên : Có lẽ vậy , ta đến đấy đi , cậu cứ đi từ từ thôi , không cần vội làm gì cả

Tuân Nguyên Phong : Cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Đào

CHUYỂN CẢNH (30 PHÚT TRƯỚC)

Chung Tử Huyên : hazz ,mình đi cũng lâu rồi ,  mình cũng không thể để Tiểu Đào và Phong ngốc bên nhau lâu quá được
   Không phải nhạy cảm mà là do dù gì cũng đến thăm bệnh , sao có thể để họ ở với nhau lâu như vậy , dù gì cũng nên hỏi hang tên đó 1 chút để an tâm
   Hm , ai vậy nhỉ ? Đồng Đồng và Khanh Khanh ư , lúc ở thông ích xương có nghe sơ qua tên của hai người, phải đến hỏi 1 chút chứ nhỉ

Chung Tử Huyên : Này này , còn nhớ tôi không vậy

Vương Kiều Đồng : cậu đây là Chung Tử Huyên đúng không, tôi còn nhớ đấy nhé .

Thân Mặc Khanh : rất vui vì gặp lần nữa , à mà không đúng phép nhưng tôi và Đồng Đồng có chút chuyện muốn hỏi cô

Vương Kiều Đồng : Cô tạm thời có biết Nhiếp Mạc Lê đang ở đâu không ? , dù cô ta phá tình cảm của tôi và Khanh Khanh nhưng tôi không giận đâu , vốn muốn tìm cô ta làm lành

Thân Mặc Khanh : chúng tôi cũng có chút lo lắng cho cô ta vì không biết cô ta như thế nào , có làm thêm việt xấu không

Chung Tử Huyên : tôi thì không biết nhưng có lẽ Tiểu Đào biết đấy , A Tiểu Đào kìa , mau đến đây đi

Đào Mộng Yên : Tử Huyên à , cậu nói đi vệ sinh thế mà đã 30p rồi chưa thấy về , làm tớ lo lắm đấy ( điêu x1)

Chung Tử Huyên : Do tớ đi thì bị lạc , vừa đi được một lúc thì gặp họ nên có nói chuyện lấy chút thông tin (nữa nạt nữa mỡ) . Mà không phải cậu có nói là đã gặp Nhiếp Mạc Lê ở phố sao , hai người này muốn nghe cậu kể đấy , cậu kể lại đi

Đào Mộng Yên : Lúc đó đó tớ nhìn nhầm thôi , cô chị gái kia có nét đẹp sắc xảo , cũng có chút dễ thương , nghe nói lập gia đình rồi . Tớ có đến hỏi chị ấy , thế mà chị ấy hỏi ngược lại mình rằng có biết Nhiếp Mạc Lê hay không , còn bảo là Mạc Lê là chị gái song sinh với chị ấy

Vương Kiều Đồng : này , người cô kể có khi nào là chị Mạc Kỳ không

Thân Mặc Khanh : chúng tôi có quen biết chị ấy , chị ấy cũng rất tốt

   Nói chuyện một hồi có vẻ chúng tôi đã thân hơn nhiều rồi đấy nhỉ
   Hazz , vậy mà cả nhóm lại cho nhau số điện thoại rồi làm hẳng 1 cái nhóm riêng để buông chuyện nữa chứ , trong 2 tuần qua , chúng tôi đã làm quen và điều tra một số thứ cần điều tra rồi . Nguyên Phong đã được học gia sư tại nhà , chúng tôi sắp bước vào kì thi rồi , có lẽ sau kì thi Nguyên Phong sẽ chuyển đến lớp của tôi học , điện thoại thì Nguyên Phong đã đền cho Tiểu Chung rồi và đây là phản ứng của cô ấy

Tiểu Chung : wow , nhà giàu có khác  đền hẳng chiếc 14 pro max luôn mà

   Đấy là vậy đấy , chúng tôi thì phải học khá nhiều để bước qua kì thi , còn bạn ? Bạn như thế nào rồi ?

__________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro